Thư Gửi Em

Chương 3

Trời dần ngả tối, con gà của Quyên Tử đã nằm trong nồi hầm, tỏa hương thơm nức, rau cũng sắp xào xong. Có đứa trẻ đang chạy ngoài đường, đốt pháo nơi từng góc phố, cứ thế đến tận 12 giờ đêm. Nhớ khi xưa cô và Triệu Minh mua hàng thùng pháo hoa, lái xe ra ngoài ô vui đùa thỏa thích. Có cả đám trẻ khu chung cư theo cùng, người lớn trẻ con chen chúc nhau trong chiếc Cherokee của Triệu Minh, gào thét lao về phía trước, vừa đi vừa hát, cô không sao quên nổi hình ảnh Triệu Minh vừa huýt sáo vừa vỗ vô lăng, nghĩ lại thấy như đang ngay trước mắt.

Giờ nhớ về Triệu Minh, Quyên Tử vẫn còn đau lòng, nhưng cảm giác đau đớn ấy đã nhạt nhòa đi nhiều. Đặc biệt là trước khi anh mang bệnh, tình yêu của họ đã lung lay chực đổ vỡ, nỗi đau ấy càng nhạt bớt. Song, một con người sống cùng cô lâu tới vậy, một nửa niềm vui của cô là do anh mang tới, muốn quên cũng chẳng hề dễ dàng.

Ăn xong bữa cơm tất niên một mình thì cũng đã 7 giờ, Quyên Tử chợt nhớ còn có người đang trực đêm ngoài phòng bảo vệ tòa soạn, hơn nữa ở đó còn có ti vi. Ha, cô có thể xem Gala năm mới CCTV rồi! Cô khóa cửa rồi đi ngay.

Hai cậu bảo vệ đang bóc lạc, chờ gala ngoài phòng bảo vệ thật. Thấy Quyên Tử tới, họ vội đứng dậy, cười ha ha chào cô: “Chị đến xem ti vi à! Sắp bắt đầu rồi đấy!” Quyên Tử bước nhanh lại, họ nhường chỗ cho cô. Cô bắt đầu bóc lạc.

“À, chị Quyên Tử, chị có thư hẹn giờ gửi đấy, người ta đưa đến lúc trưa nhưng chị không ở cơ quan, em nhận giúp chị rồi.” Cậu bảo vệ Tiểu Lý gầy gò lần mò đống thư, “Đáng ra phải giao tận tay cho chị nhưng cậu bưu tá là bạn em, phải về quê gấp gặp cha mẹ vợ tương lai nên em cầm giúp, em hứa với cậu ấy phải đích thân đưa cho chị…” Nói rồi, cậu ta đưa cho cô một phong thư màu xanh.

“Thư hẹn giờ gửi?” Tim Quyên Tử thắt lại, không phải chủ nợ gửi thư giữa đêm giao thừa để khủng bố cô đấy chứ? Cô thoáng sợ hãi, ngó phong thư. Một cái liếc mắt này thôi đã đủ khiến tim cô đập điên cuồng: Trời ơi! Đây là chữ của Triệu Minh! Chợt tay cô run rẩy, không chỉ run mà còn như lá rụng trong gió thu.

Hai cậu bảo vệ không để ý tới vẻ khác thường của cô, Gala năm mới đã bắt đầu rồi, những gương mặt quen thuộc mặc trang phục tươi tắn sặc sỡ bước ra chúc Tết, hai cậu trai phấn khởi chỉ trỏ: “Cậu thấy Phùng Củng chưa? Chắc chắn hôm nay sẽ có tiết mục của ông ấy! Ô, có cả Triệu Bản Sơn kìa!”, “Chắc chắn phải có tiết mục của Triệu Bản Sơn rồi, có năm nào vắng mặt đâu?”

Quyên Tử cố ép mình bình tĩnh, run rẩy xé bì thư, bên trong là một xấp tài liệu dày, một chiếc chìa khóa và tấm thϊếp: Đó là tấm thϊếp Triệu Minh tự làm bằng máy tính. Trên thϊếp, Triệu Minh đứng dưới ánh mặt trời, nở nụ cười rạng rỡ, ôm một bó hoa lớn, đó là hoa bách hợp Quyên Tử thích nhất.

“Tôi nhớ ra hình như mình chưa tắt ga.” Quyên Tử nói với hai cậu bảo vệ, “Tôi về xem thế nào đã.”

“Ối, thế chị phải về xem sao đi, cẩn thận kẻo có chuyện.” Tiểu Lý nói, “Chị Quyên Tử nhanh lên không lỡ mất chương trình.”

