Các Vị Soái Ca Đều Yêu Tôi, Phải Làm Sao Đây?

Chương 31

Châu Cẩm Tuệ đợi Từ Minh Húc đặt ly rượu xuống rồi thong dong nói.

"Hôm nay em gọi anh đến đây, là vì muốn nói cho anh biết một số việc."

"Anh có biết, Tần Gia Mộc thích đàn ông không?"

Từ Minh Húc vẫn thờ ơ.

"Cậu ta đang muốn quyến rũ anh đấy, anh không biết à?"

"Em gọi anh đến chỉ vì để nói cho anh biết mấy lời này?"- Từ Minh Húc nhíu mày.

"Em chỉ muốn nhắc nhở anh thôi mà."

"Châu Cẩm Tuệ, giờ đã là thời đại nào rồi, mà em còn là du học sinh vừa từ nước ngoài trở về, mấy vấn đề liên quan đến giới tính của người khác như thế mà em còn lôi ra để nói được à?"

Châu Cẩm Tuệ: "Em có lòng tốt muốn nhắc nhở anh mà thôi. Nhà anh chỉ có mình anh là con trai, em không muốn...."

"Từ bao giờ em lại bao đồng như thế hả?" - Châu Cẩm Tuệ chưa nói hết, Từ Minh Húc đã khó chịu cắt ngang lời cô.

Châu Cẩm Tuệ đứng bật dậy: "Em bao đồng? Vậy không lẽ anh cũng có tình cảm với Tần Gia Mộc?"

Từ Minh Húc vừa bực tức cắt ngang lời Châu Cẩm Tuệ xong liền cảm thấy cơ thể có chút không ổn, càng ngày càng nóng. Anh nhìn ly rượu để trên bàn, như hiểu ra điều gì đó, tức giận trừng mắt nhìn Châu Cẩm Tuệ.

"Châu Cẩm Tuệ, cô bỏ cái gì vào rượu vậy?"

Châu Cẩm Tuệ dường như cũng nhận ra sự bất thường của anh, nhưng cô ta giả ngu, còn muốn giơ tay ra đỡ Từ Minh Húc.

"Anh làm sao vậy? Có ổn không?"

Từ Minh Húc gạt tay Châu Cẩm Tuệ ra.

"Cô đủ rồi! Rốt cuộc thì cô muốn làm cái gì?"

Châu Cẩm Tuệ lúc này liền tiến tới ôm chầm lấy Từ Minh Húc, dây váy trên vai đã bị cô ta kéo xuống tới ngực.

"Chẳng lẽ anh không muốn thử à?" - Tay còn cố ý xoa ngực Từ Minh Húc.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Từ Minh Húc bắt đầu cảm nhận được những phản ứng sinh lý của bản thân, nhưng anh vẫn cố gắng gượng mà hất bàn tay Châu Cẩm Tuệ ra.

"Tôi không muốn thử và cũng không cần thử cái gì hết."

"Châu Cẩm Tuệ, cô không thấy mình thấp kém sao?"

Châu Cẩm Tuệ nghe thấy lời này của Từ Minh Húc thì bàn tay chợt cứng đờ, cô không thể tin nổi mà hỏi Từ Minh Húc.

"Thấp kém? Anh nói em thấp kém?"

"Em đã làm gì sai?"

Từ Minh Húc nhân lúc này mà thoát khỏi tay Châu Cẩm Tuệ, có ý đồ muốn thoát ra ngoài.

Nhưng Châu Cẩm Tuệ không có ý định buông tha cho anh.

"Từ Minh Húc, anh nói cho em nghe, em làm gì thấp kém?"

Mồ hôi chảy nhỏ giọt trên trán Từ Minh Húc, gân xanh nổi lên, cả người anh ướt đẫm vì nóng bức.

"Tất cả những gì cô làm đại biểu cho tính cách của cô."

