Vợ Xấu Chồng Mù

Chương 179: Tâm sự trên cầu

Khách sạn Sơn Uyên.

Bà Nhung biết ông Sầm Cảnh Đình nhậm chức phó chủ tịch thì trong lòng nóng như lửa đốt, không nhịn được đi gặp Minh Tường, ông ta lại có vẻ bình tĩnh cho bà ta một viên thuốc an thần.

“Lần này anh và con trai em sẽ chơi lớn một phen, đến lúc đó anh sẽ khiến nó phải lui binh không dám xuất đầu lộ diện nữa, nhưng mà anh cũng cần có sự trợ giúp của em.”

“Anh muốn em làm gì?” Bà Nhung hỏi.

Người đàn ông chậc một tiếng: “Anh đang không biết thằng con trai em sẽ làm thế nào để tăng lợi nhuận của công ty nên em nhất định phải làm tay trong cho anh, lúc đó anh mới có thể chuẩn bị ứng chiến được.”

“Làm tay trong? Ý anh là muốn em dò la về kế hoạch của nó sao?”

Minh Tường gật đầu: “Đúng vậy, càng chi tiết càng tốt, nếu anh thua chúng ta sẽ mất sạch đấy.”

“Ý anh là gì?” Bà Nhung nhíu mày.

Người đàn ông chẹp miệng: “Thằng con trai em muốn 3 khu bất động sản ở phía Nam của anh, nó còn muốn công ty của anh biến mất khỏi thành phố này.”

“Thằng bé này điên rồi sao, đã vậy anh lại hùa theo nó đánh cược làm gì.” Bà Nhung có chút bực tức, chuyện tốt không đến mà toàn những chuyện phiền lòng.

“Lần trước nó thuê người của Bạch Long đến sòng bạc lấy đi bao nhiêu tiền của của anh, anh đương nhiên phải lấy lại một chút.” Người đàn ông cầm ly rượu trong tay lắc đều theo nhịp, ánh mắt lóe sáng nguy hiểm.

“Hừm, em không ngờ nó lại vì con nhỏ kia mà làm đến mức này, ngay cả quan hệ mẹ con nó cũng không cần, tức chết em mà.”

Người đàn ông liếc nhìn bà Nhung một cái: “Em đấy, mềm mỏng với nó một chút, nếu nó khao khát tình yêu của một người mẹ em không nên đặt điều kiện với nó mà phải tự mình cho nó, như vậy nó mới ngoan ngoãn nghe lời em.”

“Anh nói vậy là ý gì, muốn em yêu thương nó sao?”

“Không phải quá mức yêu thương, chỉ cần xoa dịu nó là được, nghe anh sẽ có lợi với em.”

Bà Nhung có chút mơ hồ khó hiểu nhưng ngẫm lại mấy ngày nay cho Cảnh Đông chút tự do thằng bé cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Có lẽ bà nên mềm mỏng một chút.

……….

Phố đi bộ Hoa Thiên - Thành phố Dạ Lan.

Trong thành phố Dạ Lan có rất nhiều địa điểm cho giới trẻ vui chơi, trong đó không thể thiếu phố đi bộ Hoa Thiên ở giữa trung tâm. Lúc này nó vô cùng sáng sủa và nhộn nhịp, khắp nơi đều có các đôi tình nhân trẻ tuổi dắt tay nhau đi trên đường xem biểu diễn đường phố, mua đồ ăn vặt cùng các hoạt động khác.

Trên cầu Ước Nguyện bên kia đường Dương Ái Vân cùng Sầm Cảnh Đình cũng tay trong tay như những đôi tình nhân khác. Hôm nay có một ngôi sao quốc tế về biểu diễn ở phố đi bộ nên mọi người đều dồn xuống dưới để xem ca nhạc, bên này cầu Ước Nguyện cũng không có bao nhiêu người. Vì vậy bọn họ mới quyết định đi dạo ở đây, dù sao Dương Ái Vân cũng đang mang thai không thể nào chen chúc vào đám đông.

Nhìn thành phố ồn ào xôn xao phía dưới lại nhìn quang cảnh thành phố Dương Ái Vân ôm lấy cánh tay Sầm Cảnh Đình khẽ nói: “Ở đây cũng có thể nhìn thấy Sầm Gia, đúng là hùng vĩ.”

Sầm Cảnh Đình nhìn tòa cao ốc cao nhất thành phố trầm lặng, nó là đỉnh cao của thế giới và cũng từng là nỗ lực của anh. Thế nhưng bây giờ nhìn lại anh lại không có chút cảm giác nào.

Dương Ái Vân thấy anh trầm tư thì hỏi: “Đình, anh đang nghĩ gì?”

“Tòa nhà kia anh đã bỏ ra rất nhiều công sức và chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ nó, cho đến khi mất đi ánh sáng anh mới phát hiện ra sự kiên định trong lòng mình không vững chắc như vậy. Nếu không gặp em anh sợ mình không thể quay về một lần nữa.” Lần đầu tiên Sầm Cảnh Đình chủ động tâm sự với cô.

