Vương Phi Muốn Làm Nông

Chương 5: Vương phi ốm rồi

Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Giản Ninh mơ màng nhìn Giang Bắc Trạm một cái rồi nhắm chặt hai mắt, hôn mê bất tỉnh.

Sắc mặt của Giang Bắc Trạm sa sầm xuống, cô nàng này lại không coi hắn ra gì!

Hắn tức giận thu tay lại, bất cẩn sượt qua gương mặt Giản Ninh, bấy giờ mới phát hiện ra mặt cô nóng hầm hập, hơn hẳn nhiệt độ cơ thể bình thường.

Hắn chạm thử lên trán cô một cái, nóng đến đáng sợ.

Rút tay về, Giang Bắc Trạm cau mày nghĩ bụng, cô gái này phiền quá.

Trong lòng thì ghét bỏ là thế nhưng hắn vẫn đỡ cô lên.

“Cốc cốc.”

Cửa phòng bị gõ vang, Giang Bắc Trạm nói vọng ra bằng giọng lạnh lùng: “Chuyện gì?”

“Nước nóng đã pha xong rồi ạ.”

Hắn nhìn Giản Ninh nằm trên đất, giọng nói càng lạnh hơn: “Mang vào đây.”

Chờ vυ' nuôi chuẩn bị nươc nóng xong, Giang Bắc Trạm trút bỏ quần áo ướt nhẹp trên người để lộ l*иg ngực cường tráng, sau đó nghĩ ngợi một hồi, hắn cởi luôn cả đồ của Giản Ninh rồi thả cô vào thùng tắm.

May mà thùng tắm đủ lớn nên hai người tắm chung cũng không quá chật chội.

Vì Giản Ninh hôn mê bất tỉnh nên Giang Bắc Trạm luôn phải giữ cô, chỉ cần lơ đễnh một chút thôi là cô sẽ trượt xuống chết đuối trong thùng tắm.

Giang Bắc Trạm vừa nhíu mày vừa tắm rửa cho Giản Ninh, vẻ mặt rất thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn tắm cho cô sạch sẽ kĩ càng.

Nương theo ánh trăng sáng, Giang Bắc Trạm nhìn cô gái gầy yếu trơ xương trước mắt mà cau mày càng chặt hơn. Dù gì cô cũng là vương phi của hắn, sao lại gầy gò đến mức này?

Tắm táp xong xuôi, Giang Bắc Trạm vớt Giản Ninh ra khỏi thùng nước, ôm tấm thân ướŧ áŧ và mềm mại trong tay, lòng hắn hơi rục rịch.

Giản Ninh lúc này nhắm nghiền hai mắt, bờ mi dài đón ánh trăng đổ bóng tròn xuống khuôn mặt khiến cho đáy lòng Giang Bắc Trạm rung động càng sâu.

Dù cô gầy thật nhưng phần nào cần đầy đặn thì vẫn đầy đặn như xưa, nhất là bầu ngực lả lơi khiến Giang Bắc Trạm nhìn đăm đắm, dưới nữa là vòng eo nhỏ nhắn chẳng đủ một gang tay làm hắn hoài nghi mình chỉ cần bóp một cái là đã gãy rồi.

Nhìn từ góc độ của Giang Bắc Trạm, Giản Ninh lặng yên nằm đó sao mà đẹp quá đỗi. Hắn bất giác vươn tay mơn trớn xương quai xanh thanh mảnh của cô, rồi dời tay xuống một chút…

Đôi bồng đảo vừa vặn nằm in trong bàn tay hắn.

Cảm xúc mềm mại trong tay thôi thúc niềm khao khát tận đáy lòng Giang Bắc Trạm, thế nhưng nhìn gò má ửng hồng của Giản Ninh, hắn chỉ có thể nén xuống hết thảy mong muốn của mình.

Ngọn lửa tình không sao dập được, Giang Bắc Trạm bực bội đẩy Giản Ninh vào sâu trong giường, tiện tay lấy một bộ quần áo mặc vào rồi ngồi cạnh giường quát một câu lạnh tanh: “Người đâu!”

Vυ' nuôi túc trực ngoài cửa vội vàng bước vào, cung kính phủ phục trên mặt đất, không dám thở mạnh.

“Ra ngoài tìm đại phu về khám cho vương phi.”

