Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
***
- Dùng người sống làm vật tế à?
Nam Sơn nghĩ đến những chuyện xảy ra lúc trước, bèn hỏi.
Trần Lâm gật đầu:
- Từ phương diện nào đó mà nói thì mấy con rối bóng kia thể hiện những cách chết khác nhau, chết ngạt, chết cháy, và khó nhất là cách thứ ba…
Chưa để Trần Lâm nói xong thì Lão Răng Vàng đã ngắt lời. Gã nghiến răng nghiến lợi:
- Cậu nói Cường Tử sẽ bị thiêu sống?
Trần Lâm thấy sắc mặt Lão Răng Vàng đen sì sì thì do dự gật đầu, rồi sợ kích động Lão Răng Vàng, cậu ta lại vội vàng bổ sung:
- Anh yên tâm đi, chuyện này phải làm ở nơi cực gần với con rối bóng thì mới có tác dụng. Chúng ta nhất định có thể tìm thấy Cường Tử và cứu anh ta ra kịp thời. Bây giờ tôi với các anh đã là châu chấu trên cùng một sợi dây rồi.
Vốn dĩ cậu ta định cầm rối bóng theo người nhưng người nọ lại phản đối.
Suy cho cùng thì cả hai người họ chẳng tin tưởng gì nhau, để ở chỗ ai cũng không yên lòng, cho nên mới chọn một cách là để rối bóng vào trong khung tranh.
Trần Lâm không chống nổi cám dỗ trong lòng nên đã lén lấy một con rối bóng để vào giày mình.
- Cách thứ ba là gì?
- Phải nhỏ vào rối bóng một giọt máu tươi, mà máu đó phải là của người nhà họ Cừu mới được.
Tiểu Mi nói thầm:
- Thế chẳng phải là rất dễ hay sao?
Lấy một giọt máu có chết người đâu, chỉ cần người nhà họ Cừu còn sống thì điều kiện này dễ ợt thôi mà.
Trần Lâm lắc đầu cười:
- Không đơn giản như các người nghĩ đâu. Theo những gì được nói trong thư thì cứ cách hai mươi lăm năm, mấy con rối bóng đó lai cần có máu tươi của chủ nhân đương nhiệm nhà họ Cừu để nuôi. Máu này, hoặc là máu đầu tim của đứa trẻ mới sinh, hoặc là máu của con trai nhà họ Cừu vừa đủ hai lăm tuổi.
Cậu ta nhìn ánh nến lay lắt trên bàn:
- Thực ra Liễu đại tiểu thư có thể đào tẩu thành công là nhờ có Cừu thiếu gia giúp đỡ. Hai người họ thật lòng yêu thương nhau. Lúc ấy Liễu tiểu thư đã mang thai rồi. Cừu thiếu gia không đành lòng để đứa con ruột mới sinh của mình trở thành tế phẩm nên mới giúp Liễu tiểu thư chạy trốn, hẹn nhau rằng chờ bà ấy sinh con thuận lợi rồi chờ thời điểm kia qua thì ông ấy sẽ đón bà về nhà.
- Cừu thiếu gia tin vào mấy con rối bóng ấy à?
- Tôi đoán là ông ấy bán tín bán nghi, thế nhưng Liễu tiểu thư là một cô gái tân thời từng đi du học phương Tây thì lại tuyệt đối không tin tưởng. Cho nên trước khi bà ấy chạy trốn thì đã lén mang theo rối bóng, để ngăn chặn Cừu Thất Ngôn làm thêm những chuyện sai trái vì thứ gọi là bảo bối ấy.
- Ơ, không đúng.
Cố Thăng nhớ tới một việc:
- Khi đó Tôn Nhược Hiên bị bắt đi đẻ lấy máu, chẳng phải điều này chứng minh trên người cậu ấy có dòng máu của nhà họ Cừu sao?
Trần Lâm gật đầu:
- Người nọ gửi thư sai chỗ, nếu không phải có Lão Răng Vàng nhắc nhở rằng người phụ nữ trong tranh giống Nhược Hiên thì tôi cũng không nhận ra.