"Nhưng tất cả những gì em làm đều là vì em quá thích anh, anh có hiểu không? Thích một người là thấp kém ư?"

Từ Minh Húc hiện tại chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này, thế nhưng Châu Cẩm Tuệ vẫn sáp gần đến, mỗi động chạm của cô khiến cơ thể Từ Minh Húc đã nóng lại càng nóng hơn.

"Cô vĩnh viễn không hiểu đâu. Cách cô thích người khác mới là thấp kém."

Sau đó trực tiếp đẩy mạnh Châu Cẩm Tuệ ra, chui vào nhà vệ sinh, mở nước lạnh vào bồn tắm rồi để cả người nằm trong bồn nước lạnh.

Châu Cẩm Tuệ ở bên ngoài đập cửa, nhưng Từ Minh Húc không muốn nghe cô ta nói cái gì hết.

Anh là bác sĩ, tất nhiên có cách đối phó với những loại thuốc này, nhưng hiện tại không thể ra ngoài nên chỉ đành tự mình giải quyết.

Dập được một cơn nóng thì một cơn nóng bức khác lại ập đến, không biết Châu Cẩm Tuệ dùng loại thuốc gì mà lại mạnh như vậy.

Nhưng may là sau đó cô ta đã đi ra ngoài, vậy nên Từ Minh Húc mới gọi điện cho trợ lí mang thuốc giải và chiếc áo khác đến cho mình.

Uống thuốc giải xong, cơ thể ngâm trong nước mới bắt đầu thấy có chút lạnh, Từ Minh Húc đứng dậy lấy khăn lau của khách sạn rồi trùm khăn đứng dậy.

Thay đồ xong đã là nửa đêm, Từ Minh Húc không muốn ở lại căn phòng này thêm một giây phút nào nữa, anh muốn đi về.

Nhớ lại mấy lời mà Châu Cẩm Tuệ nói ở khách sạn ban nãy, Từ Minh Húc khi tỉnh táo lại rồi thì không biết làm thế nào cả, Châu Cẩm Tuệ, từ bao giờ trở nên ích kỉ và xa lạ đến như thế?

...

Châu Cẩm Tuệ hôm nay không ăn được, khó chịu đi về nhà.

Tin nhắn hiện lên.

Tiểu A: [Sao rồi? Thấy loại thuốc mà tôi giới thiệu cho cô hiệu quả tốt không? Anh ta thích chứ?]

Châu Cẩm Tuệ thấy tin nhắn này, cảm thấy như bị trêu tức, lập tức gọi điện thoại.

"Hiệu quả gì chứ? Từ Minh Húc căn bản không phải là đàn ông, anh ta chỉ trốn ở trong phòng tắm, tôi không làm được gì cả."

"Anh ta không làm gì mà chỉ trốn trong phòng tắm ư? Cô đùa tôi chắc?"

"Ha, muốn biết đùa hay thật thì check cam là biết, bà đây không rảnh nói chuyện."

"Cô nóng vội quá đấy, chẳng lẽ cô lại muốn chịu thua dưới tay một thằng con trai như Tần Gia Mộc à?"

"Đương nhiên là không rồi, tôi sẽ không bao giờ chịu thua bất cứ ai hết. Này, nhưng mà tôi không rõ, giữa cậu và Tần Gia Mộc đã xảy ra chuyện gì mà cậu lại đồng ý hợp tác với tôi làm mấy chuyện này?" - Châu Cẩm Tuệ dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi đối phương.

Đầu dây bên kia mãi mới lên tiếng.

"Việc gì thì cô không cần biết."

Thấy đối phương có vẻ không muốn nói, Châu Cẩm Tuệ cũng không hỏi nữa.

"Không nói thì thôi, nhưng Đường Văn Gia mới gọi điện mời tôi đến dự tiệc sinh nhật."

"Cơ hội cho cô đấy!"

"Cơ hội gì?"

"Cơ hội dìm chết Tần Gia Mộc chứ sao!"