Dương Ái Vân không nói câu nào chỉ yên tĩnh lắng nghe, hai người ngồi trên chiếc ghế nghỉ trên cầu, nhìn về nơi xa xăm nhất của thành phố, không ai hay bất cứ thứ gì có thể làm phiền đến họ.

“Anh quay lại không phải vì muốn một lần nữa đứng lên vị trí cao nhất, vì vị trí này anh đánh đổi rất nhiều cũng mất rất nhiều, thậm chí cũng bị nhiều người dòm ngó, muốn lật đổ anh, những mưu mô toan tính trên thường trường anh đều có thể nhìn rõ chỉ duy nhất sự toan tính của người nhà anh lại nhìn không ra, chính vì thế đôi mắt của anh mới không được nhìn thấy ánh sáng nữa.” Sầm Cảnh Đình nói với giọng chua xót.

Dương Ái Vân biết anh chẳng dễ dàng gì vượt qua cơn ác mộng này, cô hỏi: “Đình, em có nghe ông nội nói về tai nạn của anh, nó không phải là một tai nạn bất ngờ đúng không?”

Sầm Cảnh Đình nghe cô hỏi hơi khựng lại sau đó cười nhạt: “Anh mong đó là tai nạn nhưng xem ra đã kỳ vọng quá nhiều, ngày hôm đó trước khi xảy ra vụ chập điện anh đã uống một ly vodka, sau đó cảm thấy thân thể suy yếu không cách nào thoát thân, nếu không phải cứu hộ đến kịp lúc anh e mạng cũng không còn. Lúc tỉnh dậy thì đôi mắt đã không còn, anh nhớ bản thân xông từ cửa kính ra bị vài mảnh thủy tinh văng ngược trúng vào mắt, anh cũng không còn nhớ cảm giác đau đớn là thế nào.”

Dương Ái Vân nghe mà kinh ngạc: “Có người đã hạ thuốc vào rượu của anh?”

“Chai rượu còn nguyên vẹn do đích thân anh mở, bình thường anh sẽ không uống rượu nhưng chai rượu đó lại do Dương Ái Linh sai người mang đến cho anh.” Lúc đó anh còn đang chìm đắm trong tình yêu của Dương Ái Linh nên dĩ nhiên không từ chối uống rượu, thế nhưng anh lại không nghi ngờ cô ta, cô ta hoàn toàn không có động cơ để hại anh.

Nghe anh nói Dương Ái Vân đương nhiên cũng không nghĩ do Dương Ái Linh dở trò, vậy thì chỉ có thể là có người lợi dụng cô ta.

“Sau đó anh có từng hỏi cô ta về chai rượu không?” Dương Ái Vân hỏi.

Sầm Cảnh Đình lắc đầu: “Biết mình bị mù anh hoàn toàn không quan tâm cái gì nữa, nhưng hôm nay bình tĩnh lại quả thật vụ tai nạn hôm đó thật sự nực cười, đội điều tra kết luận do chập điện nhưng người của Bạch Long lại phát hiện có mùi dầu hỏa còn sót lại, hơn nữa trong vụ cháy nổ lớn đó lại có người chạy thoát nhưng lại không đến trình diện cảnh sát mà chạy ra nước ngoài.”

Động thái này nói lên một chuyện có tật giật mình, Dương Ái Vân nghe đến đây đã hiểu rõ sự việc, cô bảo: “Anh muốn điều tra kẻ phía sau sao?”

“Ừm, một năm nay anh sa sút tinh thần đã bỏ qua nhiều manh mối, bây giờ muốn điều tra sẽ rất khó nên anh chỉ có thể quay lại công ty, kẻ nào muốn hại anh chắc chắn sẽ sớm có hành động thôi.” Sầm Cảnh Đình nói, đây mới là mục đích thật sự của anh.

Dương Ái Vân đã hiểu ý định của anh lại hỏi: “Anh có nghi ngờ ai không?”

Sầm Cảnh Đình im lặng không trả lời, người anh nghi ngờ không nhiều mà người có khả năng nhất lại là người anh không dám nghĩ tới. Cho nên trước khi tra ra kẻ cuối cùng anh sẽ ém nghi ngờ này lại.

Dương Ái Vân thấy anh trầm tư cũng không biết anh đang nghĩ gì, cô đột nhiên đứng dậy: “Không nói mấy chuyện này nữa, nghe nói đôi tình nhân hay cặp vợ chồng nào đứng giữa cầu ước nguyện hôn nhau sẽ sống bên nhau trọn đời, ông xã, anh có muốn thử hay không?”

“Mặc dù anh không tin nhưng anh muốn hôn em.” Sầm Cảnh Đình dứt lời cũng không đến giữa cầu mà kéo cô vào lòng ôm hôn, anh muốn ở cùng cô cả đời còn phải tin vào ba cái chuyện này sao?