Như Ý vốn chỉ định đi một lát liền quay lại, vì vậy nên mới bảo tiểu hồ ly ở lại chờ nàng, tránh cho hắn phải thêm mệt. Nếu nàng biết trước sẽ gặp phải ông chủ hách dịch, bắt chẹt tiền thuốc của nàng, khiến cho nàng phải ở lại đôi co cả buổi thì nàng sớm đã dẫn theo tiểu hồ ly đi cùng.
Việc lão ta dám làm như vậy không phải là không có lý do. Nơi Như Ý ở chỉ là một cái làng nhỏ, phải đi thật xa mới có được một cái chợ. Toàn bộ khu chợ chỉ có ông chủ này là mở tiệm thuốc, thu mua lá thuốc, vì vậy ông ta biết rằng nếu Như Ý không bán cho ông ta thì cũng chẳng thể bán cho nơi nào hết. Thật ra, Như Ý vẫn có thể bán cho người khác ở chợ khác, nhưng mà cái gọi là chợ khác kia chỉ sợ rằng đi hai, ba ngày đường mới tới. Thông thường, chỉ những người buôn bán lớn mới chấp nhận vận chuyển hàng xa đến vậy để bán. Ông chủ tiệm thuốc cũng biết điều đó, vì vậy mở miệng hét giá liền hét mất bớt một nửa, thật khiến cho Như Ý nghe xong liền cảm thấy choáng váng.
Mặt khác nàng còn biết, sở dĩ ông chủ dám hét giá theo kiểu chặt đứt vốn người khác như vậy là vì ấn tượng ban đầu của Như Ý để lại cho ông chủ là quá non nớt, không biết giao thương cùng người khác.
Lão ta cảm thấy Như Ý chính là một tiểu cô nương cực kỳ yếu đuối, tựa như một tiểu oa nhi chưa bao giờ trải sự đời.
Mọi suy tính điều hiện rõ trên mặt ông chủ khiến cho nàng không khỏi cười lạnh một tiếng.
Này thì dám chặt giá nàng?
Cũng bởi vì thế, Như Ý cùng ông chủ thương lượng giá thu mua cả một buổi trời nhưng vẫn không ai vừa ý.
Như Ý đến cửa tiệm là gần giữa trưa, hiện tại trời đã gần sụp tối nhưng vẫn chưa có rời khỏi.
Nàng hùng hổ đập tay lên bàn một cái, gào lên một cái giá chót: "80 đồng!"
Nghe Như Ý hét giá 80 đồng, đôi mắt ông chủ nheo nheo lại, nhìn chằm chằm vào nàng. Thoạt nhìn Như Ý, lão ta cứ nghĩ hôm nay thu mua được một giá hời to, chỉ là không ngờ Như Ý vừa nhìn trông như gió thổi bay đến nơi, khuôn mặt ngờ nghệch không dám phản kháng vậy mà dám đứng trước mặt lão để trả giá thu mua.
Nếu không phải mặt hàng thuốc này của Như Ý lão đang cần, hơn nữa đã chờ thật lâu nhưng vẫn không có ai đến bán thì lão đã chẳng ở đây cò kè mặc cả với nàng.
Như Ý biết điều này nên cứng rắn ra giá với ông chủ.
Nhìn ánh mắt nàng kiên định, ông chủ biết nếu bây giờ ép giá nàng quá nàng nhất định vẫn đứng đây cò kè mặc cả. Lão nhanh chóng suy tính một chút, rốt cuộc đưa ra một cái giá chót mà lão cảm thấy hài lòng: "75 đồng, không hơn."
Cái giá này thật ra Như Ý vẫn không hài lòng nhưng mắt thấy trời không còn sớm, Như Ý cắn răng đem giỏ thuốc nàng hái cả ngày mới được, chấp nhận bán lỗ vài đồng.
"Được, 75 đồng" Nói rồi, Như Ý khom người xuống, xách giỏ thuốc nàng hái được để lên quầy, sau đó tay nhận lấy 75 đồng mà ông chủ đưa.
Đếm, đếm, cảm thấy đã đủ, Như Ý liền xoay người rời khỏi. Khi đi, bước chân Như Ý di chuyển có chút nhanh chỉ kém chút là chạy, sở dĩ như vậy là vì nàng lo cho tiểu hồ ly đứng lâu không thấy nàng, không biết hắn có lo không.
Nhưng nghĩ đến hiện tại nàng đã có tiền, có thể mua thức ăn cho nàng và hắn, tâm trạng Như Ý liền có chút vui vẻ.
Vì di chuyển nhanh, chẳng mấy chốc Như Ý đã quay lại chỗ nàng bảo tiểu hồ ly đợi nàng. Đến nơi, tiểu hồ ly nàng không thấy, chỉ thấy một đám người đứng xung quanh đông nghẹt, để lại cho nàng toàn những bóng lưng to lớn tựa như dãy núi Bạch Mã.
