Lúc này ở quảng trường các thí sinh đã xếp thành từng hàng thẳng tắp mà trật tự ngay ngắn, nay chỉ còn trụ lại 100 người thành ra nhìn vô cùng trống trải, trên đài cao vị thanh y lão giả râu đã bạc trắng nhưng khí phách hiên ngang khiến người người ngưỡng mộ, đang cao giọng công bố hạng mục vòng thi thứ hai này:
- Các tuyển thủ đứng đây là anh tài trong anh tài mọi cố gắng của các ngươi sẽ được báo đáp xứng đáng bằng thành tích, sau đây ta xin công bố hạng mục thi lần này các ngươi sẽ tham gia rút thăm thành lập làm từng tổ họp năm người tiếp đến sẽ được truyền tống đến địa phương khác nhiệm vụ các ngươi là trong thời gian nhanh nhất tìm được vật mà chúng ta yêu cầu, năm đội vượt qua thử thách sẽ được vào vòng cuối cùng. Tốt rồi chúc may mắn!
Vân Lam câm nín nàng quả thật hoài nghi cái vị nhàn rỗi trên ghế rồng kia rất rãnh rỗi nên sinh ra không thỏa mái mà nông nỗi hà cớ gì lại phải thành lập tổ họp người,rồi sau đó vào được vòng trong lại trở thành đối thủ của nhau. Tuy nghĩ vậy nhưng mà nàng vẫn đi rút thăm, là số 3 nàng cần tìm người có số thăm giống mình để lập tổ. Nhìn một vòng phía xa xa có hai vị nam tử một dáng người nho nhã, một trầm mặc xa cách đang quét mắt nhìn quanh thăm trong tay họ là số 3, nàng nâng bước đi qua, nhàn nhạt cười chào hỏi:
- Hai vị công tử khỏe!
- Cô nương khỏe, a ngươi cùng đội với chúng ta đi, có cùng số thăm.
Nam tử nho nhã niềm nở cười như nắng với nàng, nam tử mặt lạnh nhìn nàng một cái như không tiếng động chào hỏi.
- Ta là Vân Lam không biết quý danh của hai vị đây là?
- Tại hạ Mặc Thanh Tiêu.
- Dạ Minh.
Dạ Minh thật lâu mới phun ra cái tên của hắn rồi im lặng, hắn một bộ dáng hàn băng người lạ chớ lại gần thật rất giống Phi Yến, nếu hai người này ở chung chắc chắn sẽ đông người khác thành nước đá mất, Vân Lam xấu xa nghĩ nghĩ. Đợi một lát lại có hai người tìm đến là người chung số thăm với nàng, lại là hai vị nam tử một cao to cường tráng bộ dáng chính trực lại khí phách - Táp Nhận, một như thư sinh yếu nhược nhưng chỗ đôi mày lại toát lên lệ khí và cơ trí, hắn cũng không đơn giản và vô hại như vẻ bề ngoài - Cảnh Thiên Dật. Tổ họp của nhóm nàng có chút không đồng đều chỉ mỗi nàng là nữ tử, nên hầu như người đội khác cũng có chút khinh thường nàng nghĩ nghĩ nếu có nguy hiểm thì bốn nam nhân này sẽ thay nàng dẹp dọn, Vân Lam nàng trước giờ chưa để ý ánh mắt của người đời vào trong mắt nên thờ ơ một bộ dáng bàng quan đợi nhận nhiệm vụ. Vượt qua trận truyền tống, Vân Lam nhìn tờ giấy trong tay mà nhíu mày trầm tư, đội của nàng có tất cả ba nhiệm vụ một cái tìm dược thảo có kèm theo hình vẽ và đặc điểm, còn lại là lấy thú hạch của linh thú cấp mười hai, nhiệm vụ có hơi không khả thi cho lắm nàng chỉ đạt Thiên huyền cảnh trung cấp bát phẩm nhưng đây là linh thú cấp mười hai a sức chiến đấu của nó không cùng một cấp bậc đấy, tuy có năm người nhưng nếu xảy ra chiến đấu thương vong sẽ càng khó nói hơn.
- Vân Lam ngươi làm sao vậy, suy nghĩ cái gì sao?
Thanh Tiêu nãy giờ im lặng đánh giá nàng thay đổi sắc mặt trầm trọng mà hỏi.
