Vợ Xấu Chồng Mù

Chương 33: Một chút quan tâm

Dương Ái Vân cạn lời với anh, đỡ trán nói: “Tôi biết anh không thiếu tiền, nhưng mà vung tiền như vậy có phải hơi quá rồi không.”

“Hừ, Dương Ái Vân, tôi không thích nhiều lời.” Sầm Cảnh Đình dường như đã mất kiên nhẫn.

Chẳng còn cách nào Dương Ái Vân đành đưa anh đi, sau lưng còn nghe thấy tiếng người phụ nữ: “Giàu to rồi, giàu to rồi.”

Rõ ràng người phụ nữ chỉ muốn ăn vạ chứ chẳng quan tâm gì đến con mình, nhìn đứa bé mà cô cũng thấy thương.

“Đưa nhỏ vẫn còn khóc.”

“Lẽ nào cô còn muốn dỗ nó, hừ, người ta cũng không cho cô dỗ.”

“Anh vừa rồi là trút giận cho tôi sao?” Dương Ái Vân nghĩ tới điều gì đó mỉm cười hỏi.

Sầm Cảnh Đình không thừa nhận mà nói: “Bà ta quá ồn, tôi chỉ muốn bà ta câm miệng.”

“Ồ, là vậy sao.” Giọng điệu của Dương Ái Vân có chút mất mát: “Tôi còn tưởng anh vì tôi chứ, xem ra tôi tự mình đa tình rồi, xấu xí như tôi người ta xa lánh còn không kịp, ai còn quan tâm.”

“Đừng nói hai chữ xấu xí trước mặt tôi.” Sầm Cảnh Đình gầm nhẹ một tiếng, cảm xúc có chút thay đổi.

Dương Ái Vân giật mình: “Rồi, tôi biết anh cũng ghét bỏ tôi, tôi sẽ không nói nữa.”

“Dương Ái Vân.” Sầm Cảnh Đình đột nhiên dừng lại kêu tên cô.

“Tôi đây, anh làm sao?” Dương Ái Vân nghi hoặc hỏi.

Sầm Cảnh Đình muốn nói gì đó thế nhưng lời nói nghẹn ở cổ họng, không thốt ra được. Thế nên cứ vô thức nắm chặt tay Dương Ái Vân.

Thấy anh đứng sững một chỗ không nói gì còn siết chặt tay mình như thế cô bảo: “Anh không muốn nói thì đừng nói, chúng ta về nhà thôi.”

Cô kéo anh tiến dần về phía chiếc xe, Trần Khải Nam thấy hai người bọn họ thì cúi chào: “Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, hai người về hay sao ạ?”

Nhìn mặt trời dần lặn cô hỏi người đàn ông: “Anh có muốn ăn tối rồi về không? Dù sao cũng ra ngoài rồi, ăn một bữa cũng không sao nhỉ?”

Không ngờ sau chuyện vừa rồi cô còn có thể ăn uống, Sầm Cảnh Đình lại không như cô, anh trầm giọng nói: “Về thôi.”

Dương Ái Vân nghe theo anh, nếu anh không muốn thì cô cũng sẽ không ép: “Vậy được, về nhà nào.”

Trần Khải Nam mở cửa cho hai người vào, chiếc xe tiếp tục chạy đi, từ nãy đến giờ đậu ở đây cũng gây chú ý cho không ít người.

Trên đường đi Dương Ái Vân liên tục quan sát sắc mặt của anh, người đàn ông chỉ có một biểu cảm duy nhất chính là trầm tĩnh, thấy không khí có vẻ gượng gạo cô không nhịn được lên tiếng: “Xin lỗi anh, vốn dĩ muốn rủ anh đi chơi cho khuây khỏa không ngờ lại xảy ra mấy chuyện như vậy.”

Nghe được lời xin lỗi của cô Sầm Cảnh Đình trong lòng cảm thấy khó chịu, lạnh lùng nói: “Không cần.”

Dương Ái Vân thở dài trong lòng lại nói đôi câu tâm tình: “Hôm nay có lẽ là ngày tồi tệ với anh, tôi lại khiến anh cảm thấy khó chịu hơn nên lời xin lỗi này tôi vẫn phải nói.”

Cô dừng lại một chút nhìn sang người đàn ông, sắc mặt của anh vẫn âm trầm không có gì thay đổi, đôi môi có chút mím lại.

“Sầm Cảnh Đình, tôi chỉ hy vọng anh được vui vẻ, quay lại là chính anh, đừng vì những người không xứng mà khiến bản thân thê thảm, người ta cũng không xót cho anh, vậy việc gì anh phải đọa đày như vậy. Tuy tôi nói mấy lời này là dư thừa nhưng tôi thật sự muốn nhìn thấy một Sầm Cảnh Đình uy nghi, cao ngạo như ngày nào.”

“Mặc dù lúc trước tôi không biết gì về anh nhưng khi biết mình phải gả thay cho anh tôi đã tìm hiểu chút ít con người anh. Thực lòng mà nói, anh lúc trước mới là con người khiến vạn người mê, Dương Ái Linh cũng bị thần thái này của anh mà mê luyến, hơn nữa anh còn là người sáng giá kế thừa chức chủ tịch của tập đoàn Sầm Gia càng khiến người ta muốn bám lấy anh. Thế nhưng anh của lúc này…”

Cô nói tới đây thì khựng lại, sợ nói tiếp sẽ khiến người nào đó không vui, Sầm Cảnh Đình bỗng chốc tiếp lời: “Có phải cô muốn nói lúc này tôi đã mù rồi nên không còn chút giá trị gì trong mắt phụ nữ, đúng không?”

