Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
***
Lúc này Nam Sơn không biết nên vui vẻ hân hoan tung tăng như chim sẻ hay là nên đau khổ mới phải đạo.
Một bàn tay chọn trúng cô, có ánh sáng khẽ chiếu vào, xuyên qua lớp giấy đóng gói.
Bạn hiền, bạn đã từng trải qua nỗi tuyệt vọng nào chưa?
Bạn xem cô nàng kia thế mà lại biến thành một cái bαo ©αo sυ kìa, ôi chao, thần kỳ quá.
Người đàn ông nọ xé giấy bao ra, Nam Sơn cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng.
Cao Thuận kéo cô ra.
Hiện thực quá mức tàn nhẫn, cô chưa từng xuyên thành thứ nào khiến người ta xấu hổ như thế này.
Phản ứng đầu tiên của cô chính là xem nhãn hiệu của cái bαo ©αo sυ này.
Okamoto? Nếu như lúc nãy cô không nghe nhầm thì hình như Cao Thuận nói sẽ khiến cho Tiểu Điềm không xuống giường nổi.
Lại nói tiếp thì hình như người xài Okamoto có khích thước khá là khiêm tốn mà.
Nam Sơn không có can đảm nhìn xuống phía dưới của ông ta ta để kiểm chứng suy nghĩ nữa.
Sinh mệnh của bαo ©αo sυ chỉ có một lần, cô muốn giúp cái bαo ©αo sυ này ngắm nhìn thế giới.
Dù sao thì đợi lát nữa cô quay về một cái là mấy người bắt gian sẽ đến ngay, phỏng chừng lúc đó tên đàn ông này cũng sẽ bị dọa teo chim thôi, sinh mệnh duy nhất của cái bαo ©αo sυ này cũng sẽ kết thúc oanh liệt.
Tim đau quá đi!
Bên trong căn phòng rộng lớn lan tỏa mùi nước hoa êm dịu.
Trên tường có treo một bức tranh, phong cách bài trí trong phòng cũng theo kiểu Nhật Bản, bên ngoài còn lát chiếu cói Tatami.
Nam Sơn nhớ kỹ mấy đặc điểm này, vội vàng rời khỏi ngay trước khi Cao Thuận tròng bαo ©αo sυ vào.
Tục ngữ nói, thể nghiệm muôn kiểu nhân sinh.
Nam Sơn chỉ có thể nói: Không cần, nhân sinh của một cái bαo ©αo sυ cô không định thể nghiệm làm gì.
Đến lúc mở mắt ra lần nữa, Nam Sơn đã về lại phòng của mình, cô chớp chớp mắt một cái.
Hai tay đặt trên bụng, tư thế ngủ rất ngay ngắn.
Trong không khí là mùi nến thơm dễ chịu.
Sau đó, cô vội vàng vén chăn bật dậy, chẳng quản tìm giày, chạy chân không vào trong toilet.
Rửa mặt xong xuôi, tinh thần trở nên sảng khoái hơn, cô mới cảm thấy như mình được trở lại nhân gian lần nữa.
Đồng hồ treo tường đang quay tích tắc tích tắc. Cả kim giờ và kim phút đều chỉ vào số tám.
Thời gian cô biến thành bαo ©αo sυ cũng chỉ mới hơn ba mươi phút.
Nhưng lại giống như đã qua hơn nửa đời người vậy.
Hay là vì sinh mệnh của bαo ©αo sυ quá ngắn ngủi, cho nên khiến cảm quan của cô bị ảnh hưởng?
Nam Sơn đi vào phòng khách, cầm lấy điện thoại đặt trên bàn lên, bấm số của Minh Hoa.
Không đợi cô nói gì thì đã nghe thấy thanh âm hưng phấn lại có phần thấp thỏm của Minh Hoa bên kia:
- Có tin tức gì không?
Nam Sơn trả lời:
- Cao Thuận đang hẹn hò với ả bồ nhí kia, căn phòng kia có các đặc điểm thế này…
Cô cố gắng kể chi tiết những gì mình nhìn thấy trong căn phòng nọ cho Minh Hoa nghe.
Chỉ còn thiếu không kể lại nhãn hiệu bαo ©αo sυ mà họ dùng để làm mấy việc ba chấm cho cô ấy.
- Mình chỉ biết bấy nhiêu thôi.