“Bẩm vương gia, dạo này hạn hán nặng nề, dân chúng trong thành trôi dạt khắp nơi, ngài bảo bọn nô tài phải đi đâu mà tìm đại phu về đây?” Vυ' nuôi ăn ngay nói thật nhưng Giang Bắc Trạm vẫn tức giận không thôi, hắn nhìn bà ta quỳ trên đất run lẩy bẩy, cuối cùng bực bội nói: “Cút!”

Vυ' nuôi vội vàng lui ra y như được đại xá.

Giản Ninh hôn mê trên giường mơ màng tỉnh lại, đưa tay lên ngực sờ một cái, hình như ban nãy chỗ này bị ai bóp thì phải?

Quay sang nhìn thấy Giang Bắc Trạm mặt mày khó ở, cô hiểu ra vấn đề rồi.

“Bệnh nhân mà anh cũng không tha, đồ lưu manh!” Giản Ninh mỉa mai.

“Ta là phu quân của cô đấy.” Giang Bắc Trạm nghiến răng nghiến lợi.

Giản Ninh không hơi sức đâu mà cãi nhau với hắn, vươn tay sờ cái trán nóng rẫy của mình, nói bằng giọng mềm nhũn; “Phu quân ơi, lấy giùm tôi cái khăn ướt được không?”

“Không.” Giang Bắc Trạm từ chối thẳng thừng.

Giản Ninh thở dài một cái, biết ngay mà.

Chẳng muốn van xin người ta nữa, cô kéo cái chăn quấn lên người, cẩn thận trượt khỏi giường, đôi chân mất hết sức lực khiến cô ngã nhào, may mà có chiếc chăn đệm ở dưới mới không đập thẳng xuống đất.

Nhìn Giản Ninh làm một loạt động tác, Giang Bắc Trạm chau mày bước đến, ngồi xuống bên cô rồi buông một câu như bố thí: “Cô cho ta biết cô làm nổ giếng như thế nào, rồi ta lấy khăn cho, được không?”

“Tránh ra, tôi tự làm.” Giản Ninh không muốn lằng nhằng với gã đàn ông vừa nhỏ mọn vừa dong dài này nữa. Cô kéo lê thân thể kiệt sức tới gần thùng tắm, lấy chiếc khăn vừa dùng để tắm rửa lau không ngừng lên mặt mình.

Đây là cách hạ sốt bằng phương pháp vật lý, ở nơi này không có đại phu, cô chỉ có thể tự cứu mình như vậy thôi.

“Cô làm gì thế?” Giang Bắc Trạm nhìn chằm chằm Giản Ninh với vẻ khó hiểu.

Giản Ninh mặc kệ hắn, lại lê thân xác mềm oặt đi về giường.

Giang Bắc Trạm nhìn cô nàng cứng đầu cứng cổ này, chẳng hiểu sao trong lòng lại dấy lên cảm giác vô cùng kì lạ. Hắn sải bước đến bên Giản Ninh, ôm cô bằng một tay rồi nhấc thẳng lên giường, động tác bất ngờ làm cô hét toáng lên. Giang Bắc Trạm bịt tai mắng: “Hét gì mà hét, bản vương thương hại cô thôi.”

Giản Ninh chẳng buồn quan tâm cái tên mắc bệnh hoàng tử giai đoạn cuối kia làm gì, gấp khăn đắp lên trán mình, thi thoảng lại lật một cái.

“Cô đang giảm sốt?” Theo dõi Giản Ninh một lúc lâu, Giang Bắc Trạm cũng nhận ra cô đang làm gì.

“Đúng đấy. Anh xuống bếp hỏi xem có còn gừng không, làm giúp tôi bát canh gừng có được không?” Nói xong Giản Ninh mới thấy mình yếu ớt đến đáng sợ. Cũng phải thôi, cơ thể này vốn đã yếu sẵn, lại không ăn uống gì suốt mấy ngày, cuối cùng còn ngâm nước lạnh, chống đỡ được tới bây giờ đã là cực hạn của cô rồi.

Giang Bắc Trạm nhìn Giản Ninh, thấy sắc mặt cô đỏ ửng bất thường thì đáy lòng cũng thắt lại. Hắn đang định gọi ra ngoài cửa thì đã thấy có người sấp ngửa chạy vào bẩm báo: “Không xong rồi vương gia ơi, người dân ở quanh đây biết ngài vay được lương thực trở về nên đã kéo nhau đi suốt đêm tới đây rồi!”