*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ra khỏi cửa, cô xoay người nhẹ nhàng chạy về phía góc mái hiên cong cong, tiểu Hoàn bỗng dưng thu lại nét cười trên mặt, chui người vào rừng cây trong đình viện.
Mưa xuân nhỏ giọt trên đuôi mày khóe mắt của cô, làm ướt khuôn mặt của cô, bước tới bên dưới tàng cây ngọc lan kín đáo trong góc sân cô mới dừng lại, nhìn xung quanh chắc chắn rằng không có người, mới giơ tay lên bắt quyết, trong miệng lầm rầm niệm chú.
Chốc lát, giữa những nhành cây hoa lá thoắt cái một cột khói trắng bốc lên, lượn vòng bao quanh gốc cây ngọc lan, trong quầng sáng bạc chiếu rọi ra các tia sáng bảy màu rực rỡ, vầng sáng chuyển động cho đến khi hào quang tan hết, một ông lão cốt cách tiên nhân bỗng nhiên lơ lửng trên chạc cây.
“Nguyệt lão gia gia, đã lâu không gặp ông đó.” Tiểu Hoàn ngẩng đầu nhìn về phía ngọn cây, vẻ mặt giãn ra cười nói với ông lão.
Ông lão nghe vậy, cúi đầu nhìn về phía tiểu Hoàn bên dưới tàng cây, đằng hắng một tiếng, giấu giấu sợi tơ hồng trong tay vào tay áo, rồi mới miễn cưỡng mở miệng nói: “Tiểu yêu, sao lại là ngươi? Ngươi cũng biết đương không niệm chú thỉnh thượng tiên, đáng phải xử phạt thế nào không?”
“Nguyệt lão gia gia, ông lại giở giọng hù dọa tôi rồi.” Tiểu Hoàn nhún nhún vai, cợt nhả nói: “Đừng quên khi ông se tơ hồng thì thiếu mất một chùm dây tương tư đằng*, chính ta cho ông đó!”
*Tương tư đằng:Tên cây:
Vị thuốc Cam Thảo Dây, còn gọi cườm thảo đỏ, dây chi chi, dây cườm cườm, tương tư đằng, cảm sảo (Tày) Mô tả:
Cam thảo dây Dây leo, sống nhiều năm; cành non có lông nhỏ. lá kép lông chim chẵn, mọc so le. Hoa màu hồng, mọc thành chùm ở kẽ lá. Quả đậu, dẹt, có 3-7 hạt hình trứng, màu đỏ có đốm đen, rất độc. Toàn cây có vị ngọtCông dụng:
Cam thảo dây Chữa ho, cảm sốt, hoàng đản do viêm gan siêu vi trùng, giải độc, vị ngọt nên dùng trong các đơn thuốc cho dễ uống. Ngày 8-16g rễ, dây, sắc. Hạt độc, giã đắp ngoài, sát khuẩn, tiêu viêm, làm mụn nhọt chống vỡ, trị vυ' sưng đau, tắc tia sữa.Nguyệt lão trưng ra khuôn mặt già nua đỏ bừng, ánh mắt đảo qua đảo lại trên khuôn mặt tiểu Hoàn: “Đó là bản thượng tiên đặc biệt dành cho tiểu yêu ngươi cơ hội gia tăng tu vi, nếu không phải nhớ năm đó Tử Thần Tiên Quân trước khi hạ phàm, ngàn căn vạn dặn bản thượng tiên chăm sóc chiếu cố tốt cho ngươi, bằng không bản thượng tiên chẳng đâu quan tâm những việc vớ vẩn của ngươi chứ!”
Khuôn mặt tiểu Hoàn hoang mang, tùy ý nói: “Tử Thần Tiên Quân? Đó là ai vậy? Tôi đây là một hoa yêu nho nhỏ dưới hạ giới, cũng không có giao tình gì với vị thần tiên thượng giới đó.”
“Hừm! Nói đi, lần này lại gây ra chuyện gì, cố ý gọi bản thượng tiên tới đây?”
“ Nguyệt lão gia gia, lần này tiểu Hoàn gọi ông tới, là muốn hỏi một chút tình duyên của công tử nhà tôi, rốt cục là rơi trúng cô nương nhà ai vậy?” Thấy Nguyệt lão cố tình giấu diếm, tiểu Hoàn cũng không truy hỏi nữa, chuyển chủ đề câu chuyện, “Ông cũng biết, vị công tử mắc bệnh lao này của nhà tôi xương cốt yếu ớt, cô nương mà đồng ý gả cho hắn có đốt đèn l*иg cũng khó kiếm. Nếu đợi đến lúc tôi độ thiên kiếp, còn chưa tìm ra cho anh ta một mối nhân duyên tốt đẹp, tôi sợ mình chưa chịu đủ chín đạo thiên lôi đã bị đánh cho hồn phi phách tán, tên công tử xui xẻo nhà tôi cũng chấm dứt cùng tôi luôn.”
“Tiểu yêu, tại sao ngươi khăng khăng muốn bảo vệ tên bệnh lao này,…Khụ khụ, vị công tử lắm bệnh tật này chứ? Trăm năm tu vi của ngươi không dễ có, bản thượng tiên khuyên ngươi một câu, tu luyện tốt tiên duyên của ngươi, đây là chuyện của phàm nhân, không phải một hoa yêu nho nhỏ như ngươi có thể nhúng tay vào.” Sắc mặt Nguyệt lão ngưng trọng, nghiêm mặt nói.