- Ta đang nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ nhanh mà tránh phải hao tổn sức lực của chúng ta!
- Ha ha muội tử nhỏ yên tâm đại ca ta đây sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi.
Táp Nhận hào sảng cười một tiếng, từ lúc thấy nàng lền kêu muội tử nhỏ cứ như nàng quả thật là muội muội nhà hắn, lại còn nói đảm bảo an toàn cho nàng nữa chứ, hắn hiểu sai ý tứ của nàng a.
- Ý của ta không phải sợ nguy hiểm a, ta chỉ lo lắng sức chiến đấu của hai linh thú kia vượt qua chúng ta, đến lúc đó thương vong không thể nói a.
Cảnh Thiên Dật trầm mặc một lát rồi đảo mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, bọn họ lúc này đang đứng trên một bãi đất trống trải, màu sắc của vùng đất này là màu vàng nghệ pha lẫn màu màu nâu đồng nhìn vô cùng khác biệt với những địa phương khác.
- Thật kì lạ.
- Cái gì kì lạ.
Thanh Tiêu gãi đầu hỏi.
- Chỗ đất chúng ta đứng!
Dạ Minh cứng nhắc phun ra vài chữ.
- Không tốt là độc trùng, mọi người mau ra khỏi đây!
Vân Lam cúi đầu dùng một cây khô trên mặt đất chọc chọc thứ sinh vật cùng màu với mặt đất đang ngo ngoe động đậy mà biến sắc kêu lên, thứ sinh vật thoạt nhìn trông giống sâu lại có thân hình trong suốt mà nguy hiểm này chính là độc trùng Thổ Sinh, độc trùng này thích nhất là máu người chúng tựa như keo dán mà dính lấy con mồi hút cạn máu của nó rồi trốn vào trong đất tiêu hóa, nếu con mồi của chúng không chết vì mất máu cũng sẽ chết vì chất độc bên trong cơ thể chúng tiết ra từ cửa miệng, vùng đất mà chúng làm tổ cũng vì vậy mà trở nên biến chất nhiễm độc từ sâu bên trong rồi kéo ra đến mặt đất, cỏ cây cũng vì thế mà khô héo chết trọi không thể sinh trưởng được.
- Mau qua bên này!
Táp Nhận vận hành huyền lực mượn trợ lực mà bay vυ't ra bên trái chừng ba mươi mét rồi hét lên thúc giục mọi người, đồng loạt bốn người Vân Lam cũng bay ra phía ngoài tận lực tránh xa vùng đất nguy hiểm đó.
- A a.
Mặc Thanh Tiêu khụy người ngồi xuống nhanh tay vứt giày đi vứt luôn cả vớ chân rồi kéo ống quần lên, lúc này trên bắp chân hắn có ba con độc trùng đang dán sát vào chân hắn mà hút máu, theo động tác hút máu cơ thể độc trùng bắt đầu lớn lên, Vân Lam lật tay một bình sứ xuất hiện, tay còn lại ngưng tụ hỏa cầu đặt bên dưới bình sứ mà đun nóng, bình sứ nóng lên một cỗ mùi hương bay ra từ bên trong, ba con độc trùng đột ngột dừng động tác hút máu mà trườn đi hướng vào miệng bình sứ mà bò đến, Vân Lam nhanh tay đóng nắp bình sứ lại hỏa cầu ở tay tăng thêm nhiệt độ, độc trùng bên trong nhanh chóng bị tan thành nước, nàng từ nhẫn không gian lấy ra một viên đan dược bóp nát rồi thả vào bình. Lắc nhẹ dung chất bên trong rồi nhanh chóng đổ lên vết cắn của độc trùng trên chân Thanh Tiêu, vết cắn thâm đen bằng mắt thường nhanh chóng tan mất.
- Không sao rồi độc tố cũng kịp thời tiêu trừ.
- Vân Lam muội thật giỏi a, muội là luyện đan sư sao?
Thanh Tiêu cười hỏi, bộ dáng nhếch nhác cộng thêm gương mặt tươi cười kia thật sự chọc cười mọi người, đồng lọat ai nấy bả vai cũng run rẩy kịch liệt đến hàn băng Dạ Minh cũng nhếch cao khóe miệng.