“Ừ.” Quyên Tử vừa đáp vừa rời khỏi phòng, chầm chậm cất bước, khi thấy mình đã khuất tầm mắt họ, cô chạy như điên, áp chặt tấm thϊếp vào l*иg ngực. Bách hợp ơi bách hợp, Quyên Tử thích nhất là hoa bách hợp, đẹp thì không nói làm gì, cô thích ý nghĩa tốt lành của nó nhất, Quyên Tử thời trẻ hi vọng mình có thể bách niên hảo hợp với người cô yêu!

Về đến ký túc, ngồi bên mép giường, hồi lâu cô không dám mở tấm thϊếp. Ngẫm nghĩ rồi cô lại kéo rèm ra, bật đèn, nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của Triệu Minh trên thϊếp, rồi cô khom lưng, ngã xuống chăn, vùi sâu mặt mình vào lớp chăn, đau đớn bật khóc.

Rất lâu sau Quyên Tử mới ngồi dậy, chầm chậm mở thϊếp ra. Nét bút thô kệch của Triệu Minh đập vào mắt: “Quyên Tử, vợ của anh, anh mãi yêu em, mãi chúc phúc cho em.” Bên dưới là tên và địa chỉ của một ngân hàng, thêm cả một dãy số, đó là số két sắt bảo hiểm.

“Quyên Tử:

Khi em đọc được lá thư này, mọi chuyện cần xảy ra đều đã xảy ra rồi. Anh rất xin lỗi, vì không thể bên em tới già.”

Quyên Tử ôm túi giấy xi măng, ngồi trên xe bus, đôi mắt đờ đẫn, biểu cảm điển hình của hành khách trên xe bus. Tết đã qua lâu rồi, không khí ngày Tết nhạt bớt, thi thoảng thấy có đèn l*иg đỏ của mấy cửa hàng quên gỡ đung đưa trong gió, chẳng thấy mừng vui, chỉ một nỗi thê lương.

Cô hà hơi, ngón tay vẽ trên thủy tinh, chầm chậm, vẽ ra thế giới tươi tắn ngoài cửa sổ. Cô không thể đọc thư của Triệu Minh tại ngân hàng, chỉ đọc một câu trong lá thư rất dày ấy thôi cô đã suýt ngã sụp xuống bên két bảo hiểm. Giờ đây, cô đã học được cách về đến ổ mới bắt đầu liếʍ vết thương của mình. Cô không sốt ruột, không sốt ruột chút nào, cô ôm ấp lời Triệu Minh trong lòng, từng từ một, như sinh mạng mình. Thậm chí cô hy vọng chặng đường này sẽ dài thêm một chút, thêm chút nữa thôi, để Triệu Minh ở trong lòng cô lâu thêm phút chốc. Lúc này cô chợt hiểu, nếu Triệu Minh không mắc bệnh, họ sẽ không chia lìa, dù Triệu Minh hành động rất đỗi vô lương tâm, dù cô có bỏ đứa con của họ, cô vẫn sẽ tha thứ cho anh, phải, họ sẽ không chia lìa.

“Quyên Tử, khi anh biết mình mang căn bệnh vô phương cứu chữa, ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh là: Em biết làm sao đây? Em ngây thơ và nhiệt tình, em còn được chiều chuộng tới nông nổi. Là anh làm hư em, vốn anh nghĩ mình đã cưới em thì phải chiều chuộng em tới cùng, dù làm hư em thì mọi chuyện còn có anh gánh vác. Nhưng anh không ngờ chuyện bất trắc này sẽ xảy ra, anh không thể chịu trách nhiệm với em tới cùng rồi…”

Khi ấy Quyên Tử còn chưa biết trong thư là trái tim nóng bỏng của Triệu Minh, “Vậy nên anh đã thiết kế một màn kịch khiến tim em tan nát, hòng khiến em từ bỏ đứa con của chúng ta. Lúc đưa ra quyết định này anh mới biết, anh yêu em hơn tất thảy mọi điều trên đời… Quyên Tử, anh để lại cho em bản quyền của một phần mềm tại châu Âu trong két bảo hiểm, lợi nhuận của nó đủ để em không phải lo chuyện cơm áo, xin em tha lỗi cho anh vì đã khiến em chịu khổ cực trong suốt một năm qua, nhưng nếu không làm vậy, cô gái ngây thơ như em sẽ không phát hiện ra bộ mặt khác của những người và việc quanh em, mà ngây thơ chính là nguy hiểm…”

Xe bus chầm chậm lăn bánh, chốc chốc đỗ lại, rồi tiếp tục lên đường, bức thư trong lòng Quyên Tử thật ấm, ấm sực, như đằng đẵng cùng trời đất…

HẾT