EDITOR: KỲ GIẢN NIỆM
BETA: MIN
“…”
Cô đứng bên kia bàn ăn, cách anh ít nhất là một mét.
Ánh mắt Thịnh Tiện nhìn khoảng cách giữa hai người, chậm rãi “chẹp” một tiếng.
Học sinh tiểu học còn rất giỏi nói xấu người khác nữa.
“…”
Chẹp?
Anh “chẹp” như vậy là có ý gì chứ?
Chưa sẵn sàng thừa nhận? Hay là không tin lời cô nói?
Cô đồng ý là mình đang nói dối.
Nhưng đánh chết cô cũng không thể nói với Thịnh Tiện rằng mình nói dối được.
Anh chỉ tùy ý đặt tay lên thắt lưng thôi mà cô đã bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn rồi, nếu để lộ ra ngoài, Lục Kinh Yến cô sợ người ta sẽ cười rụng răng mất.
Lục Kinh Yến mặt không đổi sắc nhìn thịnh Tiện, chỉ chỉ bàn tay phải của anh đang đặt trên bàn: “Chính là bàn tay này đã ôm eo em.”
Thịnh Tiện rũ mắt nhìn bàn tay phải của mình hai giây: “Tại sao anh lại ôm em?”
“Anh đứng phía sau ôm em.” Lục Kinh Yến dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: “Còn ôm em vào lòng anh nữa.”
Suýt nữa Thịnh Tiện không nhịn được bật cười thành tiếng.
Chưa kể, học sinh tiểu học còn rất có bản lĩnh, bịa chuyện như thật.
Thịnh Tiện ngước mắt lên, trong giọng nói không giấu được ý cười: “Vẩy nước bẩn lên người anh trai khiến em vui vẻ vậy sao?”
Ai vẩy nước bẩn lên người anh?
Lục Kinh Yến không khách khí chút nào: “Anh đừng có ở đấy giả vờ, ở trước cửa tòa án, ai ôm eo em chính là chó.”
Thịnh Tiện dừng lại.
Qua mấy giây, anh mới nhớ tới chi tiết đó, chậm rãi gật đầu: “Ừm, hình như có chuyện này thật.”
Hình như có chuyện này thật cái gì?
Lục Kinh Yến chỉ cảm thấy lúc này, anh không khác gì mấy tên tra nam trong tiểu thuyết, kéo quần xong không chịu thừa nhận.
Cô lạnh lùng liếc mặt nhìn anh, chẳng cần suy nghĩ gì đã bật ra một tiếng hừ ra cửa miệng.
“Thì ra con cá nhỏ không hắt nước bẩn lên người anh trai, là anh trai hiểu nhầm con cá nhỏ của nhà chúng ta.”
Tiếng hừ kia kẹt cứng nơi kẽ răng.
Câu nói của Thịnh Tiện cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lục Kinh Yến, sau đó nhịp tim cô bắt đầu tăng nhanh.
Một câu nói đến hai tiếng anh trai cũng thôi đi, đằng này còn hai từ cá nhỏ, mà một trong đó là cá nhỏ của nhà chúng ta nữa.
Của nhà chúng ta.
Lục Kinh Yến cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực rồi.
Cô giả vở bình tĩnh định rời ánh mắt đi chỗ khác, nhẹ nhàng hít sâu một hơi, muốn để bản thân tỉnh táo lại.
Kết quả vừa mới hít vào, hai bên tai lại nghe thấy tiếng nói của Thịnh Tiện.
Nhàn nhạt, nghe có vẻ rất thờ ơ.
Chỉ có bốn chữ.
“Eo em rất nhỏ.”
Eo em rất nhỏ, eo em rất nhỏ, eo em rất nhỏ.
Đúng một phút sau, Lục Kinh Yến mới tiêu hóa được bốn chữ này.