Giọng điệu có chút trào phúng, Dương Ái Vân điềm tĩnh nói: “Những người phụ nữ kia thấy anh thế nào tôi không biết, giá trị của anh không nằm ở đôi mắt.”

“Hừ, chỉ biết nói lời giả tạo.” Mặc dù ngoài miệng anh nói vậy nhưng trong lòng lại dịu đi một phần, từ khi bị mù đến nay chưa ai nói với anh những điều này, bọn họ chỉ nói anh là thằng mù vô dụng, không thể làm điều gì chỉ biết ăn bám vào ông nội. Những tiếng cười cợt lúc nào cũng vang vọng trong tai anh chưa bao giờ dứt.

“Anh… Bỏ đi, anh cứ vậy tôi cũng không muốn nói.”

Hai người không ai nói thêm lời nào, chiếc xe chạy êm êm trên đường khiến Dương Ái Vân cảm thấy có chút buồn ngủ lại tựa vào thành ghế nhắm mắt liu riu, cái đầu nghiêng về một hướng phút chốc gục trên vai Sầm Cảnh Đình, anh đang nhắm mắt dưỡng thần cũng cảm nhận rõ ràng, thân thể bỗng chốc căng thẳng nhưng hiển nhiên không đẩy cô ra.

Mười lăm phút sau chiếc Limousine mới dừng trước khu biệt thự sang trọng và đắt đỏ nhất thành phố Ban Mai, cánh cửa mở ra chiếc xe cứ thế đi thẳng vào, cho đến trước khu biệt thự phía đông thì dừng lại.

Tài xế quay đầu ra sau nói: “Đại thiếu gia, đến nơi rồi ạ.”

“Đợi một lát nữa đi.” Sầm Cảnh Đình hiển nhiên chưa có ý định rời xe, bởi vì người phụ nữ gục trên vai anh còn chưa có tỉnh, mà anh cũng không muốn gọi cô dậy. Cho nên anh cứ mặc kệ như vậy.

Trần Khải Nam không muốn làm phiền hai người nên tự giác rời đi trước, thời gian cứ thế trôi qua trong vô thức, Dương Ái Vân không biết ngủ bao lâu, đến khi điện thoại vang lên cô mới dụi mắt tỉnh lại.

Thấy mình tựa vào vai Sầm Cảnh Đình mà anh lại không đẩy ra cô có chút kinh ngạc, nhưng cô không có thời gian chiêm nghiệm lâu lại phải nghe máy.

“Alo.”

“Ái Vân, ngày mai dì muốn gặp con, con sắp xếp đi.” Bên kia truyền đến một giọng nói lanh lảnh.

“Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao? Tôi bận lắm không có thời gian gặp dì đâu.” Dương Ái Vân trực tiếp từ chối.

Bà Tuyết nghe vậy tức giận nhưng vẫn ôn hòa nói: “Vân à, chuyện này khá hệ trọng phải gặp mặt mới nói được, nói qua điện thoại không tiện lắm.”

Dương Ái Vân nhíu mày trầm tư, không biết bà Tuyết muốn giở trò gì, cô nói: “Có gì không tiện, tôi và nhà họ Dương coi như xong rồi, tôi không muốn dây dưa gì với mấy người nữa.”

“Con nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ con muốn từ bỏ cả ba mình sao?” Bà Tuyết có vẻ tức giận, không nghĩ cô có thể nói ra những lời này.

“Ba sao? Tính ra thì tôi cũng không biết mình có ba không nữa, tôi cũng đoán được bà muốn gặp tôi là vì chuyện gì, nếu là chuyện của công ty thì xin lỗi tôi không giúp được.” Dương Ái Vân vô cùng thẳng thắn, không muốn bà Tuyết kỳ kèo nữa.

Thế nhưng bà Tuyết lại bảo: “Con nói gì vậy, chuyện công ty ba con đã có cách giải quyết rồi, dì muốn gặp con là vì chuyện khác.”

Dương Ái Vân có nhiều nghi hoặc trong lòng nhưng không muốn hỏi chỉ nói: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Cho dì một cái hẹn, dì sẽ nói con biết.” Bà Tuyết buộc Dương Ái Vân gặp mình cho bằng được.

Dương Ái Vân thấy bà ta cố chấp chỉ đành thuận ý: “Được thôi, nói thời gian và địa điểm đi, tôi sẽ đến.”

“Nhà hàng Hòa Lâm, 10 giờ sáng, dì chờ con ở tầng 5.” Bà Tuyết đạt được mục đích thở nhẹ một hơi.

Dương Ái Vân cúp máy thì thở nhẹ một hơi, lúc này mới nhớ đến người đàn ông bên cạnh, cô nhìn anh, thấy sắc mặt anh vẫn như thường thì bảo: “Xin lỗi, đã để anh chờ lâu rồi.”

“Xong rồi?”

“Ừm.”

“Vào thôi.” Sầm Cảnh Đình không nói không rằng tự mở cửa bước xuống, anh ngồi bên cạnh cũng nghe rõ cuộc điện thoại của cô nhưng vẫn tỏ vẻ như chưa nghe thấy.