Vợ Xấu Chồng Mù

Chương 121: Lật mặt

Dương Ái Vân thản nhiên nói: “Chơi bài chỉ là dựa vào vận đen đỏ, cho dù tôi có xem trước thì kết quả cũng đã định.”

Cô không hề nhiều lời mà lật bài trước mặt ông ta, lần này là Q, Q, A, người đàn ông xém chút rớt con mắt ra ngoài, của ông ta chỉ có hai quân K.

“Sao có thể.” Ông ta có chút run rẩy, nếu nói nhờ vận may cô gái này không thể nào may đến mức đó.

Dương Ái Vân chẳng quan tâm cô bảo: “Tụ bài cuối cùng sẽ quyết định thắng thua, nếu tôi thắng chắc ông cũng không có lý do giữ người nữa chứ.”

“Cô gái, cô dường như rất tự tin nhưng tụ này tôi muốn phát lại bài.” Người đàn ông đề nghị, cho rằng Dương Ái Vân đang giở chiêu trò.

“Sao nào? Đây là địa bàn của ông, ông còn sợ tôi gian lận sao?” Giọng điệu của cô có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Dương Ái Vân nhìn bảng hệ thống lớn phía trước lại nhìn bốn cái Camera ở bốn góc giọng điệu không khỏi khinh miệt.

Người đàn ông nghe được ẩn ý trong lời nói của cô, đây không khác nào nhà mình còn bị người khác dẫn dắt.

“Sầm thiếu phu nhân nói quá rồi chúng ta phải nên giữ tính công bằng cho cuộc chơi, đúng chứ?” Người đàn ông nói chuyện giữ lề.

Dương Ái Vân chỉ cười khẽ: “Tốt thôi, tôi cũng không chấp nhặt gì chuyện này, phát bài đi.”

Cô ra lệnh người đàn ông lại ngoắc tay với người của mình, lập tức có một người đàn ông đi tới cầm một bộ bài mới thực hiện một loạt thao tác rồi phân chia thành hai tụ.

Dương Ái Vân nhìn hai lá bài trước mắt vẫn chưa có động tĩnh gì, người đàn ông cũng có chút chần chừ, ông ta không có khả năng đoán được hai lá bài này là gì, cũng không tin Dương Ái Vân không nhìn mà đoán được, ông ta muốn xem cô có chiêu trò gì.

Thấy người đàn ông còn đang quan sát mình Dương Ái Vân bắt đầu rút một lá bài trên nọc đặt xuống bên cạnh hai lá của mình, tiếp theo cô lại bốc thêm hai lá nữa. Người đàn ông nhìn vậy trong lòng thấy kinh sợ lẫn hoảng loạn.

Bài này nếu lật lên mà trúng ngũ linh ông ta biết phải làm sao?

Người đàn ông căng thẳng lại cầm hai lá bài của mình lên xem khi gặp quân 2 và quân 3 ông ta có chút mỉm cười, lại với tay lấy lên hai lá bài, tổng điểm suýt soát 19. Người đàn ông lại tiếp tục lấy thêm quân nữa, trước khi lấy lại liếc nhìn người bên cạnh một cái.

Tên vệ sĩ bên cạnh ra ký hiệu bằng bên tay, một tên khác nhìn thấy gật đầu đáp trả. Khi thời cơ đến tên vệ sĩ lại ra hiệu cho người đàn ông. Lúc này ông ta mới tự tin lấy lá bài trên nọc.

Dương Ái Vân nhìn đám người chỉ tỏ ra thản nhiên như không có gì, cô gõ gõ bàn mấy nhịp chờ người đàn ông bốc bài.

Ông ta rút xong khi nhìn thấy số thì lập tức xanh mặt, Dương Ái Vân cũng đồng thời lật bài của mình, bốn quân 5 một quân A. Người đàn ông nhìn những quân bài này sắc mặt thay đổi liên tục.

“Làm sao, làm sao có thể như vậy, Sầm thiếu phu nhân cô đã giở trò gì?” Người đàn ông không lật bài của mình lên mà úp mạnh xuống bàn.

Dương Ái Vân nhìn bộ dạng tức giận của ông ta như có như không nói: “Tôi mới là người hỏi ông câu này, ông không lật bài có phải chứng tỏ tôi đã thắng hay không?”

“Dương thiếu phu nhân chúng tôi cần phải xem lại.” Người đàn ông nghiến răng nói.

Dương Ái Vân cười lạnh: “Thế nào? Ông muốn lật mặt?”

“Đây là sòng bạc Mắt Ưng, nguyên tắc do chúng tôi đặt, tôi nghi ngờ Sầm thiếu phu nhân gian lận nên muốn xem lại ván cược này lẽ nào không được.” Người đàn ông đường đường chính chính nói.

“Ồ, người ta thua thì là lẽ đương nhiên đến khi các ông thua thì lại cho rằng người ta giở trò sao? Nguyên tắc của Mắt Ứng đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt.” Dương Ái Vân lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Người đàn ông bị nói trúng phóc thì thẹn quá hóa giận: “Lời lẽ của thiếu phu nhân khiến người ta khó mà đáp trả, có điều tôi muốn kiểm tra lại ván cược cô có thể làm gì tôi sao?”

