Từ sau khi Tiếu Tri Vi làm cho bọn nha hoàn này mưa móc đều dính, thái độ của các nàng đối nàng càng ngày càng thân thiết, cả ngày “Tri Vi tỷ tỷ” dài “Tri Vi tỷ tỷ” ngắn gọi, Tiếu Tri Vi nghe cảm thấy vô cùng thoải mái. Sao từ trước nàng lại không phát hiện ra các nha hoàn trong phủ này mỗi người đều nói chuyện dễ nghe như vậy nhỉ?
“Tri Vi tỷ tỷ, tỷ có biết ngày thường Ngọc công tử đều thích đọc sách gì không vậy?”
“Sách sử đọc tương đối nhiều, binh pháp cũng thường xuyên đọc.” Tiếu Tri Vi nhớ lại quyển sách Tạ Ngọc thường cầm ở trong tay, nàng biết gì nói hết những thứ mà hắn yêu thích ra.
“Tri Vi tỷ tỷ, xưa nay Ngọc công tử thích uống trà gì nhất vậy?”
“Hắn thích nhất Dương Tiện, có khi cũng thích uống trà Mông Sơn.” Tiếu Tri Vi suy tư một chút, trong lòng bàn tính hạt châu đánh đến lách cách kêu vang: “Nếu ngươi rảnh rỗi, sau này ta cũng giao cho ngươi việc hứng sương cho công tử, có được không?”
“Tri Vi tỷ tỷ, ngài, ngài thật sự quá tốt! Ngài là người tốt nhất trong thiên hạ!” Tiểu nha hoàn lộ ra biểu tình kích động mang ơn đội nghĩa.
Tiếu Tri Vi nhìn gương mặt tươi đẹp sáng rỡ giống như hoa trước mắt này đột nhiên cảm thấy xuân sắc động lòng người. Bị những nha hoàn xinh đẹp như vậy nịnh nọt, tự nhiên trong lòng Tiếu Tri Vi lâng lâng vui sướиɠ.
Thế cho nên lúc nàng quay trở lại trong viện đã quên mất việc kiêng kị của Tạ Ngọc, một chân bước vào trong phòng tắm. Phòng tắm hơi nước lượn lờ, Tiếu Tri Vi nhớ tới những cảnh diễm tình nàng đọc trong tiểu thuyết, nam nam, nữ nữ, hoặc là cả trai lẫn gái chân tay quấn quýt, bầu không khí ái muội này cũng thường xảy ra ở chỗ như thế này.
Tiếng cười nói vui vẻ của những nha hoàn kia vẫn còn quanh quẩn bên tai, Tiếu Tri Vi có cảm giác như mình đã xuyên vào trong sách, trong lòng cũng đi theo lâng lâng.
Nàng xốc lên rèm châu, phát hiện Tạ Ngọc đã từ trong ao đi ra, hắn mặc một bộ trung y tuyết trắng, tóc đen như thác nước. Tạ Ngọc ngồi dựa vào ụ đá cẩm thạch trắng, cực kỳ giống tiên nhân trong sương mù.
Tiếu Tri Vi đột nhiên bị đánh thức nội tâm của nô tài, nàng kính cẩn lại thành kính nhấc cẩm y treo ở trên giá gỗ đàn hương từ từ đi về phía Tạ Ngọc.
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng dịu dàng mềm mại: “Ngọc công tử, vì sao không mặc áo khoác vào, cẩn thận không bị cảm lạnh nha.”
Tạ Ngọc chợt quay đầu lại, lông mày trên khuôn mặt tuấn mỹ nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ băng lạnh. Hắn lạnh lùng nói: “Ngươi gọi ta là gì?”