Kể từ lần Tiêu Thiệu Củ đưa phong thư kia cho nàng, sau đó hai người họ đã không liên lạc với nhau. Gia Luật Hoàn Cai đã tự hỏi giữa hai người bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì, bằng hữu thì không tính là bằng hữu, bảo là người xa lạ thì lại không thích hợp.
Mãn Ca lại bắt đầu lo lắng, công chúa và Tiêu đại nhân vất vả lắm mới thân thiết được, mấy tháng nay không liên lạc gì, mối tình này khó tránh khỏi sẽ bị phai nhạt đi.
Nhìn Gia Luật Hoàn Cai cả ngày cà lơ phất phơ không có việc gì làm, nàng ấy gấp đến độ dậm chân, hoàng đế thật đ1ng là không vội gϊếŧ thái giám.
Mãn Ca nói đúng, Gia Luật Hoàn Cai thật sự quá rảnh trong mấy tháng nay, nàng không biết bất kỳ kỹ năng nghịch thiên xuyên không trong truyền thuyết nào của nữ chính, mỗi ngày ngoại trừ ăn thì chính là ngủ, mãi đến sáng sớm nay nàng phát hiện mặt mình lại tròn.
Gia Luật Hoàn Cai suýt đập vỡ gương, tuy nguyên chủ lớn lên cũng được, nhưng khuôn mặt lại hơi tròn, sau khi trải qua một phen chà đạp của mình, khuôn mặt này có lẽ sẽ biến thành cái bánh mì lớn trên đường một đi không trở lại.
“Mãn Ca, ta lại mập.” Nàng che mặt mình cầu xin giúp đỡ với Mãn Ca, Mãn Ca vốn tính an ủi nàng, nhưng khi nàng ấy một chiếc váy ra so sánh trước mặt Gia Luật Hoàn Cai, rồi trầm mặc. “Y phục của công chúa đã cũ, nô tỳ đổi cái mới cho ngài.”
Gia Luật Hoàn Cai: …
Thông qua chuyện này, Gia Luật Hoàn Cai dường như chợt tỉnh ngộ, nàng muốn sao chép các môn thể thao hiện đại và mang chúng đến Đại Liêu, hơn nữa cuối cùng nàng cũng biết rằng việc tập thể dục hàng ngày là rất cần thiết.
Gia Luật Hoàn Cai vốn định làm một sợi dây nhảy, nhưng Mãn Ca lại ôm tới một sợi dây thừng thô.
“Cũng có thể dùng.” Nàng lắc đầu, quyết định thay đổi dây nhảy thành một sợi dây thừng lớn để mấy người cùng nhảy.
Gia Luật Hoàn Cai tự khâu cho mình một cái bao cát, làm quả cầu lông, rồi kêu người làm vợt cầu lông.
Nhìn thấy thành quả thô sơ nhưng hữu ích trước mắt, Gia Luật Hoàn Cai vỗ tay, nàng sẽ thành công trong hành trình giảm cân của mình!
Đặc biệt là không được để cho Tiêu Thiệu Củ nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa như vậy của mình.
Suy nghĩ này xẹt qua trong chớp mắt, Gia Luật Hoàn Cai vội vàng gạt bỏ nó, có phải Tiêu Thiệu Củ đã hạ cổ nàng không vậy, khoảng thời gian này sao lúc nào cũng nghĩ đến người này.
“Ê, nghĩ cái gì vậy.” Lục Ngạn vỗ vỗ bả vai Tiêu Thiệu Củ, quen biết Tiêu Thiệu Củ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thường xuyên thấy chàng thất thần.
“Đã đi hội đèn l*иg chưa.” Tiêu Thiệu Củ đột nhiên hỏi.
Lục Ngạn phải mất một lúc mới nhận ra, trả lời: “Đó là điều tất nhiên, lúc nhỏ ta theo cha đến Biện Lương[1], hội đèn l*иg nơi đó mới gọi là đặc sắc, tràn đầy rực rỡ, thật sự là “Thiên môn khai toả vạn đăng minh, chính nguyệt trung tuần động đế kinh.”[2]
[1] Biện Lương: Tên riêng của Khai Phong thuộc Hà Nam, Trung quốc.
Cuối cùng cũng đã có thể nắm bắt cơ hội để nói với bằng hữu của mình về sự phồn hoa của nhà Đại Tống, Lục Ngạn vừa nói liền không dừng lại được, đợi đến khi hắn nghỉ ngơi quay đầu lại nhìn, Tiêu Thiệu Củ đã sớm không còn bóng dáng.
Hắn chán nản sờ lên dây cương ngựa, dây cương lạnh lẽo rất giống với trong lòng hắn lúc này.
