Tự Dối Lòng Rằng Không Yêu Em

Chương 10: Bạn Cũ (2)

Không khí đang vui vẻ, đột nhiên Hạo Minh buông Lãnh Thiên ra, ánh mắt ái ngại lướt nhìn Lãnh Thiên một lượt từ trên xuống dưới rồi chau mày hỏi nhỏ: “Này, thời gian tôi không có ở đây, cậu đã chinh chiến những đâu mà da bị rám nắng hết thế này, cơ bắp cũng rắn chắc hơn rất nhiều.”

Lãnh Thiên hơi bỡ ngỡ khi nghe câu hỏi của Hạo Minh, nhưng chỉ vài giây sau hắn đã bình tĩnh trở lại. Đứng trước thái độ hoang mang của Hạo Minh, Lãnh Thiên không vội trả lời ngay mà chỉ ung dung mỉm cười.

“Con người ai rồi cũng phải thay đổi theo thời gian mà, huống hồ cậu đã đi lâu như vậy, bây giờ gặp lại tôi chắc chắn sẽ thấy có chút khác rồi.” Lãnh Thiên khéo léo trả lời cho qua chuyện, nhưng thật ra trong lòng hắn đang dậy sóng.

Nước da rám nắng của Lãnh Thiên là thành quả của những ngày tháng hắn làm phụ hồ ở công trường mà có. Nó cũng liên quan mật thiết tới Đình Đình, người con gái đã làm con tim hắn tan nát. Bây giờ bị Hạo Minh khơi lại, mặc dù bên ngoài trông Lãnh Thiên có vẻ bình thường nhưng bên trong sự uất hận đang cuồn cuộn trỗi dậy.

“Thôi vào trong đi, tôi chuẩn bị rượu vang thượng hạng rồi, chỉ đợi cậu nữa thôi đấy.” Để tránh sự soi xét của Hạo Minh, Lãnh Thiên kéo tay anh ta vào trong.

“Cậu đi lâu như vậy chắc sẽ có nhiều chuyện thú vị để kể cho tôi nghe lắm đây.” Vừa khui chai rượu vang, Lãnh Thiên vừa vui vẻ hỏi.

Hạo Minh từ nhỏ đã lộ rõ sự thông minh, khi vừa tròn hai mươi hai đã được cha cho đi du học nước ngoài. Anh ta đi liên tục sáu năm trời, đó cũng là bấy nhiêu thời gian Hạo Minh và Lãnh Thiên không gặp nhau. Lần về nước này người bạn đầu tiên Hạo Minh tìm chính là Lãnh Thiên, bao nhiêu đó thôi cũng đủ biết tình bạn của họ gắn bó như thế nào.

Sở dĩ lần này còn có cả Hạo Nhiên đi theo là bởi vì cô ta nhất quyết đòi anh trai phải đưa mình đi cùng. Từ nhỏ Hạo Nhiên đã thường xuyên bám theo Hạo Minh, cùng Hạo Minh sang Lãnh gia chơi với Lãnh Thiên cho đến khi cả ba trưởng thành.

Nếu nói Hạo Nhiên và Lãnh Thiên là thanh mai trúc mã cũng không phải là không đúng. Chẳng biết tình cảm của Lãnh Thiên thế nào, nhưng có thể chắc chắn tình cảm của Hạo Nhiên dành cho Lãnh Thiên hoàn toàn là tình yêu nam nữ. Từ lâu, Lãnh Thiên đã là hình mẫu lý tưởng trong mắt Hạo Nhiên, cô ta đã tự đặt cho mình mục tiêu phải có được hắn ta bất chấp mọi thủ đoạn.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Vì đã lâu không gặp nhau, Hạo Minh và Lãnh Thiên nói chuyện rất lâu, hai người kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Lãnh Thiên kể cho Hạo Minh nghe về những trải nghiệm của hắn về cuộc sống, những lần trốn nhà đi làm ông Lãnh Hàn tức giận đi tìm.

Mặc dù Hạo Nhiên ngồi cạnh nghe chẳng hiểu gì, cô ta cũng không mấy hứng thú với câu chuyện của bọn họ. Nhưng Hạo Nhiên vẫn vui vẻ ngồi cạnh Lãnh Thiên mấy tiếng đồng hồ, đôi mắt cô ta dán chặt vào những đường nét ưu tú trên mặt hắn, đôi môi cô ta cong lên lộ ra nụ cười đầy mãn nguyện.

Chai rượu vang thứ hai vừa cạn đáy cũng là giữa trưa, Lãnh Thiên và Hạo Minh đều đã quay cuồng trong cơn say. Nhưng so về tửu lượng thì Lãnh Thiên nhỉnh hơn Hạo Minh một bật, cho nên mặc dù Hạo Minh đã nằm gục xuống bàn thì Lãnh Thiên vẫn còn giữ được chút tỉnh táo.

“Bác quản gia, chuẩn bị hai phòng ngủ cho Hạo Minh với Hạo Nhiên để họ nghỉ ngơi.” Lãnh Thiên lè nhè căn dặn quản gia. Đợi Hạo Minh được người hầu đưa lên phòng xong xui Lãnh Thiên mới từ từ lê từng bước nặng nề về phòng của mình.

Hạo Nhiên chẳng buồn quan tâm đến anh trai đang say khướt của mình mà nhất quyết bám theo Lãnh Thiên, cô ta còn cố ý đυ.ng chạm, dựa sát vào cơ thể vạm vỡ của hắn.

Từ trước đến giờ, Lãnh Thiên cũng không quá kiêng dè với Hạo Nhiên vì dù sao cả hai cũng chơi chung với nhau từ nhỏ, những đυ.ng chạm cơ thể không phải là hiếm. Nhưng khi cả hai trưởng thành, Lãnh Thiên lại ý thức được việc nam nữ không thể tùy tiện đυ.ng vào người nhau, cho nên những năm gần đây hắn luôn cố ý tránh né hoặc giữ khoảng cách với cô ta.

“Hạo Nhiên, em cũng nhanh về phòng nghỉ ngơi đi, anh hơi mệt phải nghỉ trước rồi.” Vừa bước tới trước cửa phòng mình, Lãnh Thiên nhẹ nhàng gạc tay Hạo Nhiên ra khỏi người mình rồi bước vội vào trong.

“Nhưng mà...” Không để cho Hạo Nhiên có cơ hội nói được lời nào, Lãnh Thiên đã lập tức đóng chặt cửa phòng trước sự hụt hẫng của cô ta.

Không đạt được thứ mình thích, Hạo Nhiên chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt ái ngại của người hầu gần đó mà tức tối đập cửa, miệng liên tục gọi tên Lãnh Thiên, trách móc hắn tại sao lại lạnh lùng với mình như vậy. Nhưng trái với sự ồn ào của cô ta, bên trong căn phòng hoàn toàn im bật, một tiếng đáp trả cũng không có. Sau một lúc quấy phá chán chê, Hạo Nhiên cũng thấm mệt cho nên đành thất thểu bước về phòng của mình.