Gõ: Nàng fish.
Chung Lưu và Thẩm Trường Thích chống cằm lên tay, đổ dồn ánh mắt về phía Khương Thanh Tố đang dè dặt ăn điểm tâm ở phía đối diện.
Thiện Tà bỏ Khương Thanh Tố lại cho hai người bọn họ, cầm đĩa bánh ngọt dỗ nàng rằng hai người này nhìn trông có vẻ xấu xa, nhưng thật ra là người tốt. Khương Thanh Tố dẫu không bằng lòng, nhưng vẫn phải theo hai người đến phòng cách vách.
Thẩm Trường Thích nói: “Một hồn một phách bị khóa ở Mai trang cũng chỉ có ngươi mới có thể đi vào được thôi.”
Chung Lưu chừng mắt với hắn: “Đệ có thể đi vào, nhưng sau khi vào thì đệ cũng không biết lấy hồn phách ra như thế nào!”
Thẩm Trường Thích: “…”
Một lát sau, Khương Thanh Tố đã ăn xong điểm tâm, nàng trợn tròn mắt nhìn về phía bọn họ, thấy hai người này mặt ủ mày chau không nói năng gì, vì thế nàng bèn cất tiếng hỏi: “Hai người cũng là người làm xiếc sao?”
Thẩm Trường Thích giật mình, gật đầu đánh rụp. Sau đó, hắn thè cái lưỡi dài ngoằn của mình ra, khóe miệng nức toác cong lên tạo thành một nụ cười khủng bố, Khương Thanh Tố sợ đến nỗi mặt mày tái mét, Chung Lưu vỗ một phát lên đầu hắn rồi ấn chặt hắn lên bàn, bộ râu rung lên khi nói: “Là thuật che mắt, đều là thuật che mắt cả.”
Thẩm Trường Thích ở trên bàn tỏ ra khó chịu, lẩm bẩm một câu: “Nghĩ ra đối sách chưa? Nếu như không nghĩ được thì chúng ta chết chắc.”
“Huynh đã chết rồi còn sợ gì nữa, đệ còn chưa sống đủ đâu.” Chung Lưu xiết chặt nắm đấm, chau mày.
Khương Thanh Tố thấy trên mặt bàn trước mặt hắn có một hũ hồ lô, nàng tò mò vươn tay ra chạm vào thì Chung Lưu lập tức lấy nó đi: “Cẩn thận chút, bên trong có thứ thả ra ngoài sẽ rất phiền phức.”
“Là nữ quỷ kia sao?” Thẩm Trường Thích gạt cái tay đang ấn trên đầu mình của hắn đi, hỏi.
Chung Lưu gật đầu, Thẩm Trường Thích do dự một lát rồi lại hỏi: “Quỷ thể vẫn còn sao?”
Advertisement
“Tuy nàng ta bị đánh đến nỗi thần chí mơ hồ, nhưng quỷ thể vẫn rất toàn vẹn.” Chung Lưu nói xong thì cứ cảm thấy câu hỏi này của Thẩm Trường Thích có gì đó không được bình thường, ngẩng đầu lên quả nhiên trông thấy đối phương đang nở nụ cười quái đản, đôi mắt đầy vẻ gian trá.
Chung Lưu ôm chặt hũ hồ lô vào ngực, nói với vẻ đề phòng: “Huynh muốn làm cái gì?!”
Thẩm Trường Thích nói: “Trí nhớ của Bạch đại nhân trở nên hỗn loạn là vì quỷ thể không được đầy đủ, chỉ cần thêm một hồn một phách là được rồi, dù sao bây giờ ngươi cũng có sẵn ở đây, chúng ta rút một hồn một phách ra đưa vào cơ thể của Bạch đại nhân trước, đợi chuyện thôn Mai giải quyết xong thì lại tìm cái của ngài ấy về là được.”
Chung Lưu ôm khư khư hũ hồ lô trong ngực: “Không được không được, Vô thường đại nhân sẽ lấy mạng đệ mất.”
Thẩm Trường Thích vươn hai tay ra cướp: “Nếu không giải quyết được chuyện này, Bạch đại nhân sẽ giống như đứa ngốc mãi, vậy mới là nguy hiểm!”