Như Ý cảm thấy hơi khó hiểu, không hiểu những người này là đang làm cái gì. Nhưng chỗ tiểu hồ ly đứng chờ nàng lại nằm ở phía bên trong kia. Như Ý thở dài một hơi, cố gắng chen lách vào bên trong để tìm hắn.
Vừa lách được vào bên trong, nàng liền nghe giọng một người đàn ông gào rống: "Mày nhìn thấy mặt tao ngu lắm sao?"
Nàng nhìn theo hướng người kia gào rống thì phát hiện người bị hắn gào chính là tiểu hồ ly.
Nhìn thấy tiểu hồ ly bị hắn ta rống như vậy trong lòng nàng có chút không vui. Nhưng chưa kịp tiến lên hỏi tình hình là như thế nào thì nàng thấy hắn ta cười khẩy một cái, sau đó liền đem tiểu hồ ly mà ném xuống đất. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho Như Ý hoàn toàn sững sờ.
Người kia vậy mà rống tiểu hồ ly thôi còn chưa đủ, còn muốn rút dây roi ra để đánh hắn. Mắt thấy dây roi kia gần đánh xuống, Như Ý không tự chủ mà nhào ra chắn cho tiểu hồ ly.
Đừng hỏi nàng tại sao lại vô duyên vô cớ lại nhảy ra. Chính nàng cũng không có biết đâu?
Vết thương trên lưng hôm qua lão cha đánh nàng chỉ vừa mới đóng vảy, hiện tại bị một roi kia đánh xuống làm cho vỡ ra, vết thương cũ cộng thêm vết thương mới cứ thế làm cho ướt đỏ cả lưng.
Nếu hiện tại hỏi nàng có cảm giác như thế nào, nàng chỉ có thể nói một câu: "Đau đến tê dại cả đầu óc, đau đến mất cảm giác."
Người kia không nghĩ rằng một roi kia có thể làm cho nàng bị thương nặng đến như vậy, nhất thời bị kinh hãi, nói không nên lời: "Này... này... là do ngươi tự dưng nhảy ra, không phải là ta cố ý."
Nàng hiện tại vô cùng đau, cực kỳ đau, đau đến mức đã không còn hơi sức mà so đo với người kia tại sao lại vô duyên vô cớ hạ xuống một roi này.
Như Ý hiện tại đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ không ngừng siết chặt lòng bàn tay để cố nén cơn đau. Sắc mặt nàng trắng bệch, tựa như có thể lăn đùng ra bất tỉnh bất cứ lúc nào.
Người kia thấy Như Ý không nói gì vội vội vàng vàng xoay người bỏ chạy, đám đông không muốn liên lụy cũng nhanh chóng tản ra lủi đi mất.
Hiện tại chỉ còn lại Như Ý cùng Tĩnh Hoằng.
Tròng mắt Tĩnh Hoằng liên tục lay động, hắn giơ tay lên muốn đỡ lấy nàng nhưng sau đó lại sợ nàng đau, chần chừ cả nửa buổi bàn tay cũng không dám hạ xuống để đỡ lấy thân thể nàng.
"Tại sao?" Giọng Tĩnh Hoằng khàn khàn, mang theo một chút cảm xúc xúc động khó nói nên lời.
Tại sao? Không phải nàng muốn bỏ lại hắn hay sao?
Như Ý biết tiểu hồ ly là muốn hỏi nàng tại sao lại nhảy ra đỡ cho hắn một roi kia. Nhìn thấy trên người hắn đầy vết roi, đối diện với đôi mắt lạc lỏng của hắn, thân thể nàng không hiểu sao lại tự giác nhảy ra, nàng chỉ là không muốn hắn chịu thêm đau đớn mà thôi.
Rõ ràng là nàng cố ý nhảy ra nhưng nàng không muốn cho hắn biết là nàng cố ý.
"Tiểu hồ ly, không cần hỏi ta tại sao. Ta chỉ là bị trượt chân." Nói rồi, nàng túm lấy vai hắn, mượn chút điểm tựa, sau đó ngước đầu lên nhìn hắn vô cùng tự nhiên nhe răng cười, lộ ra một chút hai cái răng nanh.
".... " - Tĩnh Hoằng.
Tĩnh Hoằng nhìn Như Ý chằm chằm, không nói lời nào. Mãi đến khi không khí giữa hai người có chút mất tự nhiên, Tĩnh Hoằng mới "hừ" một tiếng, đột ngột xoay người bỏ đi khiến cho Như Ý bất thình lình mất điểm tựa mà chao đảo.
"Này, này" Như Ý chạy theo phía sau, giọng bất mãn liên tục kêu lên. Trên môi nàng nụ cười tinh nghịch nhạt dần, sau đó dần chuyển sang nụ cười bất đắc dĩ.