Trái tim cô như ngừng đập, sau đó cô mới hoàn toàn phản ứng lại: Cô! Lục Kinh Yến! Lục Kinh Yến cái gì cũng dám nói! Lục Kinh Yến chỉ đi trêu chọc người khác chứ không để người khác trêu đùa mình! Ngay một phút ba mươi bảy giây trước, lại bị một người đàn ông tên Thịnh Tiện chơi cho một vố!
Rất lâu, rất lâu sau, ít nhất là ba phút sau, Lục Kinh Yến mới nuốt nước bọt, chậm rãi quay đầu lại, giống như một sát thủ không có chút tình cảm nào, giọng nói kiên định: “Em phải về rồi.”
...
Hai giờ đêm.
Lục Kinh Yến ôm chăn, bực bội trở mình.
Mười giây sau, cô đạp mạnh xuống nệm.
Ba mươi giây sau, cô vung nắm đấm đập vào thành giường hai cái, sau đó lật người nằm úp xuống, vùi mặt vào trong gối.
A a a a a đã hơn bốn tiếng đồng hồ rồi, mà sao bốn chữ “eo em rất nhỏ” cứ quanh quẩn bên tai cô thế, có muốn để cho người ta ngủ không đây hu hu hu hu hu…
Lục Kinh Yến nằm sấp đúng mười phúc, lúc sắp ngạt thở cô mới tỉnh táo lại, xoay người nằm trên giường.
Cô không thấy buồn ngủ chút nào, cầm điện thoại lên, ấn mở WeChat, liếc mặt đã thấy cuộc trò chuyện với Thịnh Tiện được ghim ở đầu.
Nội dung cuộc chuyện giữa anh và cô vẫn dừng ở mười giờ ba phút tối hôm qua.
Cô nghi ngờ anh cài định vị lên người mình, cô mới vừa về đến nhà, anh đã nhắn tin hỏi cô về chưa. Cô nhắn tin trả lời vừa về, tiện thể hỏi anh đang làm gì. Nửa phút sau, anh trả lời — cởi thắt lưng.
Lúc đó dì Tôn vừa đưa cho cô một cốc tổ yến, cô đang cầm cốc uống dở.
Thấy ba chữ này, cô lại thành công làm bản thân bị sặc, sau đó nói với dì Tôn: “Gần đây thời tiết ấm hơn rồi, hai ngày nữa là bắt đầu vào xuân, có lẽ hệ thống sưởi mở to qua, để tôi đi chỉnh nhỏ lại.” Vừa lẩm bẩm, cô vừa vội vàng chạy lên lầu.
Vất vả lắm tâm trạng mới bình tình lại, lúc này lại bắt đầu trở nên hỗn loạn, Lục Kinh Yến vội vàng bỏ điện thoại xuống, rúc đầu vào trong chăn.
Bốn chữ đấy của Thịnh Tiện có sức mạnh quá lớn, mãi đến ba giờ sáng cô mới ngủ được, chưa đến sáu giờ sáng cô đã tỉnh giấc.
Cô nằm trên giường nửa tiếng, thấy thật sự không ngủ được nữa, đành xoay người xuống giường, đi rửa mặt.
Sau khi tùy tiện ăn qua bữa sáng, cô đến công ty với đôi mắt thâm quầng, lúc bước vào tòa nhà, em gái lễ tân vẫn chưa đến, cả tòa nhà yên ắng, chỉ có một mình cô.
Mãi đến trưa, rốt cuộc Lục Kinh Yến cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cô nằm ngủ trong phòng nghỉ của văn phòng bốn tiếng, sau đó gọi tài xế tới, lấy chìa khóa xe, bảo anh ta tan làm trước, rồi lái xe đến nhà Thịnh Tiện để thay thuốc cho anh.
Trên đường đi, cô nhắn tin cho Thịnh Tiện, đến bãi đỗ xe ngầm nhà anh, cô mới phát hiện, 10 phút trước anh đã nhắn tin trả lời mình.
