Cho đến một ngày nọ, lão quản gia râu bạc tới tìm nàng, thần thần bí bí nói: “Tạ lão gia đã giao cho ta một công việc tốt, ta đã đề cử cháu qua đó, có thể thành công hay không thì phải xem vào phúc khí của cháu rồi.”
Tiếu Tri Vi đi qua mới biết được, Tạ lão gia là đang tìm thông phòng cho Tạ Ngọc. Nàng sợ tới mức ngay cả mặt cũng chưa rửa đã đi qua.
Trong phòng đứng một loạt nha hoàn xinh đẹp chỉnh chỉnh tề tề, mỗi người đều có tướng mạo cực phẩm,. Họ trang điểm nhẹ nhàng, quần áo mỏng nhẹ, còn có một số cá biệt tâm tư tỉ mỉ dán hoa điền ở giữa mày.
Bọn nha hoàn cung kính cúi đầu nhưng lại nhịn không được dùng dư quang liếc trộm đánh giá tiên tư ngọc dung của Tạ Ngọc ở phía trước, kỳ vọng bản thân mình có thể bị hắn chọn trúng. Các nàng là thân trong sạch, dung mạo mỹ lệ, lại hiểu được một chút thi thư, các nàng chính là không muốn cả đời chỉ làm nha hoàn.
Chỉ có một mình Tiếu Tri Vi không sửa soạn bản thân nhìn rất lạc lõng là có vẻ không hợp ở trong đó.
Nàng mặc một thân áo trắng, đứng ở cuối cùng, cách chỗ Tạ Ngọc xa nhất. Nàng vừa rồi mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tạ Ngọc một cái cực nhanh, quả nhiên là phong thái của long phượng. Chỉ là ánh mắt lãnh đạm, khẽ nâng cằm lên, vừa nhìn chính là người cao ngạo.
Nàng không có bất cứ một chút tâm tư leo lên nào. Cũng không phải là nàng không yêu vinh hoa phú quý, mà là nàng biết bản thân mình có mấy cân mấy lượng, làm sao Tạ Ngọc có thể nhìn trúng một nha hoàn như nàng chứ. Cho nên nàng rũ đầu xuống, tóc mái bên má hơi che khuất nửa bên mặt, nhút nhát đứng ở một bên không dễ thấy nhất.
Nhưng là Tạ Ngọc lại cố tình chỉ vào nàng.
Tiếu Tri Vi không biết, khi đó Tạ Ngọc coi trọng nàng im lặng, đoan trang. Tạ Ngọc vô tâm với nữ sắc, chỉ là vì ứng phó Tạ lão gia mà thôi, đơn giản bèn chọn một người thoạt nhìn bổn phận nhất.
Dù sao hôm nay hắn cũng sẽ không chạm vào nữ nhân này, nuôi ở bên người ngoại trừ chướng mắt một chút mà thôi.
Nhưng sau này Tạ Ngọc mới biết được, lúc trước hắn nhìn trúng phẩm chất này đó đều không có một cái nào dính dáng đến Tiếu Tri Vi cả.
Sau khi trở thành thị nữ bên người Tạ Ngọc, Tiếu Tri Vi phát hiện công việc của mình nhiều lên. Trước kia nàng chỉ phụ trách thu sương sớm mà hiện tại nàng không chỉ phải giúp Tạ Ngọc sửa sang lại giường đệm, bưng trà đổ nước mà còn phải giặt y phục bị bẩn cho hắn nữa.