Vợ Xấu Chồng Mù

Chương 223: Lao công - Nghệ sĩ đánh đàn

Mấy ngày tiếp theo anh và Sầm Tuệ Nhi đều chú ý đến Nguyên Khải, lạ thay là thằng bé lại luôn vui vẻ, thỉnh thoảng còn giữ chặt một trái bóng trong lòng.

Sầm Cảnh Đình cũng không quá chú ý đến điều này, hôm nay là ngày đấu giá tiếp theo cho mảnh đất phía nam nên anh cần phải tập trung tinh lực và sức lực, đánh phải giao thằng bé cho Sầm Tuệ Nhi chăm sóc.

9h sáng là giờ ra chơi của tụi nhỏ, thay vì đi chơi cùng các bạn trong khu vui chơi thì cậu nhóc Nguyên Khải lại lén chạy đến khu hành lang bên phải lớp học của mình, đôi chân ngắn củn chạy nhanh đến chỗ người phụ nữ đang mặc đồ lao công màu xanh dương gọi một tiếng: “Mẹ.”

Dương Ái Vân thấy con trai nhanh chóng ôm lấy đứa bé vào lòng hỏi: “Nguyên Khải của mẹ học có mệt không?”

Nhóc con lắc đầu: “Không mệt, không mệt, Nguyên Khải hôm nay còn được học đàn học hát, để Nguyên Khải hát cho mẹ nghe nhé.”

“Ừ, vậy con hát cho mẹ nghe xem nào.” Dương Ái Vân ôm đứa bé đặt nó xuống băng ghế ở hành lang.

Thằng bé bắt đầu cất giọng hát: “Ba là cây nến xanh, mẹ là cây nến vàng, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh….”

Dương Ái Vân nghe bé con hát trong lòng có chút đau xót, cô biết Nguyên Khải cần một gia đình trọn vẹn, bản thân cô cũng muốn ở bên chồng và con nhưng định mệnh lại khiến cô không dám trở về bên cạnh bọn họ.

Thằng bé hát xong cô vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nhóc con phải lay cô vài cái: “Mẹ ơi mẹ, Nguyên Khải hát có hay không?”

“Ừm, Nguyên Khải của mẹ hát rất tuyệt, lần sau lại hát cho mẹ nghe có được không?”

“Vâng.” Nhóc con vui sướиɠ gật đầu lại hỏi: “Nhưng mà mẹ ơi bao giờ mẹ mới về với con và ba?”

Nghe câu hỏi ngây thơ này của con nhỏ cô hơi sững người lại bảo: “Thêm một thời gian nữa mẹ sẽ về với con, Nguyên Khải không được nói cho ba mẹ gặp con biết không?”

“Vâng, Nguyên Khải không nói nhưng mẹ phải về sớm đấy, Nguyên Khải muốn mẹ ru ngủ, muốn mẹ dẫn đi chơi như mấy bạn, còn có…” Thằng bé nói đến đây thì dừng lại cúi mặt không nói tiếp nữa.

Dương Ái Vân thấy thằng bé khác thường lại hỏi: “Sao vậy Nguyên Khải, con không vui hay không khỏe chỗ nào?”

Thằng bé nghe cô hỏi thì ngước mắt lên, đôi mắt có chút sưng đó nói: “Nguyên Khải muốn mẹ đón như những bạn khác. Ai cũng có mẹ đến đón Nguyên Khải chỉ có ba thôi, Nguyên Khải cũng muốn có mẹ nữa. Mẹ Vân, mẹ đón Nguyên Khải có được không?”

“Mẹ…” Dương Ái Vân nghẹn lòng khi nghe con thơ đề nghị, nếu có thể cô cũng muốn đưa đón bé con đi học.

Nhìn đôi mắt mong chờ của thằng bé Dương Ái Vân có chút né tránh lại không nói được câu gì, cô muốn an ủi bé con nhưng không muốn nói dối nó.

Lúc này có vài tiếng chân đi tới, vài cậu nhóc đi đến trước mắt Nguyên Khải cười bảo: “Ha ha ha, Nguyên Khải, cậu lại ở cùng bà thím này sao? Đúng là đồ không có mẹ chỉ có thể ở cùng lao công.”

