Truyện: PHƯƠNG TRÌNH ANH EM Tác giả: Tiên Ngư
“Anh, anh làm sao vậy?”
“Không có, không có gì.”
“Nhưng lỗ tai của anh đỏ hết lên rồi, em không tin là không có gì đâu.” Tề Giai Niệm nghiêng đầu quan sát anh trai, đôi mắt đen láy đảo quanh: “Vừa rồi hình như anh đang nhìn em. Ôi, ôi!”
Lúc này cô gái nhỏ mới phát hiện, áo sơ mi đồng phục của mình bị ướt đến gần như trong suốt, vải thấm ướt bám vào người, phong cảnh của thiếu nữ có thể nói là bị nhìn không sót một chút nào.
“Anh!” Tề Giai Niệm nhíu mày trừng mắt nhìn Tề Ngạn Sơ, vẻ mặt tỏ vẻ mình bị ăn đậu hũ.
Tề Ngạn Sơ vội vàng giải thích: “Không phải anh cố ý đâu, vừa nãy chỉ mới nhìn thấy bên kia mà thôi, hơn nữa ngày mưa quần áo ướt đẫm là chuyện rất bình thường, đây là chuyện không thể tránh, không thể tránh được!”
“Anh còn nói được à! Anh trai thối, anh mau xoay ra chỗ khác, không được nhìn em. Toàn nhìn trộm người ta!” Bản thân cô bé cũng chuyển sang góc bên kia, sửa sang lại quần áo trên người.
“Ặc~” Tề Ngạn Sơ bĩu môi xoay người lại, oán thầm nói: Hôm đó lúc bị nhìn thấy qυầи ɭóŧ còn tỏ vẻ chuyện đương nhiên, bây giờ lại đột nhiên ngại ngùng, con bé này thật sự là... Thất thường.
Tuy nhiên, sự thay đổi thất thường hơn vẫn còn ở phía sau.
Tề Giai Niệm cúi đầu sửa sang lại quần áo, sửa sang lại tử tế, động tác trên tay đột nhiên dừng lại, cô xoay người lại, nghiêng người tiến đến trước mặt Tề Ngạn Sơ, một đôi mắt xinh đẹp lóe ra ánh sáng giảo hoạt.
“Nói đi cũng phải nói lại, anh, lần trước không phải anh nói đã nhìn thấy qυầи ɭóŧ của em, anh hoàn toàn sẽ không cảm thấy hứng thú sao? Vậy thì... Nếu như em cho anh xem ngực của em, anh sẽ như thế nào đây?”
Tề Ngạn Sơ thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi: “Con bé chết tiệt này, em đang nói bậy bạ cái gì thế!”
“Anh, có muốn thử sờ xem không? Em thế nhưng mà là cup C đấy.”
Nhìn ngón tay mảnh khảnh của em gái nhấc lên áo sơ mi ướt đẫm, làm động tác muốn cởi nút, Tề Ngạn Sơ phát hiện mình thế nhưng có chút dao động.
“Em sẽ không phải đang nói thật chứ...”
“Lừa anh thôi!” Tề Giai Niệm sau khi nhìn thấy vệt ửng đỏ trên mặt anh trai cuối cùng cũng không nhịn được cười ha ha, cười đến thở không ra hơi, mãi mới bình phục lại.
Nhìn anh trai cúi đầu mặt không bộc lộ cảm xúc, cô càng cảm thấy có cảm giác thành tựu: “Ôi chao, anh, anh không nên cho rằng những gì em nói là thật chứ? Em hay nói giỡn mà, hay nói là anh đúng là đồ biếи ŧɦái thích cơ thể của em gái?”
Tề Ngạn Sơ vẫn cúi đầu không nói gì, con bé lại càng cảm giác mình chiếm thế thượng phong, lại càng không kìm được miệng: “Nhưng mà, anh, nếu anh nói với em là anh muốn sờ, em cũng có thể cho anh sờ em nha~ Nhưng mà sinh viên khuôn mẫu giống như anh trai, chắc không có lá gan sờ ngực đứa em gái ruột này đâu ha?”
Tề Ngạn Sơ vốn vẫn luôn đè nén cảm xúc của mình, bây giờ đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến mức rất nóng nảy, đại khái là mình quá quen với người em gái này, con bé càng ngày càng làm càn, xem ra, thật đúng là nên dạy dỗ nó một chút.
Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt cố ý giả vờ híp mắt thâm thúy, hai tay duỗi về phía trước, và dừng lại khi gần như chạm vào ngực của em gái.
“Ha ha, nếu em gái thân yêu Niệm Niệm của anh đã làm đến mức này rồi, vậy anh đây là anh trai, làm sao có thể để em mình thất vọng đây? Huống chi, chuyện này còn liên quan đến tôn nghiêm của anh với tư cách là một người đàn ông. Ha Ha ha~”
“Anh...”
Mắt thấy bàn tay to của anh trai sắp chạm vào thân thể của mình, Tề Giai Niệm lúc này mới bắt đầu biết sợ hãi, cô bắt đầu theo bản năng lui về phía sau, tận lực để cho mình cách xa tay anh trai một chút.
Nhưng mà, một sạp báo chí nho nhỏ nào có chỗ lớn như vậy để cho cô trốn? Rất nhanh, cô bé cũng đã không còn đường lui.