Sau khi lấy được lợi ích từ Tạ Ngọc, mỗi ngày Tiếu Tri Vi đều bưng trà đổ nước cho Tạ Ngọc cũng không cảm thấy bực bội nữa, ngay cả tươi cười trên mặt cũng trở nên chân thành hơn.
Tạ phủ là một nơi ở xa hoa, đối với Tiếu Tri Vi thì mười lượng bạc là một số tiền khổng lồ, nhưng nó lại nhỏ bé không đáng kể với Tạ Ngọc. Hắn uống trà, mặc quần áo, dùng giấy và bút mực, loại nào không phải là vâth thượng đẳng quý báu cơ chứ?
Khi Tiếu Tri Vi phải bưng kim ngọc canh cho Tạ Ngọc dùng hàng ngày bước vào cửa thì Tạ Ngọc phát hiện ra hôm nay nàng không chỉ thay đổi một đôi màu hồng và xanh lam mà trên vành tai của nàng còn đeo thêm một bộ trang sức khuyên tai ngọc trai.
Nghĩ đến số bạc hắn cho nàng ngoại trừ mua giày ra thì vẫn còn thừa cho nên nàng cũng không lãng phí, học cách mua một số vật phẩm trang sức để trang điểm cho bản thân nàng. Nhưng hàng ngày nàng đều ở bên người hắn thì trang điểm cho ai xem? Chỉ có thể là cho hắn xem.
Đúng là nàng lại lần nữa nghiên cứu sâu hơn về hắn.
Trong lòng Tạ Ngọc khinh thường, làm sao hắn có thể là kẻ tham luyến túi da kia chứ? Xem ra, lúc trước hắn gõ nàng hoàn toàn không làm cho nàng ghi nhớ ở trong lòng, nhưng Tạ Ngọc cũng không cảm thấy quá phản cảm, mặc kệ cho nàng lãng phí tâm tư, dù sao hắn cũng không thèm để ý.
Như vậy thì cứ mặc kệ cho nàng muốn làm gì thì làm. Khóe miệng Tạ Ngọc trào phúng, chỉ là không chiếm được đáp lại của hắn thì tinh thần cũng đừng buồn rầu chán nản là được.
Thật ra thì Tạ Ngọc đã đoán sai, đôi khuyên tai ngọc trai này không phải là của Tiếu Tri Vi mua, mà là của Bá An đưa —— đặt ở trong túi tiền thêu uyên ương kia. Tiếu Tri Vi yêu thích không thôi, thậm chí vì để xứng với đôi khuyên tai này mà nàng còn phải cắt may một bộ y phục mới.
Tiếu Tri Vi đặt kim ngọc canh ở trước mặt Tạ Ngọc, nàng hơi cúi thấp đầu, ngọc trai trên vành tai no đủ hơi đong đưa, toả ra oánh nhuận sáng bóng. Tầm mắt của Tạ Ngọc bị hạt ngọc trai này đoạt đi, lại từ trên vành tai trượt xuống chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh của nàng.
Khó trách nữ nhi nhận được sự cưng chiều của cha mẹ đều được gọi là “hòn ngọc quý trong tay”, bởi vì ngọc trai đáng yêu làm cho người nhìn thấy đều khiến cho trong lòng gợn sóng.
Sau khi đặt bát kim ngọc canh xong, Tiếu Tri Vi đứng thẳng người lại, nhưng nàng lại phát hiện ra Tạ Ngọc đang lạnh lùng đánh giá mình, cũng không có ý định động đến bát kim ngọc canh bên cạnh.
Kim ngọc canh, đó là một loại thuốc bổ thực phẩm y học cổ truyền. Trong đó “kim” là màu vàng lưu huỳnh, thật ra “ngọc” là thạch anh trắng, lại được bổ sung thêm một số dược liệu khác, hầm thành một chén canh này. Đây là phương thuốc lưu truyền từ thời cổ cho tới nay, nghe nói canh này có thể làm cho nét mặt người ta toả sáng, trường sinh bất lão.