Vợ Xấu Chồng Mù

Chương 211: Trở về

Sầm Cảnh Đông bị đánh vô cùng rát mặt lại cười nhạt: “Tùy mẹ muốn nghĩ sao thì nghĩ, con sẽ không nghe theo mẹ nữa.”

Dứt lời cậu muốn đi ra ngoài cửa bà Nhung thấy vậy lớn tiếng quát: “Bắt nó lại đưa lên phòng, trông chừng kỹ cho tôi.”

Phút chốc hai vệ sĩ đi đến kiềm chế Sầm Cảnh Đông, cậu muốn phản kháng nhưng vô dụng, lại nhìn mẹ mình nói: “Nếu mẹ còn bắt ép con con chết cho mẹ xem.”

“Con, giờ con còn dám lấy cái chết dọa mẹ sao?” Hai mắt bà Nhung đỏ au.

Sầm Cảnh Đông dường như không còn sợ mẹ mình như lúc trước nữa, can đảm nói: “Là mẹ ép con thôi.”

Bà Nhung đứng hình, câu nói này thật quen thuộc biết bao.

Lúc này Minh Tường không ngồi im nữa mà lên tiếng: “Em không cần căng thẳng với con, để nó thăm chủ tịch Sầm một chút cũng không sao.”

“Anh… Nhưng mà…” Bà Nhung vẫn còn do dự, thâm tâm bà ta chỉ muốn tách con trai với đám người nhà họ Sầm càng xa càng tốt.

Minh Tường lại vỗ vai bà ta nói: “Em làm gắt cũng không hiệu quả, để thằng bé thoải mái một chút sẽ tốt hơn.”

Dứt lời ông ta nhìn vệ sĩ nói: “Để thằng bé đi.”

Vệ sĩ lập tức buông Sầm Cảnh Đông ra, cậu lại nhìn Minh Tường đầy căm hận nói: “Đừng giả mù sa mưa, tôi ghét ông.”

Dứt lời cậu chạy thẳng ra ngoài, bà Nhung nhìn bóng dáng con trai vừa ức vừa tức lại đành phải nhẫn nhịn.

Căn nhà gỗ.

Ông cụ ngồi trước một chiếc bàn gỗ nhìn đôi mắt màu xanh biếc được cất giữ trong lọ thủy tinh. Đôi mắt nhìn thẳng vào ông lại chẳng có linh hồn như một vật đã chết.

Ông thở dài một hơi, bàn tay nhăn nheo không ngừng vuốt ve cái lọ, như thể nó là vật báu mà ông không nỡ đem đi.

Lúc này cửa phòng ông cụ có tiếng gõ cửa, biết là cháu gái mình đến ông khàn giọng bảo: “Thiên Thanh đó à, vào đi cháu.”

Thiên Thanh mở cửa từ bên ngoài bước vào đi đến bên cạnh ông cụ nhẹ nhàng hỏi: “Ông gọi cháu sao?”

“Ừ, cháu ngồi xuống đây với ta, ta có chuyện muốn nói với cháu.” Ông cụ dường như có vẻ ưu tư, Thiên Thanh lại nghe lời ông ngồi xuống ghế đẩu bên cạnh.

Ông cụ vẫn chưa rời tay khỏi đôi mắt này mà nhìn nó với ánh mắt da diết khổ sở, Thiên Thanh cũng nhìn vào nó lại hỏi: “Ông, ông lại nhớ bà sao?”

“Ừ, Thiên Thanh, lúc bà cháu mất đã để lại đôi mắt này cho ta, bà ấy là một người xinh đẹp ngay cả mắt cũng khiến người ta si mê, đôi mắt xanh biếc long lanh như thủy tinh này đã bao lần cuốn hút ta, đáng tiếc bà ấy chết khi còn quá trẻ, ta chẳng thể làm gì ngoài việc ôm đôi mắt hoài niệm. Thế nhưng hôm nay có lẽ ta nên kết thúc hoài niệm này” Ông cụ vừa nói vừa tiếp tục vuốt ve cái bình.

Thiên Thanh nghe vậy nghi hoặc hỏi: “Ông, ý ông là gì.”

