Tự Dối Lòng Rằng Không Yêu Em

Chương 14: Gặp Lại Oan Gia

Đình Vũ vừa nhìn đã nhận ra chữ ký đó chính là chữ ký lần trước ông đã ký vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, sao bây giờ lại là đơn thừa nhận tội trạng. Biết mình đã bị Dương Kiệt gài bẫy, ông Đình Vũ liên tục lập lại câu: “Tôi vô tội, tôi bị oan, tôi bị người ta hại.”

Nhưng cảnh sát chỉ làm việc dựa trên giấy trắng mực đen, những lời biện hộ của ông Đình Vũ hoàn toàn không có ý nghĩa. Bọn họ áp tải ông ta đi ra chiếc xe cảnh sát đang đậu ngay trong sân biệt thự, đồng thời dán giấy niêm phong toàn bộ tài sản của Đình gia trước sự ngỡ ngàng của những người giúp việc.

Trong chớp mắt, từ một gia tộc danh giá với khối tài sản không phải là nhỏ, giờ đã trở thành gia tộc mang đầy tai tiếng. Thông tin về việc ông Đình Vũ bị bắt vì tội danh làm ăn phi pháp nhanh chóng lan ra khắp cả nước, trở thành trò cười cho những ông lớn trong giới thượng lưu.

Tin tức về việc làm ăn phi pháp của Đình gia rất nhanh cũng đã được đưa lên báo. Như mọi ngày, sáng nay Lãnh Thiên vẫn ngồi trên sô pha, một tay cầm tách cà phê tay kia cầm tờ báo, vừa đọc hắn vừa lộ ra nụ cười khinh bỉ trong môi.

“Cậu chủ, cậu Hạo Minh đến rồi.” Quản gia thông báo với Lãnh Thiên về vị khách quý vừa đến biệt thự Lãnh gia. Lãnh Thiên quăng tờ báo lên bàn, hắn gật đầu nhẹ để đáp lại lời của quản gia.

Hạo Minh vừa ngồi xuống sô pha đã không giấu nổi sự tò mò, anh lập tức hỏi Lãnh Thiên: “Có việc gì mà mới sáng sớm cậu đã cho người sang tận nơi đón tôi thế? Còn chẳng thêm báo trước một tiếng để tôi có thời gian chuẩn bị.”

Lãnh Thiên cười nhẹ, hắn đẩy tờ báo trên bàn về phía Hạo Minh, lông mày hắn nhướng lên ra hiệu cho Hạo Minh nhanh đọc thông tin trên đó. Anh ta hết nhìn Lãnh Thiên rồi lại cúi xuống cầm nhanh tờ báo, ánh mắt anh ta lập tức bị thu hút bởi bài đăng về việc làm ăn phi pháp của ông Đình Vũ.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Cậu muốn cho tôi xem tin tức này sao? Thật ra mấy hôm nay tôi cũng đã nghe mọi người bàn tán về vấn đề này, không ngờ cậu cũng có hứng thú với nó nhỉ.” Hạo Minh không quá ngạc nhiên với bài viết trên báo.

“Cậu chuẩn bị dự hôn lễ của tôi nhé.” Lãnh Thiên điềm tĩnh thông báo.

Hạo Minh nghe xong không tránh khỏi ngạc nhiên, anh ta há to miệng, đôi mắt cũng trố ra như con cá thòi lòi. Hạo Minh lắp bắp không nên lời: “Cậu… Cậu đùa tôi đúng không? Hôn lễ sao?”

“Tôi không đùa.” Lãnh Thiên khẳng định chắc nịch, ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc làm Hạo Minh không dám tin cũng phải tin đến bảy tám phần.

Không đợi cậu bạn thân kịp bình tĩnh Lãnh Thiên đã đứng phắt dậy, hắn vỗ mạnh vào vai Hạo Minh rồi nói: “Đi với tôi.”

Chưa hiểu Lãnh Thiên muốn gì nhưng Hạo Minh vẫn răm rắp nghe theo lời hắn. Cả hai nhanh chóng lên xe, tài xế thấy họ lên xe liền lập tức đạp ga rời khỏi biệt thự Lãnh gia.

