Vợ Xấu Chồng Mù

Chương 77: Nhổ tóc bạc

Trong căn phòng ngập tràn sắc hoa Dương Ái Vân ngồi ở ghế salon vừa xem phim vừa sấy tóc, khi cô tắt máy sấy thì cửa phòng tắm mở ra.

Người đàn ông mặc trên người bộ áo tắm bước ra ngoài trên cổ còn có thêm chiếc khăn, tóc ướt nhẹp, vài giọt nước cứ nhỏ xuống dưới.

Nhìn người đàn ông thân cao mét tám, dáng người cao ráo cường tráng trước mặt Dương Ái Vân nhoẻn miệng cười bảo: “Tắm xong rồi sao, mau lại đây đi tôi tiện thể sấy tóc cho anh.”

Sầm Cảnh Đình chần chừ một lúc nhưng cũng tiến về phía cô, Dương Ái Vân đứng lên kéo anh ngồi xuống ghế rồi bật máy sấy lên.

Hôm nay Sầm Cảnh Đình ngoan ngoãn như vậy là vì tay anh còn chưa tiện, thêm vào đó anh cũng không có lý do từ chối.

Từng ngón tay của Dương Ái Vân lướt nhẹ qua tóc anh, thỉnh thoảng xoa vài cái, cô phát hiện tóc của người đàn ông này khá mềm mại, còn mượt hơn cả tóc cô, không biết là do dùng dầu gội hay là tóc anh trước nay đã mượt sẵn cô sờ cảm thấy rất thích, dù tóc đã gần khô hết vẫn cô vẫn còn đùa nghịch mái tóc không rời tay.

Sầm Cảnh Đình cũng biết cô đang làm rối mái tóc của mình, anh có chút cau mày đang tính lên tiếng nhắc nhở thì Dương Ái Vân tắt máy hô lên một tiếng: “Cảnh Đình, anh có tóc bạc này.”

Nói rồi cô đặt máy sấy xuống, tìm trong ngăn kéo cái nhíp rồi trực tiếp nhổ sợi tóc bạc mình vừa phát hiện đồng thời chậc lưỡi: “Cảnh Đình, anh xem anh mới bao nhiêu tuổi đã có tóc bạc rồi, anh muốn làm ông cụ non sao, từ nay bớt suy nghĩ những thứ không đâu lại, thay vào đó anh hãy suy nghĩ về tôi này.”

Dương Ái Vân nhắc nhở cũng không quên thả thính.

“Dương Ái Vân, cô đề cao bản thân mình quá rồi.” Sầm Cảnh Đình hừ nhẹ trong cổ họng.

Cô tìm tiếp tóc bạc bĩu môi: “Thì sao? Anh không nghĩ về tôi thì nghĩ về ai, Dương Ái Linh chắc? Nói cho anh biết tính chiếm hữu của tôi rất cao, từ nay anh đừng hòng nghĩ về cô ta, mỗi giây mỗi phút tôi sẽ canh chừng anh.”

Sầm Cảnh Đình nghe vậy cười khẽ, Dương Ái Vân tức giận hỏi: “Anh cười gì hả?”

“Tôi muốn xem cô quản suy nghĩ của tôi thế nào.”

“Tôi đây không thiếu cách đâu đại thiếu gia, anh chuẩn bị nhận thính đi, tôi mà thả anh dính chắc.” Dương Ái Vân vô cùng tự tin nói ra điều này.

Trong lúc lơ đãng lại nhổ phải hai sợi tóc đen của anh, da đầu của Sầm Cảnh Đình hơi tê dại.

Dương Ái Vân nhổ nhầm lại tiếp tục tìm chỗ khác, thấy một sợi tóc lấp lánh cô nhanh chóng nhổ lên, lúc để lên bàn mới phát hiện nó là tóc đen, vì ánh đèn chiếu sáng làm cô nhìn nhầm. Thêm vài lần như thế Dương Ái Vân vẫn nhổ nhầm, trên bàn rất nhanh có một nhúm tóc đen của ai đó.

Lúc này, dường như cảm thấy có gì đó bất ổn Sầm Cảnh Đình lên tiếng: “Dương Ái Vân, tôi nghi ngờ cô không nhổ tóc bạc mà muốn nhổ hết tóc của tôi, cô đang trả đũa tôi chuyện lúc nãy sao?”

Dương Ái Vân nghe vậy chột dạ lại nói: “Anh đừng nghĩ tôi hẹp hòi như vậy, tôi đang nhổ tóc bạc cho anh đấy, dù sao anh cũng là chồng tôi, tôi nhổ hết tóc của anh anh trọc đầu hay hói đầu cũng trông thật khó coi, tôi còn lâu làm như vậy.”

Vừa nói cô vừa phi tang mớ tóc đen trên bàn, cũng may Sầm Cảnh Đình không nhìn thấy nhưng cô cũng phải dọn dẹp sạch sẽ nếu không đám vệ sĩ của anh nhìn thấy lại mách lẻo.

Sầm Cảnh Đình trong lòng hoang mang, lẽ nào anh còn trẻ lại có nhiều tóc bạc đến vậy sao?

…….

