Công Chúa Đại Liêu

Chương 36: Hiểu lầm (2)

Gia Luật Hoàn Cai tưởng tượng mình giống nhân vật chính trong phim, chạy một mạch về như gió, nhưng gần đến nơi thì nàng đã mệt mỏi.

Chạy không được, sẽ không cố gắng nữa, nàng dùng sức lau mồ hôi trên trán, từng bước một trở về phòng.

Trước khi đến giường, nàng dừng bước, sau đó quay lại khóa cửa bằng khóa cửa.

Gia Luật Hoàn Cai vùi đầu vào trong chăn, nhưng chỉ có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể chàng.

Vừa nhắm mắt lại, Tiêu Thiệu Củ và nữ nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ kia lại đồng thời xuất hiện trong đầu nàng, cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra được.

Sợ cái gì chứ, nàng cười nhạo một tiếng, trên mặt rơi xuống một chuỗi nước mắt, rơi xuống đỏ chót trên gấm chăn.

Theo lý mà nói, đây là nɠɵạı ŧìиɧ, người sai chính là Tiêu Thiệu Củ và nữ nhân kia, nhưng trong nháy mắt, nàng lại mê mang, bởi vì mình đã đi tới một thời đại khác.

Mà thời đại này, lại dung thứ với chuyện như vậy đến kỳ lạ.

Có cử người đi đánh nữ nhân kia không? Nàng là công chúa, là chủ nhân của phủ công chúa thậm chí là cả Linh An Châu, một nô tỳ không tính là gì. Viết thư hòa ly với Tiêu Thiệu Củ nhất phách lưỡng tán[1] sao? Nàng là nữ nhi được sủng ái nhất của quốc vương Tần Tấn Gia Luật Long Khánh, muốn làm gì cũng được.

[1] Nhất phách lưỡng tán: 一拍两散: Hán – Việt ‘Nhất phách lưỡng tán’ nôm na là chỉ những chuyện hoàn toàn cắt đứt xem như chưa có gì xảy ra.

Nhưng dù kết quả là gì, nàng dường như không cảm thấy thoải mái và vui vẻ.

Điều nàng thật sự để ý chính là trái tim của Tiêu Thiệu Củ.

Đó là trái tim của người nàng yêu, người có thể ôm nàng trong vòng tay, nhìn nàng dịu dàng và vô cùng cưng chiều nàng.

Chỉ trong vài tháng, nàng biết mình ngày càng lún sâu, không ngờ Tiêu Thiệu Củ đã thản nhiên rời đi từ lâu.

Tiếng nức nở ban đầu của Gia Luật Hoàn Cai dần dần biến thành tiếng khóc thảm thiết, chăn dưới thân cũng ướt đẫm một mảng lớn.

“Đáng tiếc ta tin chàng như vậy, Tiêu Thiệu Củ là kẻ lừa đảo…”

……

Trong căn phòng củi tối tăm, Chu Ca chỉ khoác một mảng vải, ôm cánh tay lạnh run.

Nàng ta được chọn ở Trường Xuân.

Thái Bình công chúa xuất giá, của hồi môn phong phú, bởi vậy người của hồi môn cũng không thể thiếu, nghe được tin này, nàng ta gần như dùng hết tiền trong nhà để khơi thông quan hệ mới chen vào đội ngũ người đưa dâu.

Phò mã chính là Tiêu Thiệu Củ.

Nam nhân được vô số tiểu thư quý tộc Đại Khiết Đan ngưỡng mộ, gia thế cao sang, tiền tài bạc triệu, hùng tráng uy vũ, đồng thời biết lễ có tiết.

Cũng giống như nhiều người, nàng ta đã nhìn thấy chàng trong một cuộc săn bắn trên đồng cỏ và không bao giờ được quên cảnh đó.

Nghĩ tới đây, nàng ta không khỏi cảm thấy Tiêu Thiệu Củ không xứng, công chúa Thái Bình chỉ mới mười mấy tuổi, ngoại trừ địa vị và được người khác sủng ái, thì ả ta còn có cái gì chứ?

Chỉ cần mình có thể tiến vào phủ công chúa, nàng ta nhất định có cơ hội tiến vào tầm mắt của Tiêu Thiệu Củ, khiến chàng không quên được mình.

Nhưng mà mấy ngày trước khi xuất phát, nàng ta lại bị dội một chậu nước lạnh, Tần quốc phi triệu tập những người này lại, đánh cho họ một trận tơi bời.

