Vợ Xấu Chồng Mù

Chương 144: Tỉnh dậy ở nơi xa lạ

Ngồi lên xe Dương Ái Vân uể oải nghiêng đầu nằm tựa lên vai anh nhỏ giọng bảo: “Đình, mệt mỏi.”

“Ngủ đi, ngày mai sẽ có bất ngờ cho em.” Anh choàng tay ôm vai cô bảo.

“Bất ngờ gì?” Dương Ái Vân lại có chút sinh lực, người đàn ông này còn có thể gây bất ngờ cho người ta sao?

Anh chỉ thì thào: “Ngày mai em sẽ biết.”

Chiếc xe bắt đầu khởi động, thấy anh thần thần bí bí cô cũng không cố hỏi nữa mà thắc mắc: “Phải rồi, không phải ban đầu đoàn xe đã nổ rồi sao?”

“Bạch Long đã sớm nhận được tin tức Mắt Ứng nhúng tay vào chuyện này nên đã có phương án dự phòng, phân thành hai hướng để đi, đoàn xe kia không có người chỉ là mồi câu dụ bọn chúng mà thôi.” Sầm Cảnh Đình giải thích.

Dương Ái Vân nghe vậy tấm tắc, không khỏi khen ngợi: “Ông xã em đúng là túc trí đa mưu.”

Bên này Mắt Ưng biết mình bị lừa cũng vô cùng tức giận, nhất là Nam Kha, người đã bố trí kế hoạch lần này, ông ta không nghĩ mình lại bị một thằng oắt con dắt mũi, ấy vậy mà còn cười vô cùng khoái trá, ông ta vẫn còn nhớ ánh mắt khinh bỉ của đám người Bạch Long.

“Chết tiệt mà.” Nam Kha đấm mạnh tay xuống bàn biểu lộ sự giận dữ rõ rệt.

Người đàn ông hút điếu xì gà ngồi trên chiếc ghế bành bắt mắt trong phòng lại vô cùng bình tĩnh nói: “Nam Kha, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần, tuyệt đối không được khinh địch.”

“Đại ca, em cũng đã tính toán kỹ lưỡng nhưng Bạch Long quá giảo hoạt.” Nam Kha không cam.

“Lần này tốn không ít thuốc nổ cậu lo mà đắp lại đi.” Người đàn ông chậm rãi nói, cũng chưa có lời nào trách cứ.

Nam Kha hiểu ý bảo: “Đại ca yên tâm, em tuyệt đối lấy lại lời ở phi vụ B.”

“Ừm.” Người đàn ông nhả ra một vòng khói lại dập điếu thuốc hỏi: “Vẫn chưa xử lý xong Phong Đỉnh sao?”

“Đứa con trai quý tử rơi vào tay chúng ta nhưng lão già Phong Hoài vẫn còn do dự, em tính hạ triệt để đường lui của ông ta, đại ca thấy sao?”

“Phong Hoài với Sầm Chính kết giao nhiều năm đương nhiên lão ta sẽ không dễ dàng phản bội Sầm Chính, có điều giữa bạn già lâu năm và con trai quý tử lão ta chỉ có thể chọn một, Nam Kha, làm cho gọn gàng vào, đừng để lại dấu vết.” Người đàn ông nheo mắt nói, hắn ta dường như không chờ đợi lâu được nữa.

Nhà họ Sầm.

Ông Sầm xem xong tin tức không khỏi thở dài một hơi: “Ông Từ, ông thấy đứa cháu dâu này của tôi thế nào?”

“Thưa ông chủ, đại thiếu phu nhân rất tốt, cũng có bản lĩnh không nhỏ, quan trọng là thiếu gia thích cô ấy.” Quản gia Từ trả lời, theo quan sát của ông chính là như vậy.

“Haix, đứa cháu dâu này của ta đúng là có nhiều bản lĩnh, ông cảm thấy nó có thể giúp Cảnh Đình quay về vị trí ban đầu không?” Ông Sầm thoáng chút trầm tư, lại có chút suy tính.

Ông Từ ở bên cạnh ông Sầm lâu năm cũng đoán được phần nào ý định của vị gia chủ này, ông lại lựa lời nói: “Thiếu phu nhân là liều thuốc bổ của thiếu gia.”