Khương Thanh Tố nhìn hai người tranh tới tranh lui hũ hồ lô, thỉnh thoảng một trong hai người lại lộ ra vẻ mặt hung dữ khiến nàng sợ tới mức lùi về sau vài bước, lòng thầm nghĩ không thể ở đây thêm được nữa, phải mau chóng trở lại bên cạnh ca ca kia.
Nàng vừa định ra khỏi phòng thì đã bị Thẩm Trường Thích nhìn thấy, Thẩm Trường Thích vươn tay bày kết giới ở cửa phòng, sau đó trừng mắt với Chung Lưu: “Ngươi không nghe lời Thẩm ca sao?”
Chung Lưu buông thõng hai tay, hũ hồ lô lập tức bị Thẩm Trường Thích giành lấy.
Khương Thanh Tố thấy mình không thể chạy được nữa nên bật khóc vì sợ, Thẩm Trường Thích mang hũ hồ lờ đến gần nàng, lúc hắn cười lông mày cong cong, hắn cố để mình nhìn trông nhã nhặn nhất có thể: “Bé Thanh Tố à, đừng sợ mà, ca ca cho muội cái này hay lắm.”
Khương Thanh Tố thấy cái miệng nức toác của người nọ lộ cả răng nhanh ra, nàng lập tức bị dọa tới nỗi khóa toáng lên: “Ca ca! Cứu muội với!”
Khương Thanh Tố mới kịp hét một câu, Thẩm Trường Thích đã rút đại một hồn một phách trong hũ hồ lô ra, bản thân hắn cũng không xem đó là loại nào mà đã nhân cơ hội đưa nó vào trong cơ thể của Khương Thanh Tố. Một ánh sáng mày đó lóe lên, hai mắt Khương Thanh Tố còn chưa kịp chảy giọt nước mắt nào đột ngột nhắm lại, nét mặt trở nên bình tĩnh, cả người đứng yên bất động.
Chung Lưu xoa hai tay vào nhau, bước tới: “Toi rồi toi rồi, ngươi rút một hồn một phách nào vậy?”
Thẩm Trường Thích chớp chớp mắt: “Chắc là không sao đâu, dù sao quỷ hồn của ngài đấy đều đủ rồi.”
Chung Lưu đưa tay ra trước mặt Khương Thanh Tố khua khua vài cái, sau đó dè dặt hỏi: “Bạch…. Bạch đại nhân?”
Đôi mắt hoa đào chậm rãi mở ra, đúng lúc đối mắt với Chưng Lưu, hắn giật bắn mình: “Bạch đại nhân tỉnh rồi đó ư?”
Khương Thanh Tố đảo chòng mắt nhìn quanh bốn phía với vẻ ngờ vực, Thẩm Trường Thích cầm cái đĩa trống không trên bàn lên, thổi một hơi biến ra đầy bánh ngọt, sau đó hắn xoay người đưa nó cho Khương Thanh Tố: “Ăn bánh không?”
Khương Thanh Tố nhìn cái đĩa trên tay Thẩm Trường Thích, ngước mắt lên và nói: “Vì sao ta phải ăn số bánh mà ngươi vừa nôn ra?”
Thẩm Trường Thích: “…”
Khương Thanh Tố hơi chau mày: “Đây là gian phòng của hai người hả?”
“Đúng thế.”
“Sao lại đưa ta tới đây?”
“Chuyện này giải thích thì dài lắm, nói chung là bây giờ ngài đã không sao rồi.” Thẩm Trường Thích thở phào nhẹ nhõm, sau đó huých vai Chung Lưu: “Ta đã bảo ngươi đừng tham sống sợ chết mà, coi đi, giờ chẳng phải mọi thứ đều tốt rồi sao!”
Chung Lưu nhẹ nhàng thở ra, vuốt râu nói: “Nhưng đệ cứ cảm thấy không ổn lắm.”
Khương Thanh Tố chớp chớp mắt, nhớ lại cảnh tượng trước khi mình mất đi ý thích trông thất, lập tức kêu a một tiếng.
Thẩm Trường Thích và Chung Lưu ôm chầm lấy nhau, đồng loạt quay đầu nhìn nàng: “Sao thế?”
“Vô thường đại nhân đâu? Ôi chao, trong Mai trang có một cây mai rất kì quái, ta phải kể chuyện này cho ngài ấy mới được.” Khương Thanh Tố quay người kéo cửa phòng ra và sải bước về phía phòng của Thiện Tà.