“Mặc dù các ngươi có danh là người đưa dâu, nhưng tốt nhất dẹp ngay những giấc mộng đẹp không phù hợp với thân phận của mình, nếu không chính là tự tìm đau khổ.”

“Người đưa dâu bên cạnh công chúa Thái Bình, chỉ cần biết chuyên tâm hầu hạ là đủ rồi.”

Nhìn những gương mặt thất vọng hoặc xấu hổ xung quanh mình, Chu Ca khinh thường cười cười, người thất bại nhất thường là kẻ không dám tiến lên một bước.

Nhưng mà nàng ta nghĩ sai rồi, Tiêu Thiệu Củ dường như rất thích công chúa nọ, mình căn bản không có cơ hội đến gần một bước.

Không biết qua bao lâu, cho đến khi nhìn thấy Tiêu Thiệu Củ đột nhiên ở lại thư phòng, cuối cùng nàng ta cũng biết cơ hội đã đến.

Chỉ là cho tới bây giờ, lúc nàng ta mất hết thể diện bị nhốt ở chỗ này, Chu Ca vẫn nghĩ không ra nhan sắc và dáng người của mình cũng không tệ, sao Tiêu Thiệu Củ vẫn đối xử với mình như thế.

Chẳng lẽ hắn thật sự muốn cả đời chỉ ôm giữ một mình Gia Luật Hoàn Cai?

Nói thật, cho dù là người như Tiêu Thiệu Củ, nàng ta cũng không tin.

Hoặc là nói, chính là người có thân phận tôn quý như Tiêu Thiệu Củ, nàng ta còn lâu mới tin tưởng.

Nàng ta luôn tin vào một điều, rằng nhà giàu và quyền lực không có tình yêu.

Chu Ca đang suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa củi mở ra, một tia ánh sáng trong trẻo chiếu xuống mặt đất, ném xuống một cái bóng dài.

“Nô tỳ Chu Ca, gặp qua phò mã.” Chu Ca sợ hãi nằm xuống, giọng nói quyến rũ động lòng người.

Người ở phía trước chậm chạp không có động tĩnh.

Chu Ca cảm thấy hoảng hốt trong lòng, nhưng không dám ngẩng đầu.

“Ngươi nói cho ta biết, là ai thả ngươi vào?” Hồi lâu, giọng nói thuần phát của nam nhân vang lên, không có một chút tình cảm nào.

Cả người Chu Ca run rẩy, bắt đầu liều mạng lắc đầu.

Tiêu Thiệu Củ cũng không quan tâm nàng ta nói hay không nói, thay vào đó đích thân mở miệng.

Chàng báo ra từng cái tên, hoặc là nam hay là nữ, có tỳ nữ có thị vệ, tổng cộng ba hoặc bốn người, nhưng họ đều có một đặc điểm chung ——

“Bởi vì bọn họ, nên nàng mới có thể vào phòng ta.”

Mãn Ca thấy Tiêu Thiệu Củ đi tìm người khởi binh hỏi tội, lúc này mới tự mình xoay người trở về.

Nhưng nàng ấy không ngờ rằng công chúa đã tự nhốt mình trong phòng!

Mặc cho nàng ấy kêu to thế nào, Gia Luật Hoàn Cai vẫn cứ không mở cửa.

Đến cuối cùng, Mãn Ca cũng từ bỏ, nàng ấy tựa vào bên cửa, bắt đầu an ủi công chúa, “Công chúa sao không thử tin tưởng Tiêu đại nhân? Lỡ như việc này là hiểu lầm thì sao…”

“Không có khả năng!” Gia Luật Hoàn Cai cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói lại khàn khàn đến kỳ lạ.

Mãn Ca đương nhiên là không nghe thấy câu phản bác này của nàng, còn ngoài cửa thì vẫn huyên thuyên, mãi cho đến khi cổ họng nàng ấy sắp bốc khói, rốt cuộc cũng nhìn thấy Tiêu Thiệu Củ từ bên ngoài đi vào.

“Bồ Đề Nô, chuyện này là hiểu lầm, nàng mở cửa ra đi.” Tiêu Thiệu Củ vỗ cửa, bất lực nói.

Bên trong không có một chút động tĩnh.

Hồi lâu, chàng thở dài, bàn tay giơ lên chậm rãi hạ xuống.

“Lát nữa đưa chút điểm tâm cho công chúa.” Tiêu Thiệu Củ nói với Mãn Ca, chàng còn muốn nói cái gì đó, nhưng lại dừng lại một chút rồi từ bỏ.