Dương Ái Vân nhìn vị bác sĩ lại nhìn Sầm Cảnh Đình nghi hoặc: “Hai người quen biết?”
“Chào cô, tôi là Triệu Thiên Long, bạn học cấp ba của Đình thiếu gia đây, hai hôm trước mới về nước thì hôm qua cậu ta đã gọi tôi đến đây.” Triệu Thiên Long như có như không nói.
Hắn vừa dứt lời lại nghe thấy tiếng hừ nhẹ của Sầm Cảnh Đình, Dương Ái Vân âm thầm cảm thán trong lòng, Sầm Cảnh Đình đúng là quan hệ rộng, trước là một vị cảnh sát sau lại là vị bác sĩ này, cô nhìn người cao lớn trầm ổn trước mặt lên tiếng: “Thì ra là vậy, cảm ơn anh đã cứu mẹ con tôi.”
“Chuyện nhỏ thôi, đây đều là chức trách của bác sĩ chúng tôi.” Triệu Thiên Long nhún vai nói.
“Đừng nói nhiều, mau khám cho cô ấy.” Sầm Cảnh Đình bên cạnh có chút mất kiên nhẫn lên tiếng.
Triệu Thiên Long không phản bác mà nói: “Sầm đại thiếu gia, tuy cậu chỉ bị thương ngoài da nhưng vẫn cần thay băng, truyền dịch hồi sức, cậu vẫn nên…”
“Tôi không đi.” Sầm Cảnh Đình kiên định nói, cắt ngang lời nói của Triệu Thiên Long, đây là lần thứ hai từ chối rời khỏi đây.
“Ài, cậu không quan tâm bản thân thì phải nghĩ đến vợ cậu chứ, cậu ở đây chúng tôi làm sao thăm khám cho cô ấy, cũng không phải bảo cậu rời hẳn, cậu chỉ cần chuyển sang giường bên cạnh là được.” Triệu Thiên Long nói.
Phòng vip có một giường cho bệnh nhân và một giường cho người nhà ở lại chăm nom. Chính vì thế Sầm Cảnh Đình muốn ở lại cũng không có gì khó, nhận tiện cũng có thể băng bó truyền dịch.
Sầm Cảnh Đình nghe vậy mới chịu di chuyển, lúc này Triệu Thiên Long đi đến khám cho Dương Ái Vân theo tuần tự.
Xong xuôi cô không nhịn được hỏi: “Con tôi vẫn ổn chứ?”
“Cũng may viên đạn chỉ trúng cạnh sườn nhưng do cô mất máu nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến bào thai, mấy vị bác sĩ ở đây có chút luống cuống, khó lòng cứu cả hai nên chỉ có thể chọn cô bỏ đứa bé, Sầm đại thiếu gia lại kiên quyết giữ cả hai nên nửa đêm cạy cửa nhà tôi đưa tôi đến đây.” Triệu Thiên Long giải thích cho Dương Ái Vân, câu cuối lại nửa thật nửa đùa.
Dương Ái Vân nghe xong mà tim đập thình thịch, xém chút nữa thôi là cô đã làm mất đứa bé rồi. Dương Ái Vân có chút xúc động nói: “Dù thế nào cũng cảm ơn anh.”
Bên kia Sầm Cảnh Đình được hai y tá thay băng truyền dịch cũng trầm lặng, đôi mắt hơi rủ xuống.
Triệu Thiên Long hiểu tâm tình của cô lại bảo: “Thai nhi chưa hình thành nên cô cần phải chăm sóc bản thân mình cho cẩn thận, tránh để lại di chứng. Thêm vào đó cô cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn không nên vận động mạnh.”
“Vâng, tôi đã biết, phiền anh rồi.”
Triệu Thiên Long khám và dặn dò xong lại đi đến chỗ Sầm Cảnh Đình vỗ vai anh mấy cái: “Người anh em, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, đi trước đây, cậu cũng nhớ giữ gìn sức khỏe mà chăm vợ.”
