Nghĩ vậy Dương Ái Vân không quan tâm đến video kia nữa mà vội vàng chạy vào bê trong. Thế nhưng cô vừa bước đến bậc cầu thang đầu tiên đã bị hai tên vệ sĩ chặn lại.
“Tránh ra cho tôi.” Dương Ái Vân quát lớn một tiếng trong lòng vô cùng sốt ruột.
Thế nhưng đám vệ sĩ không có nhúc nhích gì, bà Minh lại nói: “Cô đã bị đuổi đi rồi, đừng mong vào nhà nữa.”
Dứt lời bà ta lại ra lệnh cho đám vệ sĩ: “Còn đứng đó làm gì, phu nhân có lệnh bắt người đàn bà lăng loàn này ném ra ngoài.”
Đám vệ sĩ cùng lúc vận động, Dương Ái Vân nhìn tình cảnh thở ra hai hơi, xem ra cô lại phải chiến đấu nữa rồi.
Dương Ái Vân mong muốn được gặp Sầm Cảnh Đình nên đòn nào cô ra cũng trúng chỗ hiểm của đối phương, đám người này vốn dĩ cũng không phải đối thủ của cô nên dần dần ngã gục xuống đất, lăn từ cầu thang đi xuống.
“A.”
“Hự.”
Tiếng kêu la vang lên trước cửa biệt thự, đám hầu nữ đứng ở một bên chỉ nhìn không dám đến gần, bà Minh nheo mắt nhìn cô một cách nham hiểm.
Dương Ái Vân đánh hết đám vệ sĩ đang tính đi vào thì một tốp nữa lại kéo đến, cô thở phì phò không ra hơi, nếu đánh nữa cô vẫn còn sức nhưng không biết đánh đến bao giờ.
Bỗng nhiên từ trong bụi cỏ cô nhìn thấy bóng dáng của một nữ hầu, vừa nhìn cô đã biết là ai, liền lớn tiếng nói: “Xử lý đi.”
Người trong bóng tối dường như hiểu ý cô, không đến ba giây trong các bụi hoa quanh sân vang lên tiếng rột rột, trong lúc mọi người không hiểu chuyện gì thì một đàn rắn bỗng nhiên ào ào bò tới.
Khắp biệt thự vang lên tiếng hét của nữ hầu: “Rắn, có rắn.”
Đám vệ sĩ vì sự xuất hiện của đám rắn mà sững người, tập trung xử lý đám rắn quên đi sự tồn tại của Dương Ái Vân.
Cô nhân cơ hội này chạy vào bên trong lại chạy thẳng một mạch lên lầu ba, trước cửa phòng cô lại thấy Phong Đại và Khải Nam đang đứng ở đó.
Hai người cũng đã nghe thấy động tĩnh ở dưới nên nhìn thấy cô cũng không mấy kinh ngạc nhưng biểu tình lại có chút phức tạp.
Bước chân của Dương Ái Vân càng lúc càng đi tới gần, đến trước cửa cô tính cầm chốt thì bị Khải Nam ngăn lại: “Thiếu phu nhân cô không thể vào.”
“Hai người cũng muốn cản tôi sao?” Dương Ái Vân lạnh giọng hỏi.
Khải Nam lại nghiêm túc nói: "ThiDương Ái Vân lạnh giọng hỏi.
Khải Nam lại đàng hoàng nói: “Tâm tình của thiếu gia hiện tại không ổn định cô không nên vào thì hơn.”
“Anh ấy đã biết video kia rồi đúng không?” Cô nhìn hai người một lượt.
Khải Nam không trả lời, Phong Đại ái ngại đáp: “Phải, thiếu phu nhân cô…”
Hắn muốn hỏi thêm cái gì lại thôi, nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô hắn có chút không xác định.
Dương Ái Vân dường như biết Phong Đại muốn hỏi điều gì, cô lại không có thời gian để ý đến hai người mà gọi vọng vào trong: “Cảnh Đình, là em đây, anh mở cửa ra đi, em không biết anh đang nghĩ thế nào nhưng trước hết hãy để em được gặp anh.”
Bên trong Sầm Cảnh Đình đã chìm đắm trong sự rối ren của mình, tuy nghe được giọng nói của cô nhưng anh lại không có chút phản ứng nào. Không mở miệng để cô vào cũng không đuổi cô đi.
“Cảnh Đình.” Dương Ái Vân tiếp tục gọi anh thêm mấy tiếng nhưng vô dụng, khuôn mặt cô trầm xuống, cứ gọi mãi cũng không phải cách, cô lại nói với hai người canh cửa.
“Một là các người tránh ra hai là tôi sẽ dùng vũ lực.”
Phong Đại nghe vậy có chút khó xử, Khải Nam bình tĩnh hơn nhiều nói: “Xin lỗi thiếu phu nhân, chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình.”
“Được thôi, vậy tôi lại phải dùng sức rồi.” Dứt lời cô hít sâu một hơi rồi lấy thế giơ chân lên đạp mạnh vào cánh cửa phía trước, khe cửa có chút mở ra, Dương Ái Vân lại đá thêm một cú nữa trước sự kinh ngạc của hai người.
Lúc này cánh cửa cũng mở ra hoàn toàn, Sầm Cảnh Đình nghe thấy tiếng động lớn cũng chưa có phản ứng gì.
Dương Ái Vân thở vài hơi lấy lại sức mới bước vào bên trong, Khải Nam tính tiếp tục cản thì bị Phong Đại kéo đi: “Tôi nghĩ chúng ta không nên làm phiền họ, đi trước thì hơn.”
Dứt lời hắn cũng kéo Khải Nam rời đi đồng thời hơi khép cánh cửa đã bị hỏng chốt lại.