“Liều thuốc bổ sao?” Ông Sầm vuốt râu của mình, chuyến này về ông cũng thấy thái độ của Cảnh Đình đã thay đổi, chí ít còn ra mặt che chắn cho vợ mình.

“Ông chủ….” Lúc này bên ngoài có tiếng của người gọi.

Ông Sầm bừng tỉnh, trầm giọng nói: “Vào đi.”

Cửa phòng được mở ra, người đàn ông cầm theo một văn kiện đi vào, cúi chào trước ông Sầm nói: “Thưa ông, đây là tư liệu mà ông bảo tôi điều tra.”

Ông Sầm cầm lấy xấp tài liệu xem qua một lượt nhíu mày: “Phong Đỉnh có ý gì? Tại sao chần chừ không cung cấp vật tư?”

“Thưa ông, bên phía chủ tịch Hoài báo lại vật tư có vấn đề cần xem xét, hơn nữa họ còn…” Quản lý có chút chần chừ không nói.

Ông Sầm biết có chuyện lại hỏi: “Có gì cứ nói.”

“Tôi điều tra phát hiện Phong Đỉnh có ý muốn rút lui với chúng ta.” Quản lý không xác định báo cáo.

“Tin này chính xác chứ?” Ông Sầm nghi hoặc, quan hệ giữa ông và Phong Hoài không chỉ đơn giản là quan hệ làm ăn, bọn họ cũng là bạn già lâu năm có với nhau sự uy tín nhất định, chắc chắn Phong Hoài sẽ không rút lui một cách bất chợt.

“Tôi không rõ lắm, vẫn còn đang điều tra thưa ông.”

Lông mày của ông Sầm càng nhíu chặt hơn: “Ừ, điều tra cho kỹ, tôi cần thông tin chính xác.”

“Vâng, ông chủ, còn một chuyện nữa, vụ tai nạn của đại thiếu gia năm đó có chút manh mối, hiện trường khi đó vẫn còn một người còn sống nhưng người này dường như đã bị mua chuộc và ra nước ngoài sinh sống, chúng tôi đang điều tra nơi ở của người này.” Quản lý nói, vụ tai nạn của đại thiếu gia còn nhiều uẩn khúc nên ông chủ luôn bảo hắn điều tra, mà tra cả năm trời mới phát hiện được một chút manh mối nhỏ.

Ông Sầm nghe vậy chỉ có chút thâm trầm bảo: “Ừ, tra tiếp đi, tôi cũng muốn xem vụ chập điện năm đó có thực sự là tai nạn ngoài ý muốn hay không.”

Quản lý nhìn ông không nói thêm lời nào nữa, việc của hắn chỉ là điều tra và báo cáo sự tình, những chuyện khác hắn không được phép can thiệp, cho nên từ đầu đến cuối hắn chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình.

“Mấy đứa con dâu của tôi thì sao? Dạo này có động tĩnh gì không?” Ông Sầm hỏi chuyện chính xong lại hỏi đến chuyện nhà.

“Nhị phu nhân và tam phu nhân không có động tĩnh gì lớn, chỉ thỉnh thoảng giao lưu với vài vị phu nhân nhà họ Bạch và họ Đỗ mà thôi, còn đại phu nhân thỉnh thoảng hay đến biệt thự Đông Âu ở ngoại thành, ngoài ra cũng không có gì.”

“Ừm, tôi biết rồi, cậu tiếp tục làm nhiệm vụ của mình đi.”

“Vâng, tôi xin phép.” Quản lý báo cáo xong thì rời đi.

Ông Sầm đứng dậy đi về phía cửa sổ nhìn về nơi xa xăm lẩm bẩm: “Xem ra lại sắp có chuyện rồi.”

……………

Dương Ái Vân tỉnh lại sau giấc ngủ dài lại không ngờ phòng của mình đã thay đổi. Cô giật mình ngó nhìn xung quanh, căn phòng nhìn vô cùng sang trọng mang phong cách Tây Âu, cái gì cũng có đủ cả nhưng quan trọng là nhìn bố trí này cô lại liên tưởng đến khách sạn. Mà ngay lập tức hai chữ Hotel Holy đập ngay vào mắt cô.

