Truyện: PHƯƠNG TRÌNH ANH EM Tác giả: Tiên Ngư
“Đáng ghét, tất cả là tại anh, lớp của anh tan học muộn như vậy, bây giờ bánh ngọt đã bán hết rồi, trời lại còn mưa, phải làm sao đây?”
Trên trạm xe buýt, Tề Giai Niệm tuyệt vọng nhìn trời, hôm nay vận may của cô cũng củ chuối thật, vất vả mãi chờ học sinh lớp 12 nghỉ, lôi kéo anh trai đi sweet dream mua bánh ngọt, kết quả bánh chocolate nhiều sốt muốn ăn nhất đã bị bán hết, họa vô đơn chí*, vừa mới từ cửa hàng bách hóa đi ra, trời bắt đầu mưa phùn.
*Họa vô đơn chí: Tai họa đến dồn dập.
Hai anh em đội mưa chạy đến trạm xe buýt, nhưng xe buýt chạy cái nào cũng chật kín người, căn bản không chen vào được nên cứ chờ hai tiếng đồng hồ như vậy, bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng rồi mưa nặng hạt.
“Alo, cha ạ, con với em đang đứng ở trạm xe buýt của cửa hàng bách hóa, cha có thể đến đón chúng con không? Chuyến xe buýt cuối cùng đã đi tồi, taxi thì không gọi được. Định đến đây mua à... Sách tham khảo ạ... Vâng, bọn con ở đây chờ cha, cha đi trên đường chú ý an toàn nhé.”
Tề Ngạn Sơ nhét điện thoại di động vào cặp sách, vừa chuẩn bị ngồi xuống, chợt nghe thấy “Hắt xì” một tiếng, nghe thấy thì nhìn lên, thấy em gái của mình đang khoanh tay, rụt cổ, ngồi ở trên ghế chờ.
“Lạnh sao?” Chàng trai đi qua, cởϊ áσ khoác đồng phục của mình ra, khoác lên người em gái.
Cô bé gật đầu, bởi vì hắt hơi, mắt và mũi đều đỏ hồng, cái miệng nhỏ vểnh lên cao: “Khi nào thì cha đến?”
“Cái này không biết chính xác được, ước chừng thể nào cũng chờ mưa nhỏ một chút thì mới bắt đầu đi, bây giờ mưa lớn như vậy, lái xe quá nguy hiểm, em nhìn trên đường, cũng đã không còn xe.”
“À... Ừ. “Ánh mắt Tề Giai Niệm vốn sáng lên lại ảm đạm đi.
Một trận gió lạnh thổi qua, Tề Ngạn Sơ cũng bị lạnh đến run rẩy, thời tiết cuối tháng tư vốn đã hơi lạnh, trận mưa này khiến nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, đừng nói đến đứa em gái nhỏ mỏng manh này, ngay cả người con trai khỏe mạnh như anh cũng có chút chịu không nổi.
Đưa mắt nhìn bốn phía, hy vọng có thể tìm một chỗ che gió che mưa tránh một chút, cũng may ông trời có mắt, cách đó không xa vừa vặn có một sạp báo chí bỏ hoang, so với trạm xe buýt bốn phía gió lùa, hiển nhiên đây là địa điểm tránh mưa thích hợp hơn.
“Niệm Niệm, chúng ta đến đó ngồi một lát đi. Ở đây lạnh quá.” Tề Ngạn Sơ chỉ về phía quầy báo kia.
Tề Giai Niệm đã bị lạnh đến choáng váng nhìn theo hướng ngón tay anh trai, ánh mắt vốn ảm đạm lại sáng lên, vui vẻ nở nụ cười, má lúm đồng tiền hai bên khóe miệng vừa dí dỏm vừa đáng yêu: “Anh trai là tốt nhất.”
Hai người dùng tốc độ chạy nước rút trăm mét xông vào quầy báo.
Bên ngoài nhìn chỗ dừng chân cũng không lớn, không nghĩ tới bên trong cũng rất rộng rãi, hai người nghỉ ngơi thoải mái, bên trong có một cái ghế dài, vừa vặn có thể hai người ngồi.
Đóng cửa lại, ngăn cách gió lạnh gào thét bên ngoài, trên người dần dần không còn lạnh như trước.
“Anh, hôm nay không ăn được bánh ngọt cho nên không tính, lần sau anh vẫn phải bao em.”
Với đồ ăn vặt, trong đầu quả nhiên vẫn nhớ mãi không quên bánh ngọt đẫm sốt kia, cái đầu nhỏ tiến đến trước mắt anh trai, một đôi mắt dưới ánh đèn bên ngoài chiếu rọi lúc sáng lúc tối, rất có một chút động lòng người.
“Ặc... Anh biết rồi.” Không biết vì sao Tề Ngạn Sơ cảm thấy tim đập có chút nhanh, anh nghiêng đầu, tránh đối diện trực tiếp với em gái, lại... Nhìn thấy những nơi không nên nhìn thấy nhiều hơn nữa.
Bởi vì áo khoác mưa quá nặng, Tề Giai Niệm đã cởi nó ra, bây giờ trên người chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng váy xếp ly màu xám.
Đồng phục học sinh của trường chúng ta có mỏng quá vậy à? Áo sơ mi trắng ướt sũng dính vào người em gái, quả thực giống như trong suốt, bên trong áo ngực ren màu hồng nhạt nhìn không sót chút nào, còn có bộ ngực cao vυ't của em gái, và rãnh ngực thật sâu giữa hai quả anh đào, tất cả bị nhìn thấy rõ ràng.
Tề Ngạn Sơ phát hiện tim mình đập nhanh hơn, anh có chút xấu hổ quay đầu lại nhưng vẻ mặt mất tự nhiên đã bị em gái phát hiện.
“Anh, anh làm sao vậy?”
“Không có, không có gì.”