Tần Gia Mộc vốn định chọn một hôm nào đó đi chụp ảnh với An Tử Kiệt, nhưng cậu thấy bộ phim của Quý Cảnh Lam sắp đóng máy, tính đợi bao giờ quay xong thì rủ anh đi cùng, chụp ảnh làm kỉ niệm, coi như mừng đóng máy.
Kết quả đợi chờ đến tận tháng 11 mới đi được, mà An Tử Kiệt thì mới chỉ dùng máy ảnh của mình chụp ảnh cỏ cây, thiên nhiên, không dám chụp người, muốn dành suất đầu tiên cho thần tượng của mình, cậu ta đợi cũng sắp mốc cả máy ảnh rồi.
Sau khi tham gia bữa tiệc đóng máy xong, Tần Gia Mộc qua nhà Quý Cảnh Lam ngủ qua đêm.
Sáng hôm sau, cậu hẹn An Tử Kiệt ra khu vui chơi để chụp ảnh.
An Tử Kiệt vui vẻ vác máy ảnh đến, nhưng khi nhìn thấy bên cạnh Tần Gia Mộc có người đàn ông khác, khuôn mặt lập tức chảy ra như bánh đa nhúng nước.
Thế nhưng vẫn chiều ý cậu, chụp cho cậu với Quý Cảnh Lam rất nhiều ảnh, bên cạnh vòng quay mặt trời, quầy bán kem, cửa nhà ma,...
Tần Gia Mộc vui vẻ chạy đến xem ảnh, nhưng vừa nhìn thấy thì lập tức bổ ngửa, tay cuộn thành nắm đấm, răng nghiến kèn kẹt. Quý Cảnh Lam cũng ngó vào xem, nhìn mà hết hồn.
Những bức ảnh chụp dáng, đáng ra nên chụp từ phần chân đổ lên trên thì ông anh này lại chụp ngang, thành ra trông 2 soái ca này rất lùn, đã thế còn ngược sáng, rồi lẫn cả người đi đường vào.
Chụp ảnh nửa người thì lại lấy từ đùi lên, không hiểu kiểu gì!!!
Tần Gia Mộc tức tối.
"Xóa hết ảnh ngay cho tôi, chụp thế này thà tôi selfie còn hơn."
Nhưng An Tử Kiệt không thấy sai ở đâu, ngây ngốc nói: "Ơ kìa, đẹp thế này mà, ánh sáng, màu sắc đều đẹp. Như này mới là độc đáo."
Tần Gia Mộc không thèm nói lí với tên này nữa, cậu bỏ lại một câu: "Đẹp thì giữ lại mà ngắm."
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Nói rồi kéo tay Quý Cảnh Lam đi, thế nhưng vừa đi được mấy bước thì va phải một người. Cậu còn đang định lên tiếng thì thấy trước mặt mình là Lam Tinh Hải.
Ban đầu Tần Gia Mộc còn thấy ngạc nhiên, nhưng rồi Lam Tinh Hải nói một hồi thì cậu cũng hiểu ra.
Lam Tinh Hải đang giận người yêu nên muốn đến khu vui chơi giải tỏa, bởi vì ở đây có mấy trò cảm giác mạnh rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Lam Tinh Hải và Tần Gia Mộc giống nhau, cứ buồn hay khó chịu là đi chơi nhà ma hay mấy trò cảm giác mạnh này.
Thế nhưng vì biết Lam Tinh Hải hay thích giận dỗi người yêu vặt như này nên cậu không thèm để ý, kéo người qua chụp ảnh.
Lam Tinh Hải cũng biết chụp đôi chút, không kịp phản ứng đã bị lôi đi.
Mà An Tử Kiệt thấy Tần Gia Mộc quay lại, cậu ta còn chưa kịp vui mừng, đang định mở miệng thì cậu đã vỗ vai Lam Tinh Hải rồi nói: "Đây, cậu chụp giùm tôi vài kiểu ảnh."
Sau đó đưa tay ra phía An Tử Kiệt, ý bảo đưa máy ảnh đây, thế mà An Tử Kiệt cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Lam Tinh Hải từ đầu đến cuối chưa nói câu nào, cuối cùng đành bất lực hỏi: "Muốn chụp chỗ nào?"
Tần Gia Mộc xóa hết những bức ban nãy An Tử Kiệt chụp, rồi quay lại những chỗ cũ để chụp ảnh.
Chụp vài tấm xong, cậu có vẻ khá hài lòng, liền nảy ra một chủ ý, đó là mượn bộ đồ con gấu màu nâu to đùng của anh trai đang cầm bóng bay, đứng ở trước cửa vào công viên giải trí kia cho Quý Cảnh Lam mặc.
Kì kèo một hồi, ban đầu anh trai kia không đồng ý, nhưng cuối cùng vì sức mạnh của đồng tiền, Tần Gia Mộc trả tiền gấp đôi một ngày lương nên cũng chịu thỏa hiệp.
May là đã vào tháng 11 nên trời sang đầu đông rồi, mặc bộ đồ này thì cũng không nóng lắm.
Quý Cảnh Lam đáp ứng Tần Gia Mộc mà mặc vào, Lam Tinh Hải đứng một bên chụp ảnh, còn An Tử Kiệt đành phải đi theo "học tập".
Lúc cậu chu môi vào má con gấu, con gấu cũng ôm eo cậu, đột nhiên cảm nhận được cách đó không xa hình như có người chụp lén. Định đi ra xem là ai thì Lam Tinh Hải tiến lên cho xem ảnh mới chụp.
3 người 1 gấu đang xem thì tự nhiên không biết ở đâu ra xuất hiện một cái đầu người khác.
Cả đám giật mình, suýt rơi máy ảnh, may là An Tử Kiệt nhanh tay bắt lấy kịp, vừa cầm máy vừa thở phào.
Lam Tinh Hải biết người đến là ai, không thèm quay mặt ra nhìn. Diệp Đình Quân, người yêu của cậu, không còn cách nào khác phải bế người yêu lên, một đường thẳng tiến ra cửa.
Tần Gia Mộc nói với theo: "Ấy ấy, tôi còn chưa chụp xong."
Diệp Đình Quân lạnh lùng ném một câu: "Nằm mơ đi."
Mà Lam Tinh Hải bị bế đi, lúc đầu còn giãy dụa, cuối cùng không thành, đành nép vào lòng ai kia như mèo nhỏ.
Tần Gia Mộc còn muốn chụp thêm nhưng lại nhìn thấy mặt của An Tử Kiệt, cậu hết vui nổi.
An Tử Kiệt giơ tay đảm bảo: "Cho tôi một cơ hội, tôi hứa sẽ chụp cậu thật đẹp, được chứ?"
Tần Gia Mộc miễn cưỡng tin lời cậu ta, bảo cậu ta vào đứng cạnh Quý Cảnh Lam, cậu sẽ hướng dẫn cách chụp ảnh sao cho đẹp.
Mất gần 30 phút nữa An Tử Kiệt mới biết chụp chút ít, chụp thử vài kiểu coi như tạm được.
Tần Gia Mộc tiến lên thay thế chỗ của An Tử Kiệt, cậu cười tươi rồi ôm cổ gấu, cả người dính sát vào con gấu. Thế nhưng vừa mới chụp được một kiểu thì đột nhiên con gấu bên cạnh cậu kêu lên một tiếng, người bị lôi đi.