- Biết chừng đó là đủ rồi, dựa vào manh mối mà cậu cung cấp thì sẽ tìm ra căn phòng Cao Thuận dùng để hẹn hò với ả bồ nhí kia nhanh thôi.
Minh Hoa hớn hở cười nói, nghẹn mấy tuần rốt cuộc cũng sắp giải quyết được rồi:
- Mình cúp máy trước đây, cậu nghỉ ngơi sớm đi. Nếu như lần này bắt được tại trận Cao Thuận nɠɵạı ŧìиɧ cậu sẽ là người có công lớn nhất đấy.
Nam Sơn thấy Minh Hoa cúp máy rồi thì lại chạy vào phòng tắm lần nữa.
Cô ngẫm nghĩ một lúc, đây là nhiệm vụ đầu tiên mà cô tham gia sau khi đến phòng làm việc này, đã làm thì làm cho trót đi.
Cô thay một bộ đồ khác, cầm chìa khóa đi ra ngoài.
….
Minh Hoa quay lại nói với Tiểu Mi:
- Đã nghe rõ rồi chứ? Em phải điều tra cho kỹ, xem đó là gian phòng nào.
Tiểu Mi vẫn ngồi bên cạnh Minh Hoa, lúc cô nghe máy đã mở loa ngoài, cho nên Tiểu Mi cũng nghe rõ mồn một.
- Cứ giao cho em.
Tiểu Mi cười cực kỳ tự tin, đây chỉ là chuyện nhỏ với cô mà thôi.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ngón tay gõ liên hồi.
- Có kết quả rồi.
Tiểu Mi bấm chuột liên tục:
- Là phòng 304.
Minh Hoa nghiêng người sang nhìn giới thiệu bài trí trong phòng, quả nhiên giống hệt với những gì Nam Sơn vừa miêu tả.
Cô vỗ bàn đứng dậy, lạnh lùng nói:
- Lão cáo già này, chắc là lén xây đường hầm nối liền tầng trên với tầng dưới, giỡn mặt với chúng ta đây mà.
Cô sờ sờ mặt:
- Làm hại bà ăn không ngon ngủ không yên, mặt nổi cả mụn rồi đây, rốt cuộc cũng bắt được lão ta.
Tiểu Mi yếu ớt lên tiếng:
- Liệu có khi nào Nam Sơn nhầm không ạ?
Không phải Tiểu Mi không tin Nam Sơn, có điều Nam Sơn chỉ kể ra mấy đặc điểm xong bảo đấy là nơi hẹn hò của Cao Thuận, khiến cho cô thấy không đáng tin lắm.
Tiểu Mi thật sự rất thích Nam Sơn, nhưng bây giờ thấy bà chủ kích động như thế, lỡ như nhầm thật thì không ổn tí nào.
- Nam Sơn chưa bao giờ sai.
Minh Hoa nói với vẻ kiên định, bốn năm đại học, cô biết rõ giác quan thứ sáu của Nam Sơn mạnh cỡ nào.
- Tiểu Mi, em có muốn đi theo bắt gian không?
Sơn trang nghỉ dưỡng kia cách phòng làm việc của họ chừng mười phút đi xe, tiện khỏi nói luôn.
- Chị Minh Hoa, chị rốt cuộc đồng ý cho em theo rồi.
Tiểu Mi giơ tay ôm mặt.
Làm sao bây giờ, ôi xấu hổ quá, khó xử quá, thật là — vui quá. Muốn nhảy tưng tưng quá.
Bởi vì Tiểu Mi có gương mặt ngây thơ, vóc người lại nhỏ nhắn, Minh Hoa luôn bảo ngoại trừ cô ra thì Tiểu Mi là cô gái duy nhất trong phòng công tác, cho nên chưa bao giờ dắt cô đến hiện trường bắt gian chơi cả.
Có trời mới biết lúc trước Tiểu Mi đồng ý làm công việc này chính là vì muốn hóng drama ở khoảng cách gần thế này đây.
- Thôi vậy, em cứ ở lại đây đi.
Minh Hoa thấy cô lộ ra bộ dạng cô vợ nhỏ thế này thì phát hiện mình có phần vội vàng rồi, cô gái như Tiểu Mi cứ nên ở lại văn phòng chờ thì hơn.
- Em muốn đi.
Tiểu Mi vỗ bàn la lên thật to, như thể ai mà dám không cho cô đi thì cô sẽ liều mạng với người đấy.
Hành động này lại dọa cho Minh Hoa sợ hết hồn.