Ông nội nói những điều này làm cô vô cùng sợ hãi, giống như báo hiệu một điều gì đó.

Ông cụ lại nhìn cô nói: “Thiên Thanh, ta năm nay đã gần 90, cũng coi như gần đất xa trời, ta tính toán thời gian của mình cũng không còn bao nhiêu nữa, ta sắp được gặp người ta thương nhớ rồi. Đôi mắt này nếu cứ để nó trong lọ thủy tinh hoài chẳng khác nào vật vô tri, cho nên ta muốn tặng nó cho chàng trai kia. Chắc hẳn đây là điều bà ấy mong mỏi khi để lại đôi mắt này.”

“Ông, ông tặng mắt cháu có thể hiểu nhưng sao ông lại nói những lời như thế, ông còn khỏe mạnh, vẫn còn có thể ở cùng cháu mà.” Thiên Thanh ôm chặt tay ông mình.

Ông cụ vỗ về tay cô nhẹ nhàng nói: “Thiên Thanh cháu nghe ông nói này, khi chàng trai kia khỏe lại cháu hãy theo cậu ta rời khỏi nơi này.”

“Cái gì? Ông nội, ông đang nói cái gì?” Thiên Thanh không thể tin nhìn ông, trong lòng càng thêm lo lắng.

Biết cháu gái mình sẽ sốc nên ông cũng đã chuẩn bị lại bảo: “Ta biết cháu là cô gái trẻ muốn bay nhảy bên ngoài không thích gò bó mãi trong nơi rừng rậm này. Chàng trai kia xuất hiện cũng như cơ duyên cho cháu rời khỏi đây. Thiên Thanh, đi đi, đi tìm chân trời thuộc về cháu, ông không thể bên cháu cả đời được, cháu có một thân y học do ông truyền lại chắc chắn sẽ sống tốt, thêm chàng trai kia hậu thuẫn ta tin chắc cháu ta sẽ là người giỏi giang.”

Ông cụ như nói những lời cuối cùng của đời mình, giọng nói bình thản không vấn vương, lưu luyến, ngược lại còn có vẻ ung dung tự tại.

Thiên Thanh hiểu ông đang lo cho mình nhưng cô không muốn ông rời đi nên nói: “Ông, cháu muốn ở cùng ông mãi mãi.”

“Con bé này, không ai có thể bên cạnh cháu mãi mãi, hãy tìm cho mình một bầu trời riêng, nơi đó mới thuộc về cháu, ông có ra đi cũng đi trong thanh thản, cháu hiểu không?” Ông cụ ôn tồn nhắn nhủ, không muốn đứa cháu gái của mình quá đau thương.

Chuyện này đến quá đột ngột Thiên Thanh khó lòng tiếp thu nhưng cô cũng không phải là người không hiểu chuyện, ngoài buồn bã ra cô cũng không nói gì thêm cho phiền lòng ông.

Đêm đó hai ông cháu hàn huyên đến khuya Thiên Thanh mới trở về phòng của mình.

Lại qua một tuần ông cụ tiến hành phẫu thuật ghép mắt cho Sầm Cảnh Đình, tay nghề của ông khá cao siêu nên xem như thành công một nửa. Chỉ còn chờ thêm một thời gian để tháo băng và thích ứng với đôi mắt là xong.

Trong khoảng thời gian này Sầm Cảnh Đình vẫn luôn sốt ruột trong lòng nhưng cố gắng gượng trị mắt và chân. Mọi thứ diễn ra với anh có vẻ thuận lợi bên ngoài còn trong lòng thì như cơn sóng vỗ bờ lúc đêm khuya.

Những ngày này cô gái Thiên Thanh cũng hay trò chuyện với anh nhưng hiển nhiên anh không có tâm tình đáp trả, trong đầu trong tim chỉ có mỗi mình Dương Ái Vân, nằm mơ cũng chỉ gọi tên cô.

Tâm hồn thiếu nữ của Thiên Thanh bắt đầu nở rộ trước sự hững hờ của chàng trai nhưng dường như cô lại chưa từng từ bỏ.

………………..

