Ngày Mai Cũng Thích Anh

Chương 48: Xem mắt kia à?

….

Lục Kinh Yến không biết Thịnh Tiện rời khỏi từ khi nào, cô chỉ biết đợi đến khi ý thức của cô dần trở nên tỉnh táo, trong phòngngủ chỉ có một mình cô.

Nếu như không phải đang sáng đèn, trên người còn đắp chăn, thì suýt nữa Lục Kinh Yến nghi ngờ Thịnh Tiện chưa hề vào đây.

Trong căn phòng rất yên tĩnh, ánh đèn mờ tối rất thích hợp đi vào giấc ngủ, nhưng Lục Kinh Yến lại hưng phấn đến nỗi không tài nào ngủ nổi.

Cô chẳng rõ vì sao lại hưng phấn đến thế, tóm lại là cả người hệt như vừa được tiêm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lực chiến đấu mạnh mẽ vô cùng.

Cô hệt như một kẻ điên, nằm ngửa trên giường thi thoảng bật cười một tiếng.

“Ngủ đi, cá nhỏ.”

“Cá nhỏ.”

Lục Kinh Yến học theo lời của Thịnh Tiện, khẽ giọng nỉ non vài câu, sau đó quấn chặt tấm chăn lên người rồi trở mình, vùi mặt sâu vào trong gối đầu, còn kích động trợn mắt nhìn tấm ga giường hai cái.

Hưng phấn cả nửa tiếng đồng hồ, Lục Kinh Yến mới khôi phục lại bình tĩnh.

Quả thực là cô không ngờ Thịnh Tiện sẽ đưa cô về nhà.

Tuy sau đó Thịnh Tiện chẳng hỏi gì cả, nhưng cô luôn cảm thấy cái có mà cô tìm đại kia đã bị anh nhìn thấu từ đời rồi.

Thậm chí cô còn nghi ngờ, anh đều không hỏi gì, là bởi vì đã nhìn ra được cô chẳng hề muốn nói.

Rất có cảm giác chừng mực. Cũng rất hiểu được việc để lại không gian cho người khác.

Kiểu người này mới là đòi mạng nhất.

Lục Kinh Yến không ngừng nhớ tới lời trước kia Tống Nhàn nói với cô: “Bé Yến, đây không phải cậu gặp đúng đối thủ, mà là cậu gặp đúng khắc tinh rồi.”

Hồi đó cô cũng cảm thấy dường như cô gặp phải khắc tinh rồi.

Bỗng nhiên Lục Kinh Yến cảm thấy thảng thốt, cô không khỏi than dài.

Đến nay ngẫm lại, hình như không phải là dường như, là phải mới đúng.

Cô gặp phải khắc tinh rồi.

….

Lục Kinh Yến ngủ một mạch tới buổi trưa mới dậy.

Cô mở mắt ra nhìn môi trường xa lạ, cơn ke ngủ còn nặng hơn bình thường một xíu, cô thả lỏng tầm hơn mười giây, mới phản ứng lại đây là nhà của Thịnh Tiện, bỗng chốc cả người cô trở nên mát mẻ sáng khoái hơn, kéo chăn ra xuống giường rồi đi vào phòng tắm.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lục Kinh Yến lê dép ra khỏi phòng ngủ.

Phòng dành cho khách và phòng sách đều đang mở cửa, Thịnh Tiện không ở bên trong, Lục Kinh Yến lượn ra phòng khách, nhìn thấy quần áo của mình trên sô pha, chẳng hiểu Thịnh Tiện giặt sấy sạch sẽ cho cô từ khi nào, đã gấp gọn gàng để lên đó.

Cô bước qua, nhặt quần áo lên, đặt lên mũi ngửi ngửi, sau đó thò đầu nhìn xung quanh một vòng, chẳng nhìn thấy bóng dáng của Thịnh Tiện ở chỗ nào.

Cô đang chuẩn bị quay về phòng lấy điện thoại gọi cho Thịnh Tiện, thì ngoài cửa vang lên tiếng động.

Cô chạy qua, nhìn vào máy giám sát thì thấy Thịnh Tiện đang thay giày, cô vội vàng mở cửa ra.

Thịnh Tiện đang định mở cửa, cửa đột nhiên bị mở ra, bên trong có một cái đầu thò ra, bỗng chốc anh không phản ứng nổi.

Anh đã không còn nhớ, lần trước anh về nhà, có người mở cửa cho mình là tình huống như thế nào rồi.

Hình như là lúc anh còn rất nhỏ? Nhỏ đến nỗi khiến anh cảm thấy đó như là chuyện của kiếp trước.

Lục Kinh Yến thấy Thịnh Tiện đứng ở ngoài cửa không có động tác gì, hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

Thịnh Tiện đơ người nhìn cô hai giây: “Đi mua chút đồ ăn.”

Lúc này Lục Kinh Yến mới phát hiện trên tay anh có xách túi đồ, cô vội vàng nhường đường, để Thịnh Tiện đi vào: “Ăn gì vậy ạ?”

“Tự nhìn đi.” Thịnh Tiện đóng cửa lại, đặt chiếc túi lên bàn ăn rồi đi vào phòng bếp.

Lục Kinh Yến bới chiếc túi rồi lôi một chiếc hộp cơm ra, cô đang nghiên cứu làm thế nào để mớ, Thịnh Tiện đã lấy bát đũa từ trong phòng bếp đi ra.

Anh bỏ đồ ăn lên trên bàn, rồi nhìn học sinh tiểu học đang trợn mắt với hộp cơm, “Xem mắt kia à?”

Lục Kinh Yến: “...”

Cô làm như không nghe thấy Thịnh Tiện nói gì vậy, tiếp tục giằng co với hộp cơm.

Thịnh Tiện nhàn tản đứng một bên nhìn, quả thực là không nhìn nổi nữa, đưa tay lấy mất hộp cơm: “Để tôi đi.”

Sau đó Lục Kinh Yến nhìn thấy Thịnh Tiện móc ở bên cạnh một cái, xé mất nấc chìm, sau đó dễ dàng mở nắp ra.

Thịnh Tiện gọi vịt quay, còn có một bát canh và hai món ăn.

Lục Kinh Yến ngồi xuống bàn ăn, cô không đυ.ng vào vịt quay, mãi cho đến khi Thịnh Tiện cuốn xong cuốn vịt, cô giơ tay ra như lẽ đương nhiên: “Cảm ơn.”

Thịnh Tiện liếc nhìn tay cô một cái: “Không có tay à?”

“...”

Lục Kinh Yến im lặng ba giây: “Vịt quay mà em từng ăn đều đã được cuốn sẵn rồi.”

Thịnh Tiện: “….”

Anh quên mất cô gái trước mắt này là thiên kim hàng thật giá thật.

Thịnh Tiện cũng im lặng ba giây, sau đó buông đũa xuống, cuốn từng cuốn vịt quay một, đặt vào trong đĩa, đẩy tới trước mặt cô.