“Ai nói với các cậu tớ không có mẹ, Nguyên Khải có mẹ, có mẹ.” Thằng bé phồng mang trợn má tức giận phản bác.

Một cậu nhóc tóc xoăn khoanh tay nói: “Cậu có mẹ vậy mẹ cậu đâu sao không thấy?”

Nguyên Khải mím môi nhìn về phía Dương Ái Vân lại không dám nói gì, mẹ đã dặn không được nói cho ai biết cho nên nó tuân thủ lời hứa với mẹ, không nói một lời, mặc kệ bạn bè nhạo báng.

“Đấy thấy chưa, tớ nói cậu không có mẹ mà, bây giờ không nói được rồi chứ gì? Lêu lêu, lêu lêu, đồ không có mẹ.” Một đứa lè lưỡi trêu chọc, mấy đứa còn lại cũng bắt chước làm theo.

Nguyên Khải nhìn đám bạn châm chọc mình lại không đỏ mắt như lúc trước nữa nhưng vẫn có chút buồn bã.

Dương Ái Vân thật sự không nhìn nổi cảnh này lên tiếng: “Các bạn nhỏ, các con không nên cười nhạo bạn đâu, Nguyên Khải có mẹ, chẳng qua là mẹ bạn ấy bệnh nặng không thể ở cùng bạn ấy thôi, các con là bạn của Nguyên Khải phải không?”

“Hứ, ai là bạn của cậu ta, thím lao công không biết gì thì đừng có nói, mẹ tôi bảo mẹ của Sầm Nguyên Khải chết rồi, không thể quay về với cậu nữa.” Cậu nhóc tóc xoăn lên tiếng.

Dương Ái Vân nghe vậy chưa kịp nói gì thì Nguyên Khải tức giận quát: “Không cho phép các cậu trù ẻo mẹ tớ, mẹ còn sống, mẹ là tiên nữ.”

“Ha ha, tiên nữ cơ đấy, Nguyên Khải muốn mẹ đến điên rồi kìa.”

“Ha ha ha…”

Đám nhóc không ngừng cười cợt cậu, Nguyên Khải xém chút trực trào nước mắt. Dương Ái Vân bỗng chốc ôm con trai vào lòng nói nhỏ: “Mẹ ở đây, con đừng để ý lời nói của các bạn, Nguyên Khải mạnh mẽ mà, phải không?”

“Vâng.” Nguyên Khải nói trong nghẹn ngào lại dụi vào lòng cô, nó có mẹ, mẹ còn ôm nó nữa, mặc kệ bạn bè muốn nói gì cũng được, chỉ cần mẹ bên nó là đủ.

Đám nhóc nhìn cậu ôm người lao công còn muốn nói gì thì tiếng chuông vang lên, một đứa nói: “Vào lớp thôi các cậu, mặc kệ Nguyên Khải đi.”

Đám nhóc đến dồn dập đi cũng nhanh chóng. Lúc này Dương Ái Vân cũng buông Nguyên Khải ra xoa đầu nó nói: “Con mau vào học đi kẻo trễ giờ.”

“Ngày mai mẹ có đến nữa không?” Nguyên Khải chờ mong hỏi.

Dương Ái Vân gật đầu: “Ừ, mai mẹ vẫn đến tìm Nguyên Khải, con ngoan ngoãn chờ mẹ được không?”

“Vâng.”

“Tốt lắm, vậy Nguyên Khải vào lớp học đi nhé.” Dương Ái Vân dỗ dành thằng bé.

Nhóc con có chút quyến luyến cô không muốn đi nhưng cuối cùng vẫn cất bước vào lớp học của mình.

Nhìn con khuất sau ngã rẽ Dương Ái Vân không nhịn được muốn rơi nước mắt. Vì sự kiện lần trước mà trường học đã tăng cường thêm bảo vệ trong ngoài đều có mấy người, cô không còn cách khác là đóng giả làm lao công để vào trường học thăm con mỗi ngày.