Trần Lâm thích ngủ trên giường gần cửa sổ. Năm đó cậu ta nghỉ hè đi làm công suốt hai tháng, mãi mấy ngày sau khai giảng mới về trường báo danh, cho nên vị trí cạnh cửa sổ ấy bị Tôn Nhược Hiên chiếm.
Sau khi Trần Lâm và Tôn Nhược Hiên trao đổi với nhau thì Trần Lâm lại về chiếc giường kia ngủ, nhưng bảng tên dán trên giường thì vẫn là của Tôn Nhược Hiên. Có lẽ vì thế nên người kia mới nhầm lẫn mà để phong thư trong ngăn tủ của cậu ta.
Khi ý thức được chuyện này thì Trần Lâm đã âm thầm liên hệ với người nọ.
Mục đích của người nọ là kho báu, chỉ cần có thể đạt được mục đích thì hợp tác với ai y cũng không ngại.
Kế hoạch không có gì thay đổi, An Như Hối thắt cổ tự vẫn, Tôn Nhược Hiên bị thiêu đến chết, chỉ khác là đối tượng lấy máu chuyển từ cậu ta thành Tôn Nhược Hiên mà thôi.
- Dù sao cậu cũng ăn học từng ấy năm, thế mà lại đi tin vào thứ này à? Rõ ràng nó chỉ là tàn dư của chế độ phong kiến lạc hậu thôi mà.
Lão Răng Vàng trách cứ.
Trần Lâm cười khổ:
- Mới đầu tôi cũng không tin, cũng lên mạng tra cứu tư liệu liên quan đến nhà họ Cừu rồi đấy chứ. Nhưng tôi có ấn tượng đặc biệt với một câu là: Phất lên nhờ bảo bối, lụn bại vì bảo bối. Anh nói xem, nhà họ Cừu vừa mất mấy con rối bóng thì kẻ điên người chết, chuyện này có thể dùng khoa học để giải thích được hay sao?
Cậu ta dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Tôi vốn là cô nhi, chẳng có vướng bận gì, thế thì ngại gì mà chẳng thử một phen? Huống hồ tôi cũng đâu còn lựa chọn nào khác nữa.
Cố Thăng nhướn mày:
- Mới hai mươi lăm tuổi, đủ tay đủ chân, thế mà lại bảo không có lựa chọn nào khác là cớ làm sao?
- Tôi dùng tiền vay từ trên mạng internet đi đầu tư, nào ngờ lỗ sạch bách.
Nước mắt hối hận giàn giụa trên khuôn mặt Trần Lâm:
- Bọn họ nói nếu không trả được tiền thì sẽ chặt tay tôi.
Việc đầu tư này là do người quen giới thiệu, quảng cáo là vào một ngàn có thể kiếm cả vạn. Cậu ta thử một lần, quả nhiên kiếm được một chút tiền lời.
Thế là cậu ta muốn thu lợi nhiều hơn nữa, nhưng trong tay lại không có vốn. Người quen kia bèn giới thiệu cho cậu ta một công ty chuyên cho vay trên mạng, ban đầu cậu ta còn kiếm được chút đỉnh, nhưng càng về sau thì thua lỗ càng nhiều.
Cậu ta không cam lòng, cậu ta muốn gỡ vốn, bèn vay rồi lại vay, cuối cùng nợ công ty kia một khoản rất lớn.
Một tháng trước, khi công ty cho vay kia phái người tới đòi tiền thì Trần Lâm mới ngỡ ra là mình đã nợ một món khổng lồ, lãi suất lại cao ngất ngưởng. Đời này họa may trúng số thì cậu ta mới có cơ trả nổi.
- Có biết vì sao tôi lại mất ngón út chân trái không?
Trần Lâm thản nhiên nói:
- Bị công ty đòi nợ chặt cụt đấy.
Không trả được tiền thì không giữ được cánh tay. Thế thì chẳng bằng chết quách đi cho rồi, chứ cuộc đời làm gì còn hy vọng nữa?
Bởi vậy cậu ta mới tới nơi này đánh cược một phen, dù có phải gϊếŧ người cũng không tiếc.
Tôn Nhược Hiên nãy giờ vẫn kìm nén đột nhiên bùng nổ. Cậu hung hăng thụi hai đấm vào bụng Trần Lâm.