Dương Ái Vân nương theo ánh sáng bước tới gần chiếc giường lớn trong phòng, từ xa cô đã nhìn thấy người đàn ông ngồi rũ rượi trên giường, y như lần đầu tiên cô gặp anh.
Trái tim của cô khẽ siết lại, đi mãi cũng tới bên cạnh giường, cô nhìn anh chỉ có thể thốt lên một câu: “Cảnh Đình.”
Sầm Cảnh Đình biết cô đang đứng trước mặt mình nhưng anh lại không biết phải làm sao cho nên chọn cách trầm lặng.
Cô nhìn thái độ của anh cũng đoán được phần nào, hai tay nắm lại khẽ hỏi: “Có phải anh đang nghi ngờ em không?”
Người đàn ông phút chốc mím môi không trả lời, không khí càng thêm nặng nề. Dương Ái Vân có chút khó thở nâng cao giọng: “Sầm Cảnh Đình, trả lời em đi, rốt cuộc anh nghĩ em thế nào?”
“Dương Ái Vân, cô đi đi.” Sau một hồi im lặng Sầm Cảnh Đình cuối cùng cũng lên tiếng nhưng lời nói ra lại làm người ta đắng chát.
Cô không tin vào tai mình cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: “Sầm Cảnh Đình, anh nói vậy là có ý gì? Muốn đuổi em đi hay muốn ly hôn với em? Anh cũng nghĩ em đã làm ra chuyện có lỗi với anh sao?”
“Dương Ái Vân, cô liên tục nói yêu tôi nhưng cô xem mình đã làm gì để tôi có thể tin tưởng?” Sầm Cảnh Đình chua chát hỏi.
“Sầm Cảnh Đình.” Dương Ái Vân như muốn nghiến răng nghiến lợi: “Em chỉ muốn hỏi anh một câu, anh thà tin vào video kia cũng không thể tin em một lần sao?”
Sầm Cảnh Đình cười lạnh: “Cô muốn tôi tin tưởng kiểu gì, tuy tôi mù nhưng không điếc, giọng nói và tiếng rêи ɾỉ của cô đã chứng minh tất cả.”
Dương Ái Vân có chút sững sờ, sau đó như ngộ ra điều gì cô lại tiến sát vào người đàn ông như có như không nói: “Sầm Cảnh Đình, tiếng rêи ɾỉ của em chỉ mình anh mới có thể nghe, anh có muốn thử nghe ngay bây giờ không?”
Sầm Cảnh Đình chững lại hai nhịp lại thanh lãnh nói: “Dương Ái Vân tôi không phải kẻ thích ăn đồ bẩn.”
“Bẩn, anh đang nói em sao?” Dương Ái Vân nâng mắt nhìn người trước mặt: “Anh nghi ngờ trong sạch của em phải không? Vậy được, sao anh không tự mình kiểm tra rồi hãy kết luận.”
Cô vừa nói vừa bắt lấy tay anh để lên ngực mình, Sầm Cảnh Đình cảm nhận được sự mềm mại muốn rút tay ra lại bị cô giữ chặt: “Sầm Cảnh Đình, anh nghe cho rõ đây, trên dưới có trời đất chứng giám Dương Ái Vân em chưa làm chuyện gì có lỗi với anh, nếu nói dối sẽ chết không toàn thây, bị người đời phỉ báng suốt đời suốt kiếp.”
Sầm Cảnh Đình chấn động với lời thề vừa thốt lên của cô, không để anh có một giây phản ứng cô lại nói tiếp: “Nếu em là loại người đó sẽ không bao giờ dám xuất hiện trước mặt anh, nhưng em vẫn ở đây điều này chứng tỏ em không thẹn với lòng cũng không thẹn với anh.”
“Sầm Cảnh Đình, anh có biết em đã xảy ra chuyện gì không? Anh có biết em đã vượt qua bao trở ngại mới có thể gặp anh không? Anh có biết em đã lo lắng thế nào không? Và anh có biết em thất vọng bao nhiêu khi anh không không nghe em nói một lời đã muốn đuổi em đi hay không?”
Dương Ái Vân dốc hết gan hết ruột nói, cô biết anh đang hiểu nhầm mình nhưng sự không tin tưởng của anh khiến cô vô cùng đau khổ, ai hiểu lầm cô cũng được nhưng anh thì không thể.
Cho nên Dương Ái Vân đã nén giận mà nói: “Khi em đến gặp bà Tuyết trong lòng cũng đã có nghi ngờ và phòng bị, quả nhiên bà ta gọi em đến là có mục đích, mà mục đích này chính là hạ thuốc rồi đưa em lên giường của Lâm Vĩnh An. Thế nhưng bà ta không biết em chỉ giả vờ ngất xỉu, đợi thời cơ thích hợp em đã đánh ngất Lâm Vĩnh An rồi rời đi.”
“Có điều bà Tuyết dường như nắm bắt được mọi hành động của em nên đã cho vệ sĩ chặn đường không để em đi. Em càng không ngờ tới bà ta đã tìm một người giống em như đúc để thế chỗ em đồng thời bêu rếu em khắp mạng xã hội.”
“Sầm Cảnh Đình, em đến sân bay tìm anh còn không biết mình bị thiết kế, cứ phải chịu ánh mắt dè bỉu của người khác, khi về đến nhà cũng bị chặn đường và đuổi đi. Anh nói xem nếu em đang gian díu với người đàn ông khác còn có thể chạy về đây gặp anh sao?”
Sầm Cảnh Đình nghe cô giải thích tâm tư phút chốc như sóng đánh, anh không hề hay biết những gì mà cô gặp phải, anh đã chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng của bản thân nên mất đi sự bình tĩnh vốn có.
Dương Ái Vân thấy anh còn không phản ứng lại nói: “Anh còn không tin tưởng em sao?”