Là sáu chữ số.
Lục Kinh Yến xuống xe, vừa đi đến chỗ thang máy, vừa bấm điện thoại: “?”
Rất nhanh, điện thoại đã vang lên.
Thịnh Tiện: “Mật mã khóa cửa.”
Lục Kinh Yến vừa gõ xong dòng chữ “Anh không có nhà à?”, thì anh đã nhắn thêm.
Thịnh Tiện: “ở ban quản lý tòa nhà, sẽ quay lại ngay.”
Thang máy đến tầng một thì dừng lại, cửa mở ra, Thịnh Tiện, cái người nói đang ở ban quản lý tòa nhà cầm một tập tài liệu bước vào.”
“…”
Đây đúng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Lục Kinh Yến cất điện thoại đang trả lời tin nhắn đi: “Ồ, thật trùng hợp.”
Thịnh Tiện nói “ừ”, rồi nhấn số tầng.
Lục Kinh Yến liếc nhìn mật mã anh gửi trong điện thoại, hôm nay không cần dùng, nhưng cô vẫn âm thầm ghi nhớ.
Sau khi thay thuốc cho Thịnh Tiện xong, Lục Kinh Yến tiện thể ăn tối cùng anh.
...
Tuần này là tuần cuối cùng trước kỳ nghĩ Tết nguyên đán, phải đi làm cả bảy ngày, cả bảy ngày Lục Kinh Yến đều chạy tới chỗ Thịnh Tiện.
Nhoáng cái đã đến ngày Thịnh Tiện cắt chỉ, hôm đó bác sĩ gia đình có một cuộc phẫu thuật nhỏ, kết thúc lúc 10 giờ tối.
Tới gần cuối năm, bác sĩ gia đình sẽ nghỉ phép, Lục Kinh Yến suy nghĩ một lát, tuy rằng thời gian hơi muộn, nhưng vẫn tốt hơn là bảo bác sĩ gia đình làm thêm ngày mai chỉ vì Thịnh Tiện.
Trùng hợp là ngày mai Trần Khải và Tống Nhàn sẽ rời Bắc Kinh, một người về nhà ăn Tết, một người sẽ bay về Hải Nam để sáng mai ăn Tết cùng gia đình.
Ba người hẹn nhau cùng ăn bữa tối cuối cùng của âm lịch này.
Mấy tối nay, Lục Kinh Yến toàn ăn cơm với Thịnh Tiện, cô gửi tin nhắn cho anh, bảo tôi nay không qua ăn được, tiện thể hỏi anh có muốn đi ăn cùng bọn họ không.
Thịnh Tiện từ chối, nói là tối nay có việc riêng.
Lục Kinh Yến không hỏi nhiều, dặn anh mười giờ tối nay bác sĩ gia đình sẽ đến.
Ăn được nửa bữa, đột nhiên Trần Khải nói: “Yến Yến, cậu quen Dương Nhứ à?”
Lục Kinh Yến vừa nghe thấy cái tên này thì hơi sững sờ, một lúc lâu sau, cô mới nhớ ra là ai, vẻ mặt nhất thời lạnh đi: “Ừ, Lục Châu nhờ ba hắn giới thiệu bọn tớ quen nhau.”
Tuy Tống Nhàn không biết hai người nói ai, nhưng vẫn chen vào: “Lại xem mắt à?”
“Ừ.” Lục Kinh Yến nhấp một hớp nước trái cây, nhìn về phía Trần Khải: “Sao cậu biết chuyện này? Tớ nhớ không nói cho các cậu biết mà, sao thế, có người trong giới tung tin gì à?”
Trần Khải liên tục xua tay: “Không không không, từ sau khi cậu nhắm trúng anh trai tôi, về cơ bản đều sắp gần với cảnh giới cửa lớn không ra cửa bé không bước rồi,gần đây tôi tới quán bar, vài ông chủ hỏi tôi có phải cậu ra nước ngoài rồi không, bé Yến, không phải tôi nói cậu đâu, mấy tháng này cậu khiêm tốn quá, khiêm tốn đến độ giang hồ đã quên mất truyền thuyết là cậu đây rồi.”