- Chúng ta đều xuất thân từ cô nhi viện, cậu gặp chuyện lớn như thế không cho tôi biết thì thôi, cậu lại còn muốn gϊếŧ cả tôi?
Tôn Nhược Hiên nói xong lại nện thêm một đấm vào mặt Trần Lâm:
- Rốt cuộc cậu có còn là người hay không hả…
Tôn Nhược Hiên còn muốn đánh tiếp thì bị Cố Thăng và Lão Răng Vàng ngăn lại.
- Mày nói xem, An Như Hối chết thế nào?
Lão Răng Vàngbi ai:
- Trong bụng cô ấy còn có một sinh mạng, có phải mày đã biết cô ấy có con của mày từ trước rồi không?
Trần Lâm gật đầu mà mặt không đổi sắc.
- Súc sinh!
Tiểu Mi không nhịn được phải mắng thành lời.
Trần Lâm lại coi như chẳng có gì quan trọng:
- Kẻ đẩy tôi vào con đường này chính là Như Hối.
Cậu ta còn nhớ rõ lúc đó An Như Hối khoe với mình rằng đã tìm được cách để phát tài, rồi cổ vũ mình chạy vốn đầu tư kích động chừng nào.
- An Như Hối cũng biết kế hoạch này của tôi, cô ấy cứ nghĩ chỉ cần gϊếŧ một người là được.
Trong nụ cười của Trần Lâm pha đầy vẻ châm chọc:
- Hôm đó sau khi các người xuống tầng được một lúc thì tôi đánh thuốc mê An Như Hối. Người nọ cũng ở trên tầng, việc còn lại là do gã làm hết. Còn về vụn bánh trong khung tranh thì đúng là do tôi sơ ý.
Tôn Nhược Hiên nghiến chặt hai hàm răng, gân xanh trên tay đã nổi lên giần giật:
- Nếu đám Lão Răng Vàng không tới thì người bị bắt lúc này là tôi phải không?
- Người anh em à, tôi sợ chết lắm, tôi lại càng không muốn phải sống mà không bằng chết.
Trần Lâm nhìn Tôn Nhược Hiên, mong cậu có thể hiểu cho mình:
- Cậu phải biết cảm giác của tôi chứ?
Tôn Nhược Hiên lắc đầu:
- Tôi sẽ không gϊếŧ người vì tiền.
Trần Lâm lại nói thêm rất nhiều điều nữa, thế nhưng dường như Tôn Nhược Hiên không hề để ý.
Nghe Trần Lâm nói xong, Lão Răng Vàng bình tĩnh trở lại. Bây giờ chỉ còn cách đợi thôi. Mấy người bèn chia nhau chốt ở các cửa ra vào, chờ hung thủ chủ động ra mặt.
…
Mã Tự Lý vẫn đang sửa chữa một cái thùng gỗ. Chiếc thùng gỗ trước mặt gã không được sử dụng từ lâu nên đã hơi xộc xệch rồi, phải gia cố lại một lần nữa.
Phùng Cường có dự cảm khi chiếc thùng gỗ kia được sửa xong thì cũng là lúc hắn đi đời nhà ma.
Phùng Cường bị trói quặt tay ra sau lưng, vất vả lắm mới móc được một con dai nhỏ từ trong túi quần và kiên nhẫn mài dây thừng từng chút một. Thân là một tên trộm nhà nghề, lưỡi dao là vật bất li thân của hắn.
Hắn không dám làm động tác quá mạnh vì sợ Mã Tự Lý phát hiện ra, may mà Mã Tự Lý chỉ chăm chú vào cái thùng gỗ.
Phùng Cường vừa mài dây thừng vừa nghe ngóng động tĩnh trên đầu từ ầm ầm đến yên tĩnh lại. Hắn không nén nổi cơn sợ hãi dâng lên trong lòng, chẳng ngờ hắn lại là tế phẩm cuối cùng, còn sắp bị thiêu chết nữa chứ.
Giờ thì hắn hiểu vì sao Mã Tự Lý lại cho mình biết tên mà chẳng do dự gì rồi, bởi vì người chết thì làm sao mà nói bí mật ra được? Hắn phải tự cứu lấy mình thôi.