“Cảm ơn.” Sầm Cảnh Đình nói ra hai chữ.
Triệu Thiên Long cười cười không nói gì thêm, cùng y tá đi ra ngoài.
Dương Ái Vân vừa xoa bụng vừa nhìn về phía Sầm Cảnh Đình dịu giọng nói: “Đình, trông anh thật mệt mỏi, nghỉ ngơi chút đi không cần lo cho em đâu, ở đây đã có điều dưỡng rồi cần gì em sẽ gọi bọn họ.”
“Được.” Sầm Cảnh Đình tuy nói vậy nhưng cũng không chịu nhắm mắt nghỉ ngơi, anh sợ nhắm mắt lại rồi cô lại xảy ra chuyện.
Dương Ái Vân nhìn anh như vậy có hơi đau lòng, lại gọi ra bên ngoài: “Phong Đại, cậu vào đây một chút.”
Phong Đại từ ngoài bước vào, nhanh chóng hỏi: “Thiếu phu nhân cô cần gì ạ?”
“Tôi và Đình đều đói rồi phiền cậu mang chút cháo đến.”
“Tôi biết rồi.”
Chưa đầy năm phút Phong Đại đã mang cháo đến cho hai người, Sầm Cảnh Đình có vẻ như không buồn ăn, Dương Ái Vân lại bảo: “Đình, nếu anh không ăn em cũng không ăn đâu đấy.”
Nghe vậy Sầm Cảnh Đình lập tức cầm chén cháo lên ăn, Dương Ái Vân lúc này mới hài lòng cũng cầm cháo của mình ăn cùng với anh.
Người đàn ông này luôn luôn nhạy cảm như vậy.
………
Phòng Vip bên này, cô gái nằm trên giường bệnh cũng dần dần mở mắt ra, cô vẫn còn có chút chóng mặt, sắc thái cũng không tốt lắm, nhưng vẫn cố gắng nhìn cho ra đây là đâu.
Lúc này bên cạnh cô lại vang lên một giọng nói: “Tỉnh rồi sao?”
Nghe tiếng nói cô nhìn qua lại không khỏi kinh ngạc: “Sầm, Sầm Hạo Nhiên, anh, sao anh lại ở đây?”
Sầm Hạo Nhiên liếc mắt cô một cái lại nói bằng giọng châm chọc: “Cơ thể vốn yếu đuối còn cậy mạnh truyền máu cho người khác, Liễu Khánh An cô không muốn sống thì để tôi giúp cô một tay.”
“Anh nói khùng điên cái gì, tôi truyền máu cho Ái Vân thì đã sao?” Liễu Khánh An tức giận, nói đến nửa chừng thì sực nhớ cái gì vội hỏi: “Phải rồi! Ái Vân thế nào?”
“Cô nghĩ mình có bao nhiêu máu truyền cho cô ấy?” Sầm Hạo Nhiên tiếp tục mỉa mai.
Liễu Khánh An bị giọng điệu này của anh ta chọc tức: “Sầm Hạo Nhiên, anh nói chuyện cho đủ ý, tôi chỉ hỏi anh Ái Vân như thế nào rồi, anh đừng một câu hai câu là châm chọc mỉa mai.”
Thấy con hổ nhỏ bắt đầu cáu kỉnh Sầm Hạo Nhiên hơi nhếch môi nói: “Tôi nói chưa đủ ý sao, nhiêu đó máu của cô có thể cứu người à?”
“Không thể nào, nói vậy là Ái Vân không quá khỏi sao?” Liễu Khánh An nghĩ đến trường hợp xấu bất chấp ngồi dậy muốn xuống giường nhưng rất nhanh đầu óc quay cuồng muốn té xuống đất.
Sầm Hạo Nhiên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô lại lạnh lùng nói: “Cô lộn xộn cái gì?”
“Tôi, tôi phải đi xem Ái Vân thế nào, anh tránh ra, không phải chuyện của anh.” Liễu Khánh An nằm trong cánh tay của Sầm Hạo Nhiên rất muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực của cô không cho phép, ngay cả tay cũng không nhấc được chứ đừng nói gì đẩy người.