Đột nhiên nhắc tới chuyện này, nhất định là có ý đồ khác. Lục Ngạn bĩu môi, khinh bỉ Tiêu Thiệu Củ cực kỳ.
Phủ Tích Tân cách biên giới Tống tương đối gần, bởi vậy phong tục nơi đây chịu ảnh hưởng của người Tống nhiều hơn, ngay cả hội đèn l*иg cũng náo nhiệt hơn những nơi khác.
“Công chúa, cái này thế nào?” Mãn Ca cầm một bộ trường bào cổ áo màu trắng hỏi.
Gia Luật Hoàn Cai bị hai thị nữ một trái một phải túm lấy để trang điểm, nghe vậy, nàng liếc nhìn vào gương và thản nhiên đáp lại.
Mãn Ca buông y phục xuống, tiến đến bên cạnh Gia Luật Hoàn Cai, nhỏ giọng nói: “Công chúa, Tiêu đại nhân đến rồi, đang ở phía trước nói chuyện với đại vương, lát nữa ngài đi ra ngoài gặp một lát không?”
“Ai lại sáng sớm đi ra ngoài nhìn hắn chứ.” Gia Luật Hoàn Cai cười nhạo một tiếng, không khỏi chớp mắt thêm vài cái.
Trong thư phòng, Gia Luật Long Khánh nhìn người nhỏ hơn mình tám tuổi này, không khỏi cảm khái một trận, ông nhìn ra Tiêu Thiệu Củ có đủ năng lực, nhưng vẫn bị người khác cố tình chèn ép, cho dù thân phận hiển hách, nhưng cũng chỉ có thể bôn ba khắp nơi vì con đường làm quan mà thôi.
“Nghe vương phi nói tối nay ngươi sẽ trộm con gái cưng của ta đi xem hội đèn l*иg à?” Công việc đủ rồi, ông chuyển đề tài, trong mắt mang theo vài phần trêu chọc.
Tiêu Thiệu Củ rủ mắt xuống, khẽ cười nói, “Nếu đã bị người ta biết rồi thì cũng không tính là lén, ta dẫn nàng ra ngoài quang minh chính đại.”
“Tốt cho tiểu tử ngươi.” Gia Luật Long Khánh sửng sốt một chút, rồi cười rộ lên, “Nhiều năm như vậy không thấy ngươi thành hôn, thì ra vẫn nhìn chằm chằm vào cô nương của bổn vương gia.”
Tiêu Thiệu Củ vốn định nói rằng chàng vừa mới phát hiện Gia Luật Hoàn Cai thú vị như thế nào, nhưng lại từ bỏ, chỉ là trên miệng vẫn còn chút ý cười nhàn nhạt.
Tiêu Thiệu Củ chỉ ngồi một lát liền rời đi, đi bái phỏng những huân quý trong thành, tính ra phải mất nhiều thời gian.
Tiêu Thiệu Củ thầm nghĩ, ánh mắt có chút âm trầm, xuất thân mình không tệ, luôn tự cao tự đại, nhưng năm năm mười năm chờ đợi chẳng qua là đổi lại sự lạnh lùng và mặc kệ, chàng không muốn cả đời sống trong an nhàn sung sướиɠ nữa, cho nên mới có thể chỉ biết cúi đầu, cúi đầu vì hoài bão của mình.
Nhưng chính chàng cũng không giải thích được vì sao lần này mình lại bắt đầu lười biếng, đột nhiên không muốn giả bộ cùng những người kia giao thiệp nữa.
Tiêu Thiệu Củ quay đầu lại nhìn thật sâu vào tấm biển phủ quốc vương Tần Tấn, sau đó quay lại góc phố và nhanh chóng rời đi.
[2] Thiên môn khai toả vạn đăng minh, chính nguyệt trung tuần động đế kinh: Từ bài thơ Chính nguyệt thập ngũ dạ đăng 正月十五夜燈 • Đèn đêm rằm tháng giêng của Trương Hỗ
正月十五夜燈
千門開鎖萬燈明,
正月中旬動帝京。
三百丙人連袖舞,
一時天上著詞聲。
Chính nguyệt thập ngũ dạ đăng
Thiên môn khai toả vạn đăng minh,
Chính nguyệt trung tuần động đế kinh.
Tam bách bính nhân liên tụ vũ,
Nhất thì thiên thượng trước từ thanh.
Dịch nghĩa
Hàng ngàn nhà mở cửa, hàng vạn đèn l*иg lung linh,
Đêm rằm tháng giêng làm rung chuyển kinh thành.
Ba trăm cung nhân nắm tay nhau ca múa,
Có lúc những bài thi ca từ hoàng cung vọng ra.