Minh Hoa mở to hai mắt, sau khi kịp phản ứng lại thì nói:
- Được rồi được rồi, bây giờ mình đi ngay thôi.
Lúc này Tiểu Mi mới cười toe.
Xe là do Tiểu Mi lái, Minh Hoa đang nói chuyện với Đại Bạch, sắp xếp hiện trường cho tốt, tránh cho Cao Thuận hay Tiểu Điềm kia trốn mất.
….
Đoàn người tập hợp ở cửa, đi cùng còn có cả Chương Hiểu Thi.
Cũng không biết có phải vì đã sớm đoán được cho nên vẻ mặt của Chương Hiểu Thi khá bình tĩnh.
Mỗi hành vi đều không hề mất vẻ ưu nhã.
Cũng không vì sắp đi bắt gian chồng mình mà tức giận đùng đùng gì hết.
Đại Bạch giả làm phục vụ, gõ cửa phòng của Tiểu Điềm dồn dập.
Cao Thuận và Tiểu Điềm không muốn để ý đến, tiếp tục ân ái.
Ông ta thật sự không ngờ lại có người đến bắt gian, bạn trai của Tiểu Điềm thật ra là cấp dưới của ông ta, đang ở phòng 204, nếu như có chuyện gì xảy ra thì đã sớm báo cho ông ta biết rồi.
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên liên hồi, không hề ngừng lại.
Tiểu Điềm nhíu mày:
- Hay là ra xem thử đi.
Cao Thuận bực dọc bò dậy từ trên người cô ả, vớ đại một cái áo ngủ choàng lên người.
Nhìn xuyên qua mắt mèo trên cửa, thấy người nọ là một nhân viên phục vụ.
Đúng là không biết điều, gõ cửa hồi lâu mà không thấy có người ra mở nếu ai mà có đầu óc thì đều biết rõ người trong phòng đang bận việc rồi.
Ông ta đoán cái đứa phục vụ này là người mới, nhớ nhầm số phòng lên mới gõ lung tung như thế.
Đợi lát nữa Cao Thuận nhất định phải bảo Tiểu Điềm đi khiếu nại mới được.
Cao Thuận mở cửa ra, gắt:
- Có chuyện gì đấy?
Đại Bạch: Bắt gian.
Đơn giản mà lại thô bạo.
Cao Thuận: ….
Đại Bạch nghiêng người, Chương Hiểu Thi đi ra từ bên cạnh.
- Cao Thuận, xem tôi như con ngốc thế có vui không?
Giọng nói của bà vô cùng hờ hững, trong đôi mắt đen láy không hề gợn sóng.
Cánh tay đặt lên tay cửa của Cao Thuận buông lỏng, ấp a ấp úng:
- Mình à… sao em lại đến đây.
Sau đó lại ho một tràng như bị sặc.
- Mình nghe anh giải thích đã.
Cao Thuận vội nói, muốn kéo dài thời gian.
Chương Hiểu Thi cười khẩy nhìn ông ta:
- Không mời tôi vào trong ngồi à?
Loại ánh mắt này cao cao tại thượng cỡ nào, tựa như bà ta chưa bao giờ đặt mình vào mắt vậy.
Trong mắt Cao Thuận lóe lên vẻ chán ghét, quay đầu nhìn vào trong phòng, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Ông ta nghiêng người:
- Vậy mình vào trước đi, anh thật sự không làm chuyện gì có lỗi với em cả.
Chương Hiểu Thi bước vào trong, nhíu mày nhìn chiếc giường đầy vẻ chán ghét, không thèm ngồi xuống.
Trên giường lộn xộn một đóng, Chương Hiểu Thi lại ra dấu cho Đại Bạch, để anh điều tra cho thật kỹ.
Cao Thuận buông tay với vẻ vô tội:
- Sao em lại không chịu tin anh thế, ở nơi này ngoại trừ ba người chúng ta ra thì không còn ai đâu.
Chương Hiểu Thi nhìn hắn, thấy ông ta vẫn còn vờ vịt như thế thì chỉ nhếch môi cười.
- Tôi nhớ người thuê phòng này là một cặp nam nữ tên Tiểu Điềm với cái gì ấy nhỉ, bọn họ đâu rồi, không phải anh thuê phòng ở tầng dưới à?
Cao Thuận cũng không xấu hổ vì bị chọc thủng, thoải mái trả lời:
- Khi nãy mới đổi phòng.