Sau khi Khương Thanh Tố đi, Thẩm Trường Thích và Chung Lưu cùng thò đầu ra, dõi mắt nhìn theo một lúc, nước ực nước miếng rồi chậm rãi đi theo.
Một lát sau.
Khương Thanh Tố đặt cốc trong tay xuống, thở ra một hơi, nghiêm túc nói: “Cho nên, ta cảm thấy cây mai kia không đơn giản.”
“Ngươi thấy Lý Mộ Dung ở bên trong?” Chung Lưu híp mắt nhìn: “Lẽ nào là hồn phách của Lý Mộ Dung?”
“Khả năng lớn là vậy.” Thẩm Trường Thích nói: “Không đủ hồn phách thì không thể qua cầu Nại Hà để đi đầu thai, vì thế mà Lý Mộ Dung mới du đãng ở trên cầu Nại Hà suốt mấy ngày, không phải nàng ta không muốn qua cầu mà là không có cách nào sang được.”
“Thứ gì có thể hút hồn phách của con người? Ngay cả hồn phách của Bạch đại nhân cũng bị hút mất.”
Chung Lưu nói xong lại dựa sát vào cửa sổ nghe Thiện Tà nói: “Bản thể mai linh.”(*)
(*) Ý chỉ là gốc cây mai, chân thân.
“Nói vậy thì, trong Mai trang có mai linh ư?” Thẩm Trường Thích kêu lên.
Khương Thanh Tố hỏi: “Mai linh là gì?”
“Vạn vật trên đời có trong có đυ.c đều do tu luyện mà ra, người trong sạch luyện thành linh, người nhơ bẩn luyện thành yêu.” Thiện Tà nói: “Mai linh được luyện thành từ cây mai trong sạch, nó có thể hút được hồn phách của con người, thường thì nó có đạo hành hơn năm trăm năm.”
“Già hơn cả ta.” Thẩm Trường Thích nhún vai.
Chung Lưu hỏi: “Thế thì phải làm sao? Hẳn là trước cổng thôn Mai đặt cành mai của cây mai đó, nó có tác dụng trừ tà, mọi người đi ra từ địa phủ nên trên người toàn âm khí, làm sao có thể vào được?”
Khương Thanh Tố mím môi: “Nếu đã không có cách nào vào, chi bằng dụ bọn họ ra.” Nàng nhìn Chung Lưu cười: “Chẳng phải ngươi nói hai ngày nữa thành Lang có hội hoa đăng sao? Nếu là người của thành Lang thì không có lí nào lại ru rú trong nhà, chỉ cần chủ nhân Mai trang ra ngoài là chúng ta sẽ có cơ hội tiếp cận.”
Nụ cười tươi tắn của nàng khiến Chung Lưu nhìn mà đỏ bừng cả mặt, hắn vội vàng quay đầu đi, lầm bầm một câu: “Bạch đại nhân đừng có lúc nào cũng cười như thế với ta được không.”
Thẩm Trường Thích tán thành, gật đầu nói: “Đúng đấy đúng đấy, tuy Chung Lưu của chúng ta đã sống hơn hai trăm năm, nhưng vẫn còn là cậu trai tơ, ngài đừng dùng ánh mắt quyến rũ hắn như vậy…”
Nụ cười trên mặt Khương Thanh Tố vụt tắt, lạnh lùng nhìn Thẩm Trường Thích.
Thẩm Trường Thích cười xòa: “Là ta lắm mồm.”
Thiện Tà lắc đầu: “Phong.”
Thẩm Trường Thích trợn tròn hai mắt, kêu ư ư hai hiếng, nhưng cái mồm của hắn dù làm thế nào cũng không mở ra được, nụ cười xòa lúc nãy trở nên cứng đờ.
Khương Thanh Tố nhìn ba nam nhân trước mặt này mà không khỏi phì cười, mỗi người đều có nhân phẩm tính khí riêng, một người thì trầm tĩnh kiệm lời, nhưng vô cùng độc tài; một người thì lắm mồm nhiều chuyện, suy nghĩ xấu xa; người còn lại thì cao to vạm vỡ nhưng rất dễ đỏ mặt.
Nàng thầm than thở, những người mà nàng sẽ làm việc cùng sau này thực sự rất thú vị.
