Nàng ảo não kêu to một tiếng, quay đầu lại phát hiện ra ngoài cửa sổ ánh ban mai đã hiện mờ mờ. Thời gian này đúng là lúc Tạ Ngọc rời giường, màng mơ giấc mộng xuân thiếu chút nữa đã quên chính sự, nàng phải nhanh chóng thay xong quần áo đi hầu hạ hắn rửa mặt.
Nàng vỗ trán một cái, từ trên giường vội vàng nhảy xuống. Thành thạo đổi xong áo ngoài, nàng cảm thấy cái trán hơi đau, đi đến trước gương đồng, nàng mới nhớ tới hôm qua nàng bị đập đầu vào vây cột ở chỗ hành lang.
Miệng vết thương có một tầng vảy mỏng, vị trí lại đúng ở giữa trán, thấy thế nào cũng cực kỳ chướng tai gai mắt. Chuyện của ngày hôm qua, Tiếu Tri Vi tin tưởng Tạ Ngọc tuyệt đối có ý kiến cực lớn với mình, hôm nay nếu nàng lấy bộ dáng buồn cười như vậy đi gặp hắn, chẳng phải sẽ hiện ra nàng bất kính với chủ tử nữa sao?
Tiếu Tri Vi tuy không sợ rắc rối nhưng cũng không dám chủ động gây chuyện.
Nàng lục tung tìm hộp gương lược đã bị nàng ném vào một góc từ trước, thổi thổi lớp bụi ở trên bề mặt ra. Nàng mở ra hộp phấn trang điểm không được sử dụng trong 800 năm qua, dặm phấn lên trên mặt.
Mặc dù là phấn trang điểm giá rẻ nhưng hiệu quả che đậy lại rất tốt. Đợi cho cái trán chỉ có thể thấy một dấu vết nhợt nhạt, Tiếu Tri Vi phát hiện mình ở trong gương đồng còn trắng hơn cả người chết nằm trong quan tài ba ngày.
Vì làm cho mình thoạt nhìn không giống người bị bệnh nan y như vậy, Tiếu Tri Vi dùng ngón út lấy một chút son bôi lên môi, lại dùng phần còn lại trên đầu ngón tay vỗ nhẹ lên trên mặt, coi như nó là một loại phấn trang điểm trên mặt vậy. Như thế khí sắc trông có vẻ khá hơn nhiều.
Tiếu Tri Vi đổ đầy nước ấm vào trong chiếc thau bạc, bước những bước nhỏ đi trong vào nội viện của Tạ Ngọc. Nàng gõ nhẹ cánh cửa bằng gỗ đàn hương, Tạ Ngọc cho nàng đi vào. Có lẽ là do mới thức dậy, tiếng nói của Tạ Ngọc lộ ra một cổ lười biếng.
Tạ Ngọc đã thay xong quần áo, công tử cẩm y gấm vóc, nhìn qua rất tịch mịch mà uy nghiêm. Tiếu Tri Vi cúi đầu rũ mi đặt chậu bạc lên giá đỡ, đưa khăn mặt được tẩm ướt cho Tạ Ngọc.
Tạ Ngọc ngửi thấy mùi hương gay mũi ở trên người nàng, mặt lạnh lùng cầm lấy chiếc khăn mặt nàng ân cần đưa tới.
Khóe miệng Tiếu Tri Vi cong lên hàm chứa ý cười uyển chuyển nhẹ nhàng, động tác thoả đáng giống như khuê tú. Tiếu Tri Vi biết mình ngày hôm qua đã đắc tội Tạ Ngọc, cho nên hôm nay hầu hạ hắn có mang theo mục đích lấy lòng.
Hôm qua nàng trở về đã suy nghĩ cẩn thận, thật ra Tạ Ngọc cũng không phải chủ tử khó hầu hạ, vì kiếm sống, công việc này của nàng vẫn là không thể mất được.
Nàng miễn cưỡng thừa nhận bản chất của mình là một hạ tiện khom lưng uốn gối bại hoại.