Tiểu Hoàn gật đầu như giã tỏi, nhưng trước sau vẫn cứng đầu nói: “Nguyệt lão gia gia, tôibiết là ông vì muốn tốt cho tôi nên mới nói như vậy, nhưng kiếp trước công tử có ơn tái tạo với tiểu Hoàn, nếu tôi không báo đáp, dù ngày nào đó có thành tiên thành phật, thì trong lòng cũng không yên.”
“Có…ơn?” Nguyệt lão phát ra một âm thanh nghi ngờ, âm cuối kéo thật dài.
Vẻ mặt tiểu Hoàn xa xăm, nhớ lại: “Công tử nhà tôi kiếp trước là một học trò nghèo kiết xác, lúc đó tôi còn chưa tu thành hình người, chỉ là một gốc hoa chùm gửi sống nhờ trên hàng rào tre. Một ngày gió lớn thổi qua làm hàng rào tre ngã đỗ, tôi cũng vì vậy mà gãy thân bật rễ*, công tử đi ngang qua nhìn thấy tôi đáng thương, nên đã đem tôi ra khỏi hàng rào tre, trồng tôi ở trong khu rừng nơi mà hiếm có người lai vãng, sợ tôi lại bị người ta dẫm lên, người lại ngày ngày lui tới giẫy cỏ tưới nước cho tôi, vì vậy tôi mới có thể kéo dài sinh mạng, cuối cùng cũng thành viên mãn…”
*Nguyên văn: 根断茎折 căn đoạn hành chiết
“Đã vậy, vì sao đời trước ngươi không báo ơn, lại đợi đến giờ này kiếp này.” Nguyệt lão túm lấy mấy sợi râu dưới cằm, truy hỏi.
“Hả! Nhắc tới việc này thật đúng lúc, cũng vì tôi vừa thoát khỏi thân cỏ cây, vừa nhập vào yêu đạo, còn chưa chịu kiếp nạn thiên lôi. Ngày đó gió lớn đột nhiên nổi lên, sấm sét cuồn cuộn không dứt, tôi hiểu ngay đây là kiếp số tôi phải gặp, tôi phải liều mạng vượt qua, mới có thể bảo vệ nguyên thần không bị hủy. Ai biết công tử nhà tôi thấy sắc trời u ám, lo lắng đã ra che chắn cho tôi, một tia sét đánh xuống, đúng lúc đánh trúng vào trên người công tử, anh ta đã hồn phi phách tán ngay tại chỗ.” Tiểu Hoàn nói xong, thở dài, ai oán nhìn Nguyệt lão.
Nguyệt lão lúng túng cười cười, than thở nói: “Công tử nhà ngươi quả nhiên số mệnh gặp nhiều tai ương, nhưng mà một hoa yêu phàm giới bé nhỏ như ngươi, không ngờ cũng có tình cảm, tâm nguyện, đúng là hiếm thấy, rất hiếm thấy.”
“Vì vậy, tôi muốn cầu xin Nguyệt lão gia gia hãy chỉ điểm u mê giúp tôi, để tôi vì công tử nhà tôi tìm được người định mệnh của cậu ấy, cũng coi như hoàn thành nguyện vọng kiếp này của tôi, không còn vướng bận** mà lại tiếp tục tiên duyên tu hành của tôi.”
**Vô khiên vô quải(无牵无挂): không vướng bận; không có dính dáng gì
Tiểu Hoàn giơ tay trái lên hóa phép, hướng đến thang thuốc trên tay, mấy gói thảo dược trong nháy mắt biến thành một chén thuốc nóng hổi, cầm trong tay bát thuốc cô nói “Vì kiếp trước chịu phải thiên lôi đánh trúng, nên đời này của công tử xương cốt cơ thể yếu ớt, thuốc của nhân gian hoàn toàn không trị được bệnh của hắn, mỗi ngày tôi vì hắn mà hái nhiều linh chi thảo dược, chẳng qua cũng chỉ là giữ mạng lại cho hắn mà thôi.”
“Hắn là con người, ngươi là yêu, từ xưa người và yêu khác đường, hai giới không xâm phạm lẫn nhau, có lẽ hắn tự có số của hắn, ngươi hà tất vì hắn mà ra tay, mong nhìn thấu mệnh trời, chỉ sợ bản thân ngươi cũng chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.” Nguyệt lão nhìn tiểu Hoàn mãi cứng đầu, không khỏi phải nói ra lời đe dọa.
Tiểu Hoàn ánh mắt kiên định, chỉ im lặng không nói.
Nguyệt lão và tiểu Hoàn đứng giằng co một lúc, thấy cô thật sự quyết tâm đến cùng, trong long biết rõ không thể lay chuyển nổi, giận dữ hừ lớn một tiếng, mở quyển sổ trong tay ra tra thử, “Mùng ba tháng sau, giờ Tỵ một khắc, du ngoạn trên hồ, thuyền hoa Thẩm phủ, là nhiều như vậy!”
“Đa tạ Nguyệt lão gia gia giúp đỡ!” Tiểu Hoàn vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt, vội vàng quỳ lại Nguyệt lão.
“Ôi thôi, nghiệp chướng, là nghiệp chướng!” Nguyệt lão lầm bầm trong miệng, giậm chân một cái, dẫm lên một đám mây cỡi gió bay đi.
~ Hết phần 2 ~