Ông ta có góp tiền đầu tư xây dựng nơi này, cho nên có thể thoải mái sắp xếp.
Phỏng chừng lúc này ghi hình ở hai tầng đã bị xóa cả rồi, chết không đối chứng.
Nhưng trong lòng ông ta phát hiện có điều không đúng, theo lý thuyết thì mỗi lần Chương Hiểu Thi đến, phục vụ của khách sạn đều sẽ thông báo cho mình biết trước.
Là người phụ trách giám sát lơi là công việc à? Sao một người lớn đùng thế này lại không thấy.
Đợi giải quyết chuyện lần này xong ông ta phải trừ tiền của bọn họ mới được.
Cao Thuận rót trà cho Chương Hiểu Thi nhưng bà không buồn động vào.
Bà chỉ lẳng lặng đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm, bóng lưng có vẻ cô đơn.
Khoảng năm phút sau, Đại Bạch đi đến trước mặt Chương Hiểu Thi.
- Có kết quả gì không?
Bà hỏi.
Đại Bạch đáp:
- Tạm thời không có.
Cao Thuận đứng dựa bên tường, đắc ý cười nói:
- Anh đã nói là không có gì hết rồi, sao em không chịu tin anh chứ.
Đại Bạch nhíu mày, lại nói thêm:
- Phát hiện một chỗ đáng ngờ, mời bà đi theo tôi.
Bọn họ đến chỗ một cái giá sách lớn.
Đại Bạch bước lên gõ vài cái, quay lại nói với Chương Hiểu Thi:
- Bà nghe xem, chỗ này rỗng ruột.
Nụ cười trên mặt Cao Thuận cứng lại, sau đó lại khôi phục bình thường.
Biết được nó rỗng ruột thì đã sao, nếu muốn mở được thì phải vặn bình hoa, quyển sách và giá cắm nến theo thứ tự.
Sai một bước cũng không được, không có ông ta thì bọn họ cũng chẳng mở ra nổi.
- Cậu xem phim truyền hình nhiều quá rồi đấy, bên trong rỗng thì có thể nói được cái gì. Chỉ cho thấy nơi này thiết kế không hợp lý, lãng phí không gian mà thôi.
Cao Thuận phản bác.
- Tôi có cách.
Một giọng nữ đột nhiên vang lên sau lưng bọn họ.
Là một cô gái cột tóc đuôi ngựa, mặc áo jacket, quần jean bó sát người trông vô cùng khỏe khoắn, bên cạnh còn có một chàng trai mặt non choẹt đang vác cái balo to đùng.
Cô gái kia chính là Nam Sơn, sau khi cô đến cổng khách sạn thì biết được Tiểu Tửu đang ở bãi đỗ xe.
Cô thuyết phục cậu ta đi lên với mình, cho nên đã nhìn thấy hết một màn ban nãy.
- Cô là ai?
Cao Thuận hỏi, trong lòng có phần thấp thỏm, không thể nào, cơ quan này là do ông ta tự mình thiết kế, không ai có thể giải ra được.
Đại Bạch nói:
- Là người của chúng tôi.
Anh nhướng mày, từ lúc Nam Sơn và Tiểu Tửu vừa đến anh đã chú ý đến họ, nhưng mới chỉ chưa đầy hai phút thôi mà.
Nam Sơn có thể nghĩ ra được cách nào chứ? Đại Bạch hơi lo, ngay cả Tiểu Tửu cũng không biết cô định làm gì.
Nam Sơn vỗ tay, nói:
- Tiểu Tửu, lấy mấy thứ trong balo của cậu ra đi.
- Hả?
Tiểu Tửu không ngờ Nam Sơn lại gọi mình, lập tức đặt balo xuống, lấy búa với cờ lê ra…
Không phải chứ? Đại Bạch nhìn Nam Sơn một cái, lòng bỗng thấy hoảng.
Còn tàn bạo hơn cả mình luôn á?
Nam Sơn quả nhiên không khiến mọi người thất vọng, cầm cây búa lên đập giá sách.
Rầm rầm rầm, Cao Thuận cảm thấy tim mình nhỏ máu.
Thế lúc trước ông ta cố ý xây nên cơ quan này còn nghĩa lý gì nữa? Không tôn trọng thành quả lao động của ông ta tẹo nào cả.
Tốt xấu gì thì mấy người cũng phải động não cái đã chứ!