Vào ngày cuối đông đầu năm mới, pháo hoa lại rực rỡ trên bầu trời thành phố Dạ Lan, đám người xôn xao đón chào một năm mới trong an vui và hạnh phúc.

Người đàn ông đứng giữa lòng đường nhộn nhịp nhìn những đóa pháo bông trên bầu trời, đôi mắt màu xanh biếc chỉ chứa vẻ u buồn khó tả. Một năm trước cũng ngày này anh tưởng chừng cùng cô sống chết có nhau nhưng cuối cùng anh lại đánh mất cô. Giờ này anh chỉ có một khao khát duy nhất là nhanh chóng tìm lại người con gái ấy.

Người đàn ông thu hồi ánh mắt ưu tư thương nhớ của mình thay vào đó là một ánh mắt lạnh giá cùng sự kiên định khó nói.

Cô gái đứng bên cạnh anh lại hoan hỷ thốt lên một câu: “Woa, đẹp quá, đây là nơi anh sống sao?”

“Đúng vậy, đi thôi.” Người đàn ông lạnh giọng nói, không muốn nhìn pháo hoa quá lâu, chỉ muốn trở về thật nhanh.

Thế nhưng lúc này trên màn hình lớn được gắn ở tòa cao ốc của trung tâm thành phố một giọng nói bỗng chốc vang lên: “Các vị thân mến trong đêm giao thừa này những ai truy cập vào web tổng của tập đoàn Minh Tường sẽ được phát bao lì xì trị giá lên đến 100 triệu. Mọi người hãy tranh thủ nhận lì xì cho mình nào, thêm vào đó còn có thêm nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón bạn, hãy đồng hành cùng Minh Tường để có thêm nhiều phúc lợi.”

Lời nói kia vừa dứt khiến toàn dân trầm trộ ồ ạt lấy điện thoại của mình ra, vội vã lên sàn giao dịch của Minh Tường.

Người đi đường có vài người không ham lì xì lại tặc lưỡi nói: “Ài, chỉ một năm mà vạn vật đều thay đổi, bây giờ đã trở thành thời đại của Minh Tường, Sầm Gia huy hoàng một thời nay còn đâu.”

“Đúng vậy, đúng vậy, tôi e chỉ trong năm nay Sầm Gia sẽ phá sản thôi.”

“Các ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa.” Người đàn ông nghe đến tin tức này kích động chặn đường hai người vừa nói chuyện hỏi.

Hai người đi đường đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên bị chặn có chút kinh sợ, lúc nhìn thấy đôi mắt của Sầm Cảnh Đình bọn họ lại như đứng hình tại chỗ.

Bạch Long.

Lý Tuấn Phong dù bận rộn cũng tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho các anh em chung vui đêm giao thừa. Ngày này ai có gia đình đều đoàn tụ với nhau riêng những người trong Bạch Long hiếm có người có cha mẹ hay người thân, bởi vì bọn họ đều mồ côi cha mẹ. Vài năm trước được Sầm Cành Đình thu nhận mới có nơi để tồn tại, nếu không cũng như kẻ vất vưởng ngoài đường.

Lúc này trong phòng khách của Bạch Long có hơn chục bàn Lý Tuấn Phong ngồi giữa một chiếc bàn tròn nâng ly rượu vang lên nói cùng toàn thể anh em.

“Mọi người hôm nay tuy là giao thừa nhưng cũng là ngày anh cả và chị dâu chúng ta biến mất, ai cũng đã nỗ lực tìm kiếm bọn họ nhưng không có tin tức, trong lòng chúng ta đều hiểu lành ít dữ nhiều. Cho nên hôm nay, chúng ta uống cạn ly này để tưởng niệm về họ.”

Lý Tuấn Phong dứt lời cả đám hô lên: “Anh cả, chị dâu, anh cả, chị dâu.”

“Tôi ở đây.” Tiếng hô vừa tắt một giọng nói lạnh lẽo vang lên như cái lạnh của thời khắc giao mùa.

Toàn thể mọi người trong căn phòng đều nhìn về phía cửa lớn, đôi mắt ai cũng hiện rõ vẻ kinh ngạc cùng sững sờ.

Người đàn ông đứng ở đó chỉ nói một câu: “Tôi đã trở về.”