“Chúng ta cứ bình tĩnh đợi đến hội hoa đăng đi.” Thiện Tà nói xong thì vỗ lên vai của Thẩm Trường Thích và Chung Lưu: “Hai người các ngươi đi canh ở trước cổng Mai trang cho ta, nếu thấy có gì khả nghi thì lập tức báo tin.”
Thẩm Trường Thích tỏ ra vô cùng ấm ức, nhưng mà không có cách nào phản bác hay cầu xin, đúng lúc Chung Lưu không thể nhìn thấy Khương Thanh Tố, nghe vậy hắn lập tức vươn tay bịt kín mặt, túm lấy góc áo của Thẩm Trường Thích mà đi.
Khương Thanh Tố nhìn theo hai kẻ dở dơi này rời đi, náng ngẩm bưng chén trà trên bàn lên nhấp một hớp, lúc ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt của Thiện Tà.
“…” Nàng chớp chớp mắt: “Thiện Tà đại nhân có gì chỉ giáo sao?”
“Một hồn một phách trên người cô từ đâu mà có?”
Khương Thanh Tố chững lại, khó hiểu hỏi: “Một hồn một phách nào?”
“Ta cứu cô từ bản thể mai linh ra, nhưng một hồn một phách của cô đã bị nó hút đi, cho nên hồn thể của cô không toàn vẹn, dẫn tới ký ức trở nên hỗn loạn. Thẩm giúp cô tìm một hồn một phách ở đâu về?”
Khương Thanh Tố suy nghĩ thật kĩ, hóa ra đây là lí do vì sao nàng vừa mở mắt ra đã thấy mình ở trong phòng của Thẩm Trường Thích.
Thiện Tà tặc lưỡi khi không nhận được câu trả lời của nàng, sau đó hắn chầm chậm vươn tay phải ra, lòng bàn tay hướng về phí nàng.
Khương Thanh Tố cảm nhận được một cơn gió lạnh từ sau lưng thổi qua, làm tóc nàng tung bay, một lát sau, gió lạnh biến mất, Thiện Tà cũng thu tay về với sắc mặt cố quái.
“Sao thế? Cơ thể ta xảy ra chuyện gì sao?”
Thiện Tà hơi chau mày, không đáp lời nàng.
Hai thằng quỷ sứ này chỉ biết quậy phá, dùng hồn phách của nữ quỷ kia để lấp đầy hồn phách cho Khương Thanh Tố. Nữ quỷ kia đã sống hơn hai trăm năm trong chốn phong nguyệt, nên vẻ phóng đãng trong toát ra khắp cơ thể, song, cũng không biết rằng nếu để hồn phách như vậy tiến vào cơ thể người khác, đến giờ tý âm khí nặng nhất có xảy ra vấn đề gì hay không.
Khương Thanh Tố tiếp tục chớp chớp mắt với vẻ vô tội.
Thiện Tà lườm nàng một cái: “Đừng nhìn ta, ra ngoài.”
Khương Thanh Tố: “…”
Ầy, suy nghĩ của Vô Thường đại nhân thật khó hiểu.
Khương Thanh Tố đặt chén trà xuống, vung ống tay áp, chắp một tay ra sau lưng rồi mở cửa phòng, khi tay nàng vừa chạm lên chốt cửa thì một hình ảnh xuất hiện trong đầu nàng.
“Vị quỷ sai ca ca này có thể tha cho nô gia được không, nô gia chưa từng làm việc xấu.”
Một giọng nói không biết là do ai nói truyền ra, trên khuôn mặt lãnh đạm của nam nhân mặc đồ đen trước mặt thoắt cái hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Thiện Tà nhướng mày, trong nụ cười có chút tàn nhẫn và hứng thú, hắn rút roi trấn hồn từ thắt lưng ra rồi vung nhẹ một cái, như thể đánh vào không khí trong phòng.
Cả người Khương Thanh Tố run lên, quay phắt người nhìn về phía nam nhân phía sau mình.
Thiện Tà thản nhiên nói: “Bạch đại nhân còn có việc gì à?”
Khương Thanh Tố sững lại chốc lát, sau đó quay đầu về, mở cửa đi ra.
Quả nhiên người nọ chỉ có hứng thú với việc gϊếŧ chóc.