Vương Phi Muốn Làm Nông

Chương 9: Trả nợ

Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

“Chị dâu, mấy kẻ thô lỗ của trại Tam Lý đã có vương gia lo rồi, chúng ta mau về đi.” Mạc Thanh Nhã nhìn đất cát cỏ dại với ánh mắt khinh thường.

Giản Ninh mặc kệ cô ta, đứng dậy về phủ, thay một bộ quần áo giản dị rồi ngồi trong đại sảnh chờ họ tới.

Giang Bắc Trạm nhận được tin liền tới ngay, nhìn Giản Ninh thản nhiên ngồi uống trà trong đại sảnh mà hắn không khỏi lo lắng: “A Ninh, hay là bản vương đuổi họ đi?”

“Không cần, sớm muộn gì cũng phải giải quyết thôi.” Giản Ninh lắc đầu, cô cũng không làm được việc thất đức nhưthế.

Giang Bắc Trạm còn muốn nói nữa nhưng chưa thốt nên lời đã thấy quản gia dẫn mấy người mặc trang phục dân tộc bước vào.

Dẫn đầu là một người đàn ông trẻ tuổi da ngăm đen. Họ chưa vào đến cửa thì ông già biết tiếng Hán đã đứng ra nói: “Bắc vương gia, Bắc vương phi, số tiền hai người nợ bọn ta định bao giờ mới trả đây?”

“Xin hỏi ông, khi tôi vay lương thực có hẹn ngày trả tiền với các ông không?” Giản Ninh điềm nhiên nhìn bọn họ. Không phải cô không muốn trả, mà là thực sự không có tiền để trả. Những mười vạn lượng vàng cơ mà, thân xác này đúng là con gái nhà giàu có bậc nhất kinh thành đấy, nhưng cũng chưa bao giờ thấy nhiều tiền như thế.

Ông lão kia tái mặt, lập tức xì xà xì xồ mấy câu với người đàn ông đứng giữa, người đó cũng nói mấy câu, sau đấy cả đám xông tới chỗ Giản Ninh. Giang Bắc Trạm ra lệnh một tiếng, vô số hộ vệ đứng vây quanh, bảo vệ Giản Ninh.

Bầu không khí hết sức căng thẳng. Giản Ninh cũng có chút giật mình. Cô hít sâu một hơi để bình tĩnh lại rồi mới nói: “Trước hết đừng kích động. Tôi đã vay thì chắc chắn sẽ trả. Nhưng chúng ta có thể trao đổi thêm về phương thức trả không?”

“Vương phi, cô định quỵt nợ đấy à?” Thủ lĩnh nhóm người này nói tiếng Hán với giọng trọ trẹ.

“Tất nhiên là không rồi. Các anh cứ ngồi xuống đi đã, nghe tôi nói một lời, đến khi tôi nói xong, các anh mà cảm thấy được thì chẳng phải sẽ đỡ được một lần lặn lội tới đây sao. Anh thấy thế nào?”

Giang Bắc Trạm ngồi một bên nghe mà thầm run sợ, thần kinh căng ra như dây đàn, chỉ sợ Giản Ninh gặp chuyện bất trắc.

Người đàn ông đứng chính giữa đại sảnh thấy Giản Ninh điềm nhiên như thế đột nhiên nổi hứng, xì xồ mấy câu với ông lão, sau đấy ông lão nhìn Giản Ninh bảo: “Vương phi, thủ lĩnh của chúng tôi đồng ý nghe cô nói. Nhưng nếu cô không thể làm chúng tôi hài lòng, thủ lĩnh yêu cầu cô phải gả vào trại Tam Lý chúng tôi, trở thành chủ mẫu của trại Tam Lý.”

Những việc Giản Ninh làm thời giangần đây đã truyền đi khắp mạn Tây Nam, chỉ một mình cô mà có thể xoay chuyển cục diện của cả cái đất Tây Nam này, khiến người dân ai cũng có cái ăn.

Trại Tam Lý tuy chỉ là một trại nhỏ nhưng cũng rất muốn có được Giản Ninh.