“Các người cứ tự nhiên, nếu như không tra được cái gì thì ông phải chịu mất một thứ trên người, thế nào?”

“Tốt thôi.” Người đàn ông nhấn mạnh, lại ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ kiểm tra lại hệ thống.

Dương Ái Vân ngồi yên trên ghế, bà Hằng không nhịn được lên tiếng: “Ái Vân, con biết chơi bài từ lúc nào vậy, sao không nói cho mẹ biết?”

Nghe mẹ mình hỏi cô chẳng buồn đáp lời, lúc này điện thoại cô vang lên, Dương Ái Vân muốn rút điện thoại ra thì ngay lập tức có một khẩu súng chĩa thẳng vào tay cô.

Người đàn ông đồng thời nói: “Sầm thiếu phu nhân cô tốt nhất là thành thật đi.”

Dương Ái Vân nhìn lướt qua màn hình điện thoại là Cảnh Đình gọi đến, cô rất muốn nghe nhưng khẩu súng vẫn còn kề sát tay cô, Dương Ái Vân tạm thời không thể nhấc máy.

Chuông điện thoại phút chốc vụt tắt nhưng rất nhanh lại vang lên, cứ như vậy cho đến lần thứ năm thì im hẳn.

Bên này Sầm Cảnh Đình ngồi trên chiếc Bugatti gọi mãi không thấy cô nghe máy trong lòng càng thêm sốt ruột, ra lệnh cho tài xế: “Lái xe nhanh thêm chút nữa.”

“Thiếu gia, tôi đã chạy hết vận tốc cho phép.” Tài xế khổ mà không thể nói.

“Chết tiệt.” Sầm Cảnh Đình chửi một tiếng, Dương Ái Vân sao lại không nghe máy của anh, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Lúc này Sầm Cảnh Đinh mới nhận ra mình lo lắng cho cô đến mức nào, người phụ nữ chết bầm này thật sự không biết nghe lời mà.

Chiếc xe Roll Royce phía sau đuổi theo chiếc Bugatti cũng chửi thầm: “Sầm Cảnh Đình có cần liều mình chạy nhanh như vậy không?”

Hắn dứt lời cũng nhấn ga đuổi theo, cùng lúc lại nhận được tin báo án từ sở cảnh sát.

Trong Mắt Ưng tình hình càng lúc càng căng thẳng, tên vệ sĩ kiểm tra hệ thống chục lần lại báo cáo một kết quả mà người đàn ông không hề muốn nghe.

Sắc mặt của ông ta càng thêm khó coi, Dương Ái Vân vì không nghe được điện thoại mà có chút sốt ruột cô đột nhiên đứng dậy đập bàn: “Chắc hẳn ông đã rõ kết quả rồi nhỉ, ván bài này ông tính sao đây.”

“Làm sao, làm sao à.” Người đàn ông gằn từng chữ ra lệnh: “Bắt hai người phụ nữ này lại cho tôi.”

“Ông tính lật mặt?” Dương Ái Vân nghe được điều này cơn tức cũng dâng lên.

“Phải đó cô gái, nơi đây là địa bàn của tôi cô muốn thắng không dễ như vậy đâu.” Ông ta nhe răng cười, quát lớn: “Lên.”

Dương Ái Vân sầm mặt, cô xoay người một vòng bắt lấy cánh tay của người đàn ông đang chĩa súng vào mình vật hắn lên bàn cược, lại nhanh chóng bẻ cổ tay hắn giật lấy khẩu súng. Sau đó cô cũng nhún người nhảy lên bàn cược, đứng ngay giữa bàn chĩa súng vào trán người đàn ông.

Động tác của cô nhanh chóng gọn lẹ khiến đàm người không lường trước được. Người đàn ông cũng sững sờ vài giây.

Lần đầu tiên ông ta bị người chĩa súng vào mặt, cơn phẫn nộ dâng trào: “Sầm thiếu phu nhân công phu không tệ nhỉ? Cô nghĩ mình có thể làm gì tôi sao.”

Ông ta vừa dứt lời mười khẩu súng lại chĩa vào người cô, hai bên không ai hơn thua ai. Người đàn ông cũng lấy khẩu súng ra chĩa vào mẹ cô nói: “Cô cũng gan đấy, có tin tôi bắn chết mẹ cô trước không?”

“Vậy được, chúng ta cùng xem đạn của ai ra khỏi vỏ nhanh hơn.” Dương Ái Vân không chịu sự uy hϊếp.

Người đàn ông thấy cô mạnh miệng tính lên cò thì lúc này khẩu súng trước mặt nhanh hơn ông ta bắn ngay cò súng.

“Đoàng” một tiếng, viên đạn bay xuyên qua bảng hệ thống mà khẩu súng của ông ta cũng nhanh chóng rớt xuống.

“Cô dám?”

“Có gì không dám? Tôi còn có thể bắn xuyên tim ông, ông tin không?” Dương Ái Vân quát lớn, giọng nói vang vọng cả căn phòng, khiến ai cũng sợ run.