Các Vị Soái Ca Đều Yêu Tôi, Phải Làm Sao Đây?

Chương 18

Hôm diễn ra buổi thử vai chọn nam chính 2, Tần Gia Mộc cũng đến, cậu ngồi ở vị trí ban giám khảo.

Thực ra cậu không phải là người trực tiếp đưa ra quyết định, chỉ là đến làm màu mà thôi, cái này Tần Gia Mộc tự nhận bản thân không có năng lực đánh giá diễn xuất của người khác, chỉ biết nhìn xem hình tượng của ai phù hợp thì sẽ được ưu ái hơn.

Cuối cùng, sau một buổi sáng vất vả, vai nam chính 2 đã được ấn định cho một cậu diễn viên hạng B, tên là Giang Nghiên, cậu này cũng có chút tiếng tăm, đời tư sạch sẽ, không scandal, trước đây tuy đóng toàn vai phụ nhưng bộ nào cũng nổi, hình tượng cá nhân lại rất hợp với vai nam chính 2.

Các vai phụ khác cũng đã được chọn xong từ trước, công tác chọn diễn viên thế là đã hoàn thành.

Buổi tối có bữa tiệc rượu, nói là để diễn viên chào hỏi các nhà sản xuất, nhà đầu tư. Tần Gia Mộc biết mấy bữa tiệc kiểu này có ý nghĩa gì, nhưng vì cậu là tác giả, cũng từng nói chuyện qua lại với mấy nhà đầu tư nên dù không muốn cũng phải đi.

Mấy nhà đầu tư thì đa phần đều ở tuổi trung niên, nhưng rất ít ai giữ được mình trong sạch.

Tần Gia Mộc vừa mới đến thì đã thấy có vài nhà đầu tư tay ôm mỹ nữ rồi, thậm chí có người còn ôm một cậu trai xinh đẹp nào đó.

Tần Gia Mộc muốn tìm một chỗ ngồi cho yên thân, không ai làm phiền nhưng đời không như là mơ, cậu mới đi mấy bước thôi đã có người đến làm quen.

Cũng đúng thôi, khuôn mặt lai Á-Âu vừa có nét ngây thơ lại vừa quyến rũ, đôi mắt nâu sâu hút, to mơ màng của cậu vừa nhìn đã không thể rời mắt.

Hơn nữa cậu còn từng lên top tìm kiếm cơ mà.

Tần Gia Mộc chỉ nói chuyện cho có lệ rồi nhanh chân tìm chỗ nào đó.

Nhưng vừa đặt mông ngồi xuống thì lại có người đến.

Một diễn viên phụ trong phim.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

"Là cậu? Người mấy hôm trước vừa lên top tìm kiếm nè! Cậu đóng vai nào thế? Tại sao tôi không biết nhỉ?"

Tần Gia Mộc: "Tôi là tác giả của truyện tranh nguyên tác."

Người kia: "A, thật hả?"

Sau đó là một màn tâng bốc, kéo theo vài người nữa đến.

Chẳng mấy chốc, chỗ ngồi ít ai chú ý của Tần Gia Mộc lại trở thành chỗ ngồi thu hút nhất.

Quý Cảnh Lam lúc mới đến đã đưa mắt tìm Tần Gia Mộc, sau đó phát hiện cậu đang ở giữa một đám người.

Giữa một dàn diễn viên toàn trai xinh gái đẹp, thế nhưng Tần Gia Mộc chỉ là tác giả truyện thôi lại thu hút ánh nhìn của người ta nhìn hơn.

Một đám người đang nói chuyện với Tần Gia Mộc thì thấy ảnh đế đến, lập tức bu vào anh như ruồi, Tần Gia Mộc được thoải mái một lúc mà thở phào một hơi.

Quý Cảnh Lam không hổ danh là ảnh đế, lăn lộn bao nhiêu năm trong nghề, giao tiếp đúng là rất giỏi. Khi Tần Gia Mộc còn đang bối rối với một đám người vây quanh, không biết xử lí thế nào thì Quý Cảnh Lam chỉ mất có mấy phút đồng hồ.

Quý Cảnh Lam ngồi xuống cạnh Tần Gia Mộc, muốn cụng ly với cậu.

Tần Gia Mộc hôm nay không uống rượu, chỉ là nước trái cây thôi nhưng cũng cụng ly với Quý Cảnh Lam.

Nói chuyện với Quý Cảnh Lam thì mới phát hiện ra, cậu và anh có rất nhiều chủ đề nói chuyện, nhưng nói chuyện hăng say quá lại không để ý có biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về bên này.

Tần Gia Mộc đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng một cái, mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

Đúng rồi, quên mất bây giờ cậu cũng là một nhân vật có tiếng nhỉ?

Mấy hôm trước lên top tìm kiếm với Quý Cảnh Lam, hôm nay lại ngồi nói chuyện với nhau. Thực ra nếu như mọi người biết cậu là tác giả nguyên tác rồi thì lại khác, vậy thì lần lên top tìm kiếm đó cũng có lí do hết cả.

Nghĩ thế Tần Gia Mộc cũng bớt căng thẳng.

Nhưng khi Quý Cảnh Lam còn định nói chuyện tiếp thì có một nhà đầu tư đi đến chỗ hai người.

Nhà đầu tư này họ Vương, trong số các nhà đầu tư ngoài Quý Cảnh Lam ra thì họ Vương này là người trẻ nhất và trông phong độ, lịch lãm nhất.

Vương Kha mỉm cười rồi đưa ly rượu của mình ra muốn cụng ly với Tần Gia Mộc và Quý Cảnh Lam.

3 người uống với nhau, bên ngoài thì thấy thật hòa hợp, thực ra vì không ai để ý ánh mắt của Vương Kha, lão nhìn chằm chằm vào Tần Gia Mộc lúc cậu uống.

Đợi khi uống xong, Vương Kha lại duy trì nụ cười trên môi, còn có ý tốt muốn đưa Tần Gia Mộc đi chào hỏi mấy nhà sản xuất mà cậu chưa gặp mặt.

Quý Cảnh Lam cảm thấy Vương Kha này không có gì tốt đẹp, thế nhưng lại không thể lấy lí do gì để ngăn Tần Gia Mộc đi, vậy là đành đi theo.

Tần Gia Mộc mang theo ly nước trái cây của mình cụng với người này người kia, cuối cùng cũng uống hết một ly.

Mắt thấy vẫn còn rất nhiều người, cậu gọi thêm một ly nữa, dù sao cậu là tác giả nguyên tác, lại còn trẻ nên cũng không ai ép cậu uống rượu.

Thế nhưng Tần Gia Mộc không để ý, sau khi cậu nhận lấy ly nước trái cây mới mà người phục vụ mang đến, người phục vụ và Vương Kha đã nhìn nhau đầy ẩn ý.