Lục Kinh Yến liếc mắt nhìn Trần Khai, chê hắn ta nói nhiều lời vô ích: “Có thể tập trung vào trọng điểm không?”
“Trọng điểm là, không ai tung tin gì về cậu cả, tôi biết chuyện này bởi vì Dương Nhứ là em trai của anh tôi.”
Lục Kinh Yến đang cắt bít tết chợt dừng lại, vài giây sau, cô mới ngẩng đầu nhìn Trần Khải: “Cậu nói gì cơ?”
“Dương Nhứ là em trai cùng mẹ khác ba của anh họ tôi.”
Lục Kinh Yến siết chặt con dao trong tay: “Cho nên anh ấy cũng biết chuyện của tôi và Dương Nhứ sao?”
“Anh ấy biết chứ, đương nhiên là anh ấy biết, anh ấy còn đánh Dương Nhứ trút giận cho cậu, cậu không biết ư?” Trần Khải nhìn vẻ mặt mờ mịt của Lục Kinh Yến, kinh ngạc nói: “Cậu không biết thật à? Anh ấy không nói với cậu hả? Tháng trước, ở Vương Triều, Dương Nhứ mắng chửi cậu, bị anh ấy đập một chai rượu vào đầu, nửa đêm phải vào viện, hôm sau mẹ anh ấy liền tìm tới cửa, hôm qua hay hôm kia ý, tớ nghe dì tôi nói, bọn họ ầm ĩ một trận, đại khái là Dương Nhứ vừa ý cậu, hai nhà các cậu lại hợp tác với nhau, kêu anh tôi tránh xa cậu ra, nói anh tôi không được cướp của Dương Nhứ, cụ thể thế nào thì tôi không rõ, dù sao thì tôi cũng không ở đó, với lại chuyện này tôi nghe được lúc dì tôi và mẹ nói chuyện trên trời dưới đất, tôi chỉ tùy tiện nghe được vài câu… Ê này, bé Yến, cậu đi đâu thế?”
Tống Nhàn: “Yến Yến!”
“…”
Lục Kinh Yến không thèm để ý tới hai người họ, cô đeo túi mặc áo khoác vào, xông thẳng ra cửa.
Cô không ngờ thế giới này lại nhỏ bé như vậy, nhỏ đến nỗi đối tượng hẹn hò duy nhất mà cô không nói với Trần Khải và Tống Nhàn lại là em trai cùng mẹ khác cha với Thịnh Tiện.
Cô vốn định giấu giếm để Thịnh Tiện không biết.
Cho dù như nào, cô cũng không thể để Thịnh Tiện hiểu nhầm quan hệ của cô và Dương Nhứ được.
Lục Kinh Yến chặn một chiếc xe, đi thẳng đến nhà Thịnh Tiện.
Đến cửa tiểu khu, cô cầm điện thoại quét mã QR để thanh toán rồi vội vội vàng vàng xuống xe. Vừa định băng qua đường, cô bỗng thấy Thịnh Tiện đi ra khỏi cửa tiểu khu.
Anh không đi một mình.
Bên cạnh anh có một cô gái.
Cô gái ấy rất xinh đẹp, có đôi mắt to, nhìn trông có vẻ 17, 18 tuổi.
Lục Kinh Yến chợt nhớ tới tin nhắn trả lời của Thịnh Tiện: “Các em cứ ăn đi, tối nay bên anh có chút việc riêng.”
Việc riêng.
Cùng một cô gái nói việc riêng.
Thịnh Tiện nhìn qua đường, đầu óc Lục Kinh Yến còn chưa kịp phản ứng, người đã núp sau một chiếc xe