Sau khi ăn xong bà Nhung và ông Tường lại vào phòng riêng nói chuyện với nhau, hai người mỗi người một biểu cảm.

“Thằng bé chưa quen anh đừng để bụng nhé.” Bà Nhung lên tiếng nói.

Ông Tường lắc đầu: “Chuyện nhỏ thôi, dạo này phía bên đó thế nào?”

“Ông già đặc biệt ưu ái Dương Ái Vân khiến em bực hết cả mình, ban đầu tưởng nó là quả hồng mềm dễ bóp không ngờ lại là cây đinh nhọn, còn có ông già chống lưng em không thể làm gì nó cả, anh biết không ông ta còn chuyển cho nó 5% cổ phần, không biết có toan tính gì.” Nói đến chuyện này bà Nhung càng thêm phẫn hận.

“5% à!” Ông Tường nghiền ngẫm, bàn tay ngõ từng nhịp lên thành ghế suy tính.

Bà Nhung không nhịn được hỏi: “Anh tính khi nào hành động? Anh phải làm nhanh lên, hội đồng quản trị của công ty đang ép ông già bổ nhiệm chức vị tổng giám đốc, em sợ Sầm Hạo Nhiên và Sàm Tuệ Nhi sẽ bắt được cơ hội, đến lúc đó càng thêm khó đối phó, còn Cảnh Đông nữa, không biết bao giờ ông già mới cho thằng bé một vị trí.”

“Yên tâm, anh đã có kế hoạch, dù ai lên làm tổng giám đốc cũng không thể ngồi quá lâu.” Ông Tường vừa tự tin vừa làm ra vẻ bí ẩn.

Bà Nhung nhanh chóng hỏi: “Anh có kế sách gì hay sao?”

“Em cứ từ từ xem!” Ông Tường hơi híp mắt, ria mép cũng nhếch lên một cái.

Sầm Gia chắc chắn sẽ không vượt khỏi tầm tay của ông ta, lần này Sầm Chính nhất định sẽ bất ngờ.

Tập đoàn Sầm Gia.

Hôm nay là hạn chót cho mốc thời gian ba tháng, ông Sầm cuối cùng cũng phải đưa hai bản dự án đến trước mặt hội đồng quản trị xem xét. Cho nên lúc này đây phòng hợp lớn đầy kín người với người.

Ông Sầm ngồi chính giữa, bên phải là Sầm Hạo Nhiên, bên trái là Sầm Tuệ Nhi, phía dưới là vài nhân vật quan trọng ở các chức vụ khác nhau, bao gồm các giám đốc chi nhánh, bởi vì bọn họ cần đánh giá bản kế hoạch của hai bên.

Tất cả đã ngồi vào vị trí, ông Sầm cũng không thể kéo dài thời gian nữa nên ra hiệu cho trợ lý bên cạnh.

Hắn hiểu ý lên tiếng: “Các vị, chức tổng giám đốc bỏ trống đã lâu, hôm nay chúng ta sẽ quyết định một trong hai người là giám đốc Hạo Nhiên và giám đốc Tuệ Nhi lên chức vị này. Trước hết mỗi người sẽ nói bản dự án của mình, sau đó mọi người sẽ bỏ phiếu bình chọn.”

Trợ lý dứt lời thì mời Sầm Tuệ Nhi: “Giám đốc Nhi, mời cô.”

Sầm Tuệ Nhi đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi chuyện, cô bước lên trên đứng trước toàn thể mọi người lên tiếng: “Xin chào ban hội đồng, sau một thời gian khảo sản Nam Sơn tôi có kế hoạch để phát triển nơi đó như sau…”

Nhà họ Sầm, biệt thự phía đông.

Sầm Cảnh Đình ngồi trên chiếc ghế đá ngoài sân vườn nghe Phong Đại báo cáo mọi chuyện ở công ty, hôm nay ông nội quyết định bổ nhiệm vị trí tổng giám đốc anh cũng biết, mặc dù không quan tâm nhưng trong lòng anh vẫn không thể nào cởi bỏ được.

Dẫu thế nào vị trí đó anh cũng đã ngồi được vài năm, tuy không thích nhưng nó cũng có một ý nghĩa nào đó với anh. Bây giờ nó sắp bị người khác thay thế lòng anh khó mà bình yên.

Phong Đại nhìn thiếu gia nhà mình không khỏi thở dài trong lòng, muốn nói nhưng đành thôi, hắn theo Sầm Cảnh Đình đã vài năm năng lực của chủ mình thế nào trong lòng hiểu rõ, cũng chỉ tại mù mắt nên mới khiến con người trở nên thoái chí.

Hắn muốn an ủi vài câu lại chẳng biết đường an ủi, một vệ sĩ như hắn chỉ đánh đấm là giỏi, ăn nói thật sự là không biết cách.

Trong lúc hắn lúng túng thì lại nhìn thấy một bóng dáng đi đến, đôi mắt chợt lóe lên một cái, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Sầm Cảnh Đình đang ngẩn người thì đột nhiên cổ bị người ôm lấy, một giọng nói nhẹ nhàng lướt qua bên tai anh.

“Là ai khiến chồng tôi không vui thế hả?”