Vài ngày sau Dương Ái Vân ban ngày vẫn đến trường gặp thằng bé buổi tối lại đi đến một căn biệt thự phía ngoại ô đánh đàn theo yêu cầu của gia chủ. Mà gia chủ không ai khác chính là Minh Tường.

Sầm Hạo Nhiên điều tra được ông ta có sở thích nghe đàn piano nên thuê riêng một nghệ sĩ về đánh đàn giải trí mỗi tối 2, 4, 6. Dương Ái Vân bắt được tin tức này nên đã chớp lấy thời cơ trở thành nghệ sĩ được chọn, một phần cũng nhờ vào sự giúp đỡ của Sàm Hạo Nhiên.

Mỗi tối cô hay vào căn biệt thự kiểu Âu của Minh Tường chỉ để đánh đàn cho ông ta nghe, mỗi lần như thế sẽ có một người phụ nữ ở bên cạnh, người này đối với cô mà nói vô cùng quen thuộc, chính là mẹ chồng cô, bà Nhung.

Sau hai năm chạy trốn tới Macau thì đầu năm nay Minh Tường đã đón bà ta về nước và để trong căn biệt thự này, để bà ta làm chủ.

Lúc này bà Nhung vừa ăn tối với ông Tường vừa nhìn về Dương Ái Vân nói: “Anh còn mời cả nghệ sĩ về chơi đàn sao?”

“Ừ, mấy tháng nay đấu trí với con trai em anh nhức hết cả đầu, chỉ có tiếng piano mới khiến anh thư giãn một chút.” Minh Tường giải thích.

“Vậy cô gái kia sao phải đeo mặt nạ?”

“Ài, trời cho cô ta thiên phú đánh đàn nhưng khuôn mặt lại bị hủy nên phải đeo mặt, chưa kể cũng là một người câm.” Minh Tường cầm ly rượu cũng nhìn về phía Dương Ái Vân.

Bà Nhung nghe ông ta nói nhíu mày: “Một người như thế mà anh cũng chọn về đánh đàn sao?”

“Không sao cả, đánh đàn tốt là được.” Minh Tường thoải mái nói, trong số những người mà ông ta test thử cũng chỉ có tiếng đàn của người phụ nữ này thu hút ông ta, cho nên đến cuối cùng ông ta mới chọn cô.

Bà Nhung có vẻ không mấy thiện cảm với người đánh đàn này ông Tường lại nói: “Đừng để ý đến cô ta làm gì, nào lại đây, uống với anh một ly.”

Bà Nhung nghe vậy cầm ly rượu lên lại bảo: “Anh đấu giá thế nào rồi?”

“Sầm Cảnh Đình không phải là đứa dễ đối phó, anh với nó đang ở tay ngang, phải đấu giá thêm một lần nữa mới kết thúc, cho nên anh cần phải ra đối sách hoàn hảo nhất.”

“Anh tính làm thế nào?”

“Không thể trực tiếp lấy được mảnh đất đó chúng ta vẫn có thể đi đường vòng, trong tổng hội đấu giá có người quen của anh, có lẽ hắn sẽ giúp được anh một tay.” Minh Tường lóe mắt nói, cũng sớm có sắp xếp.

Bà Nhung cũng yên tâm hơn một chút lại bảo: “Lần này chúng ta phải làm triệt để, Minh Tường, bằng chứng vẫn còn trong tay bọn chúng em khó lòng lộ diện ra ngoài, mà em không muốn mãi mãi ở nơi này. Cho nên em muốn…”

Bà Nhung nói đến đây lại bị ông Tường ra hiệu, trong phòng còn có Dương Ái Vân đang đánh đàn bọn họ cũng không thể nói thẳng ra.

Bà ta hiểu ý thay vì nói thì cùng ông Tường tận hưởng, bọn họ có thể nói chuyện này sau khi ăn xong.

Dương Ái Vân chuyên chú đánh đàn nhưng vẫn nghe được đoạn đối thoại của bọn họ. Xem ra hai người này muốn Cảnh Đình phải ngã xuống triệt để, cô có thể làm gì giúp anh đây?