Dây trói ở tay bắt đầu lỏng ra, dây thừng đứt, giờ chỉ còn dây ở chân nữa thôi.
Hắn không ngừng an ủi chính mình, thời gian vẫn còn.
Mã Tự Lý kiểm tra độ vững chắc của cái thùng rồi đi tới trước mặt Phùng Cường.
- Để mày đợi lâu rồi.
Mã Tự Lý nói, đoạn khiêng Phùng Cường lên rồi thả hắn vào thùng gỗ.
Phùng Cường không phản kháng mà vẫn duy trì tư thế ban đầu, hai chân vẫn bị trói nguyên. Tình trạng bây giờ của hắn căn bản không thể đánh lại được Mã Tự Lý như con bò mộng, chi bằng vào thùng rồi giở ngón nghề ra vẫn hơn.
Mã Tự Lý thấy hắn yên lặng như thế thì kinh ngạc nhướn mày rồi lại bật cười:
- Xem ra mày chấp nhận hiện thực rồi nhỉ, ngoan ngoãn nhé, tao sẽ không bắt mày chịu khổ quá đâu.
Phùng Cường khóc không ra nước mắt. Ngoan ngoãn bị thiêu chết cháy á? Đâm luôn hắn một dao sảng khoái cho rồi.
Hắn đã âm thầm hạ quyết tâm rồi, nếu không chạy trốn được thì dứt khoát cắt cổ tự sát cho nhanh.
Nếu trên đời này có ma quỷ thật thì hắn muốn trở thành một con lệ quỷ, ngày ngày hỏi Mã Tự Lý có cần giấy hay không, làm cho gã phiền chết thì thôi.
Huhu, sao hắn lại thấy mình sẽ trở thành con ma hèn nhát nhất trên đời vậy nhỉ?
Mã Tự Lý đậy chiếc nắp tự chế lên miệng thùng rồi bịt kín lại, Phùng Cường ở bên trong không thấy được tia sáng nào nữa.
Đột nhiên, nắp thùng lại được mở ra.
Phùng Cường đang ra sức mài dây giật bắn cả mình, chỉ sợ Mã Tự Lý phát hiện ra. Thế là hắn ngước đôi mắt dạt dào tình cảm lên nhìn gã, chưa nói gì mà lệ đã hai hàng lã chã, mong rằng có thể làm cho y buồn nôn đến chết.
Mã Tự Lý nảy chút lòng lương thiện hiếm hoi, lấy mảnh vải nhét trong mồm Phùng Cường ra. Sợ Phùng Cường hét lên, gã dời tay xuống bóp cổ hắn, động tác không nặng cũng không nhẹ.
- Trước khi chết còn tâm nguyện gì chưa làm xong không?
Mã Tự Lý hỏi.
Phùng Cường vừa nghe đến chữ “chết” thì nước mắt lại ròng ròng:
- Tôi muốn sống.
Mã Tự Lý cau mày:
- Kiếp sau đi.
Sau đó lại nhét miếng vải vào miệng Phùng Cường.
- Từ từ!
Phùng Cường kích động hô lên:
- Tôi biết anh muốn dời tôi lên trên, xin anh cứ thế mà dời, đừng có khiêng ngang hay quay ngược.
Mã Tự Lý gật đầu, Phùng Cường coi như y đã đồng ý.
Nắp đậy được đóng vào, không gian nhỏ hẹp lại chìm trong bóng tối.
Phùng Cường tiếp tục dùng dao nhỏ cắt dây thừng trên chân thì thùng gỗ lại đột nhiên nghiêng đi. Hắn cứ nghĩ là Mã Tự Lý muốn khiêng thùng.
Nhưng vài giây sau thì Phùng Cường chỉ thấy trời đất quay cuồng. Bấy giờ hắn mới nhận ra Mã Tự Lý hoàn toàn không có ý định nâng thùng gỗ lên, mà là dùng chân đá nó lăn về phía trước.
Thùng gỗ cứ lăn lăn lăn, Phùng Cường ở bên trong đảo đảo đảo.
Phùng Cường: Huhuhu Mã Tự Lý tao hận mày, mày là đồ lừa đảo đáng ghét!
Nhưng đúng vào lúc này, sợi dây bị mài hồi lâu cũng đứt phựt.