Dương Ái Vân cầm lấy tấm thẻ vàng trên bàn kiểm tra một lượt, trên đây ghi toàn chữ tiếng anh và quan trọng là nó ghi rõ địa chỉ Luân Đôn, Anh.

Chuyện gì xảy ra thế này, tại sao vừa mới mở mắt ra cô đã ở Anh rồi?

Không để Dương Ái Vân hoang mang lâu thì cánh cửa có người gõ, cô theo bản năng hỏi: “Ai vậy?”

“Tôi là phục vụ thưa quý khách.”

Nghe được giọng nữ thánh thót chuyên nghiệp Dương Ái Vân nhíu mày, nhìn lại mình không có chỗ nào bất ổn mới nói: “Vào đây đi.”

Nhân viên mở cửa ra đẩy theo một cái xe đi vào, phía sau còn có mấy người nữa cũng vào theo, trên tay họ mỗi người cầm một thứ khiến cô vô cùng hoang mang.

Chưa kịp để cô hỏi gì nhân viên đẩy xe lên tiếng: “Kính chào phu nhân, đây là đồ ăn sáng của cô.”

Nhân viên này nói chuyện bằng tiếng Việt mà không phải là tiếng Anh. Dương Ái Vân cảm thấy kỳ lạ, cô lại nhìn đồng hồ treo tường trong phòng, nó chỉ đúng tám giờ, cô không nhịn được hỏi: “Tại sao tôi lại ở đây?”

Hỏi xong câu này cô thấy có chút không ổn, bọn họ dù sao cũng chỉ là nhân viên làm sao lại biết được chuyện này.

Ấy vậy mà nhân viên kia lễ phép nói: “Thưa cô, là Sầm đại thiếu gia đưa cô tới đây, ngài ấy cũng là người bảo chúng tôi sắp xếp những thứ này.”

Nghe vậy Dương Ái Vân lập tức hỏi: “Anh ấy đâu rồi?”

“Ngài ấy hiện tại không có trong khách sạn.” Nhân viên lễ phép trả lời.

“Vậy anh ấy đi chỗ nào?” Cô tiếp tục hỏi.

Nhân viên nghiêm trang đáp: “Chúng tôi không rõ lịch trình của Sầm đại thiếu gia thưa cô, chúng tôi chỉ làm theo chỉ thị của ngài ấy, thiếu phu nhân, mời cô dùng bữa trước, sau đó nhân viên sẽ giúp cô chỉnh trang.”

Càng lúc càng kỳ lạ Dương Ái Vân hỏi: “Chỉnh trang, ý các cô là gì?”

“Sầm đại thiếu gia phân phó chúng tôi trang điểm thay đồ cho cô, ngoài ra những việc còn lại chúng tôi không biết.” Nhân viên vẫn dùng thái độ quy củ để đối đáp với cô.

Dương Ái Vân hỏi đến đây thì dừng lại, cô biết mình có hỏi nữa cũng vô dụng, cô muốn lấy điện thoại gọi cho Cảnh Đình nhưng lại phát hiện trong phòng không có đồ dùng cá nhân của cô.

Lúc này nhân viên kia lại bảo: “Thưa cô, Sầm đại thiếu gia có gửi một tờ giấy cho cô.”

Dương Ái Vân nhìn cô nhân viên nhăn mày nhận lấy mảnh giấy từ cô ta, sau đó mở ra xem, trên giấy chỉ ghi vài chữ: “Ái Vân, là tôi đây em đừng sợ, cứ làm theo nhân viên sắp xếp là được, ăn ngon mặc đẹp tôi chờ em.”

Vỏn vẹn cũng chỉ có một dòng như vậy, Dương Ái Vân đã từng được Sầm Cảnh Đình viết thư cho một lần nên nhận ra chữ anh, cô dở khóc dở cười, không biết người đàn ông này muốn làm cái gì nhưng cô sẽ làm theo anh.

“Được rồi, dọn đồ ăn ra đi.”

Nhân viên nghe vậy nhanh chóng làm việc của mình, mấy người còn lại thì đứng quy củ một chỗ.