Suốt đoạn đường đi, Lãnh Thiên vẫn giữ im lặng, một chữ cũng không tiết lộ cho Hạo Minh biết rằng bọn họ đang đi đâu. Anh ta hiểu rõ tính tình của bạn mình, một khi Lãnh Thiên không muốn nói thì dù có dùng trăm phương nghìn kế cũng không thể bắt hắn nói ra nửa lời.

Chiếc xe của bọn họ di chuyển khá lâu, đi qua rất nhiều con phố và cuối cùng đã dừng lại trước đồn cảnh sát, nơi chuyên giam giữ những phạm nhân đang trong quá trình đợi điều tra vụ án.

Nơi này cách xa thành phố, nằm ẩn mình giữa một ngôi làng nhỏ nằm ở vùng ngoại ô. Người dân quanh đó thường tránh đi ngang qua đồn cảnh sát này vì họ cảm thấy nơi đây luôn có vẻ gì đó khá đáng sợ.

Chính sự vắng vẻ này đã thành công hù dọa Hạo Minh, làm anh ta có chút lạnh sống lưng. Trong đầu anh ta hiện lên vô số những suy đoán về hoàn cảnh hiện tại của mình, Hạo Minh thậm chí còn nghĩ đến việc Lãnh Thiên sắp tống mình vào tù.

“Này Hạo Minh, anh đang sợ tôi tống anh vào tù sao?” Lãnh Thiên đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạo Minh, làm anh ta có chút bối rối vì suy nghĩ của mình lại dễ dàng bị Lãnh Thiên nhìn trúng như vậy. Anh ta cười gượng gạo, tay đưa lên đầu gãi vài cái trông vô cùng ngây ngô.

Để trấn an tinh thần Hạo Minh, Lãnh Thiên vội giải thích: “Tôi đưa anh đến đây để gặp một người.”

Lãnh Thiên vừa bước vào cửa đã được vài người cảnh sát đứng dậy tiếp đón, nhìn nét mặt e dè của bọn họ cũng đủ biết Lãnh gia có quyền lực đến mức nào. Hạo Minh đi theo phía sau, khi anh ta nhìn thấy cảnh này cũng chẳng ngạc nhiên gì, vì anh ta hiểu quá rõ vị thế cũng như sức ảnh hưởng của Lãnh gia đối với đất nước này.

Một cảnh sát đưa Lãnh Thiên và Hạo Minh đi sâu vào bên trong khu vực nhà giam, nơi có khá nhiều tội phạm đang bị tạm giam để chờ ngày ra tòa. Bọn họ đi ngang qua ba bốn buồng giam, cuối cùng đã dừng lại trước một buồng giam khá chật chội và bốc mùi ẩm mốc.

Bên trong khá tối, Hạo Minh phải cố gắng tập trung hết mức mới dần nhìn thấy được bên trong đó có những gì. Ẩn trong lớp bóng tối âm u kia là một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, gương mặt ông ta thất thần, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân lên tường.

“Chào ông Đình Vũ, ông vẫn sống tốt chứ?” Lãnh Thiên bước lại gần khung cửa sắt, bình tĩnh lên tiếng nhằm gây sự chú ý cho người đàn ông bên trong.

Nghe Lãnh Thiên gọi tên ông Đình Vũ, Hạo Minh có chút nghi ngờ. Anh ta cảm thấy cái tên này thật sự có chút quen, chắc chắn là bản thân đã từng nghe qua ở đâu rồi. Hạo Minh muốn hỏi rõ Lãnh Thiên nhưng thấy không khí đang căng thẳng nên lại thôi, anh ta quyết định im lặng theo dõi diễn biến tiếp theo.

Sự chú ý của Hạo Minh lập tức chuyển hướng sang ông Đình Vũ, người đàn ông đang bị giam bên trong buồng giam. Ông ta lúc này đã bước lại gần cửa sắt, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Lãnh Thiên. Cảm xúc trên gương mặt ông ta có chút khó hiểu, nhưng Hạo Minh dễ dàng nhận ra được cảm xúc của ông ta lúc này chính là sự nghi ngờ.