Sầm Hạo Nhiên thấy có còn muốn cọ quậy không nhịn được cảnh cáo: “Nếu cô còn không yên đừng trách tôi làm vài chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở đây.”
Hắn dứt lời bàn tay theo đó hành động vén áo cô lên, Liễu Khánh An cả kinh cầm lấy bàn tay làm chuyện xấu của hắn tức giận: “Anh muốn làm gì? Đây là bệnh viện anh đừng có động vào tôi.”
“Sầm Hạo Nhiên tôi không quan tâm điều đó, cô chọn đi, nằm im hay muốn tôi…” Sầm Hạo Nhiên kề sát tai cô nói, nhân tiện khẽ cắn vành tai cô một cái.
Liễu Khánh An lập tức rụt cổ rùng mình, cô không dám làm rộn với người đàn ông này nữa, hít một hơi nói: “Sầm Hạo Nhiên, tôi nằm, anh tránh xa tôi ra.”
Khóe môi của Sầm Hạo Nhiên giương lên hài lòng nhưng vẫn không buông Liễu Khánh An mà đặt tay ở eo cô xoa nhẹ một cái.
Cơ thể của Liễu Khánh An như bị điện giật, trừng mắt hắn kìm giọng nói: “Sầm Hạo Nhiên, anh đừng quá đáng.”
Hắn nhìn cô lại cười như có như không hỏi: “Lúc gọi điện cho tôi xảy ra chuyện gì?”
Mặc dù đã biết mọi chuyện nhưng hắn vẫn muốn hỏi trực tiếp xem con hổ nhỏ này trả lời thế nào.
“Liên quan gì đến anh.” Cô lườm hắn, vừa dứt lời bàn tay hư hỏng nào đó lại trườn lên trên, giọng điệu đáng đánh của Sầm Hạo Nhiên lại vang lên: “Không nói sao?”
Trong đầu của Liễu Khánh An đánh lên hồi chuông cảnh báo, nếu cô mà không trả lời người đàn ông này e là hắn sẽ làm tới, thế nên cô đành nhịn xuống phẫn nộ nói: “Ba mẹ sai vệ sĩ đưa tôi về nhà.”
“Không muốn ở nhà sao?” Sầm Hạo Nhiên hỏi tiếp.
“Không hẳn, tôi chỉ muốn có không gian riêng để chơi đàn thôi.” Liễu Khánh An trả lời cho có lệ.
Sầm Hạo Nhiên cũng không hỏi thêm nữa mà để cô nằm lại trên giường, hắn đùa nhưng cũng có giới hạn. Sầm Hạo Nhiên hắn có thể làm ra chuyện xấu xa với một người phụ nữ yếu ớt sao? Hắn khinh thường làm, chẳng qua chỉ muốn cảnh cáo mà thôi.
Lúc này hắn lại đứng dậy nói: “Nghỉ ngơi đi, đừng có mà lộn xộn.”
Sầm Hạo Nhiên muốn rời đi thì đột nhiên ống tay áo bị người kéo lại, hắn hơi nghiêng đầu nhìn cô gái trên giường không lạnh không nhạt hỏi: “Chuyện gì?”
“Anh nói cho tôi biết Ái Vân có cứu được hay không?” Liễu Khánh An đôi mắt long lanh cầu khẩn nhìn hắn.
Sầm Hạo Nhiên chỉ nói một câu: “Cứu được.”
“Thật tốt quá.” Liễu Khánh An thở phào nhẹ nhõm, thả ống tay áo của Sầm Hạo Nhiên ra, hai mắt nhắm lại, ồn ào với Sầm Hạo Nhiên một hồi cô cũng mệt rồi, hơn nữa cô còn chưa lấy lại sức.
Sầm Hạo Nhiên nhìn khuôn mặt thanh tú nhắm nghiền hai mắt của Liễu Khánh An đáy mắt hiện lên một tia dịu dàng.
“Con hổ ngốc.”