“Hỗn xược!” Giang Bắc Trạm lập tức nổi khùng. Thế này rõ là không coi vương gia hắn đây ra gì, lại dám cướp người phụ nữ của hắn ngay trước mặt hắn, đúng là ngông cuồng.

Giản Ninh cũng sầm mặt. Đương nhiên cô biết đám người này không thực sự muốn cưới mình, mà là muốn cải thiện cuộc sống trong trại.

Gian Ninh khẽ lắc đầu với Giang Bắc Trạm, rồi quay ra nhìn ông lão: “Tôi biết các ông muốn gì, nhưng tôi tuyệt đối không gả lần thứ hai.”

“Trả tiền đây!” Thủ lĩnh tức giận quát.

Giản Ninh lắc đầu: “Các anh ra ngoài trước đi. Tôi viết xong sẽ đưa cho các anh xem, xem xong các anh sẽ hiểu ý tôi.”

Cô hạ lệnh đuổi khách, Giang Bắc Trạm lập tức gọi người đuổi họ ra ngoài.

Đám người của trại Tam Lý bị đuổi ra ngoài sân. Phải đứng giữa sân dưới cái nắng oi bức khiến thủ lĩnh trại Tam Lý tức đến xổ ra cả tràng chửi rủa, ngặt nỗi ngoài họ ra thì chẳng ai hiểu gì.

Khoảng nửa canh giờ sau, cửa phòng đóng chặt nãy giờ mở ra, Giản Ninh cầm một tờ giấy còn chưa khô mực dùng hai tay đưa đến trước mặt ông lão biết tiếng Hán. “Nhờ ông xem giúp.”

Ông lão nửa tin nửa ngờ nhận lấy tờ giấy đọc kỹ một lượt. Độ mười lăm phút sau, ông lão rất đỗi sửng sốt, nhìn Giản Ninh với ánh mắt đầy kính nể.

“Hửm?” Thủ lĩnh thấy vẻ mặt ông lão thay đổi như thế thì lấy làm lạ, nhìn ông với vẻ khó hiểu.

Ông lão lưu luyến dời mắt khỏi tờ giấy, hết sức kích động nói cả tràng dài. Thủ lĩnh nghe xong mặt mày cũng sáng rỡ hệt ông lão ban nãy.

Ông lão nói đến khô cả miệng nhưng dường như vẫn không muốn dừng lại.

Nửa canh giờ sau, thủ lĩnh cung kính nhìn về phía Giản Ninh: “Cảm ơn sự khảng khái của vương phi. Trại Tam Lý nhất định sẽ ghi nhớ ơn huệ này.”

“Đừng khách sáo.” Ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng Giản Ninh cũng thầm thở phào, lòng nhẹ nhõm hẳn, đồng thời có chút cảnh giác với tay thủ lĩnh thâm sâu khó dò này.

Ban nãy cô cược rằng anh ta là một thủ lĩnh tốt thật lòng lo nghĩ cho người dân của mình, nay hiển nhiên là cô đã thành công.

“Tờ giấy này xem như là đồ thế chấp cho món nợ mười vạn lượng vàng củavương phi, vì dẫu sao thứ các ngươi lấy lúc đầu cũng rất có giá trị. Ta còn có việc, nay xin cáo lui.” Thủ lĩnh chắp tay chào Giản Ninh rồi dẫn người của mình rời đi.

Sự việc phát triển theo hướng hết sức bất ngờ nên ai nấy đều ngỡ ngàng, nhất là Giang Bắc Trạm. Hắn vội vàng lại gần Giản Ninh, hỏi: “Rốt cuộc cô viết cái gì thế?”

“Tôi mệt rồi, đi ngủ một lát đã.” Viết mấy thứ kia cực kỳ hao sức, nên bây giờ cô chả có tinh thần phổ cập tri thức cho Giang Bắc Trạm.

Giang Bắc Trạm trơ mắt nhìn thân hình nhỏ gầy của Giản Ninh đi khuất khỏi mắt mình, lại chợt nhớ ra lời ông lão kia nói ban nãy.

Giản Ninh là vương phi của hắn, sao có thể để người khác nhớ thương được?