Trong truyện này, nữ chính cùng hệ thống giao tiếp mình sẽ xưng là cô, còn với những người khác là nàng nhé mọi người.
“Tạ thẩm, Tạ thẩm, thẩm có ở nhà không?”
Tạ thị đang nấu cơm trong bếp, nghe thấy âm thanh Tạ thi cầm xẻng cơm đi ra khỏi cửa: “Ai đấy? Có phải A Sinh không?”
Ngoài cửa viện, một thiếu niên cõng bó củi né qua một bên, nhìn thẳng Tạ thị: “Có chiếc xe ngựa ngoại lai tiến vào thôn, nhìn dáng vẻ chắc hẳn là kẻ có tiền, đang cùng người trong thôn hỏi thăm về thẩm đấy. Nương ta không yên tâm, để cho ta cùng thẩm nói một tiếng.”
“Kẻ có tiền?” Tạ thị mày nhăn lại, một lát sau cười nói với A Sinh, “Được, thẩm đã biết, ngươi chạy nhanh về nhà đi. Ngươi còn nhỏ, sau này cõng ít củi một chút, không đủ thì thêm mấy chuyến nữa, cẩn thận mệt chết thân thể, nương ngươi đau lòng.”
“Ai, vậy thẩm, con đi đây.” Bóng dáng A Sinh biến mất ở cổng viện.
Lúc này Tạ thị mới lại nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa lẩm bẩm một mình: “Kẻ có tiền? Ai vậy?”
Sân vườn ở nông gia không lớn, Hứa Hi đang đứng ở trước cửa sổ luyện thư pháp, mọi động tĩnh ở sân đều nghe rành mạch.
Nàng bình tĩnh ló đầu ra, hô một tiếng: “Thẩm thẩm, thẩm không vào bếp, thức ăn trong nồi sẽ bị cháy mất."
Tạ thị lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đi vào bếp: “Chao ôi, thịt kho tàu của ta.”
“Ký chủ, ký chủ, mau mau mau đổi y phục đi, người Hầu phủ tới đón cô kìa.” Trong đầu Hứa Hi vang lên âm thanh thập phần vui sướиɠ, kèm theo một trận kịch liệt chấn động, như thể có ai đó trong đầu cô quơ chân múa tay.
Hứa Hi không chớp mắt, vẫn vẻ mặt bình tĩnh luyện chữ, nét bút vững vàng như cẩu, không có một chút nóng nảy.
Cô ở hiện đại gặp tai nạn xe cộ, xuyên vào cuốn sách tên《 Cuộc sống hạnh phúc cổ đại 》5 ngày trước. Trong sách, trở thành nữ phụ cùng tên cùng họ với cô, hệ thống ngu xuẩn này cũng đi theo sau.
Trong tiểu thuyết, nữ phụ Hứa Hi từ nhỏ sinh hoạt tại gia đình phố phường. Phụ thân nàng là một thư sinh nghèo, mẫu thân ốm yếu. Cả nhà dựa vào việc thân viết thư từ, mẫu thân thuê thùa miễn cưỡng sống qua ngày. Kết quả, năm nàng 13 tuổi, phụ thân bệnh chết. Mấy tháng sau, mẫu thân cũng vì quá đau buồn mà qua đời. Nàng trở thành cô nhi. Vì thế, nàng được thúc thúc thẩm thẩm đưa trở về ở nông thôn, trở thành thôn cô ăn nhờ ở đậu.
Ở nông thôn ngây người chưa đến một năm, người Tuy Bình Hầu phủ từ kinh thành đến. Nói rằng nữ phụ là đích nữ nhị phòng Hầu phủ. Năm đó cùng Hứa gia Đại thái thái Lâm thị ôm nhầm hài tử.