Thái Phấn Điệp

Chương 12

Thứ bảy trời nắng ấm áp, Hồ Điệt và tôi ở trong bếp cùng chiến đầu với một con cá.

“Hồ Điệt, mau tới nghênh đón bà cô đại giá ——!”

Ở trong phòng bếp Hồ Điệt đang bận rộn nghe vậy giật mình đâm dao vào cả tay mình, máu chảy đầm đìa.Tôi ở bên cạnh nhìn máu chảy, nhưng Hồ Điệt chỉ đứng hình, cũng không băng bó, buông dao liền chạy ra ngoài.

Ngoài cửa có một cô gái, đầu tóc đen mượt bao bọc khuôn mặt nhỏ nhắn, đúng là so với chị họ hoa khôi vùng này còn đẹp hơn nhiều.

Tôi đưa tay sờ sờ cái mặt lớn của mình, thầm nghĩ thật sự là xấu mà.

Nhìn cô gái duyên dáng yêu kiều trước mắt, thế nào cũng không hình dung được tiếng thét to ban nãy

“Sao cô lại tới đây.”

Cô gái đó chẳng hề để ý đến vết thương trên tay anh, chỉ là tiến đến gần, đi cà nhắc vòng tay ôm cổ anh,

“Nhớ anh.” Lọt vào tai là giọng nói rành rọt, không hề do dự. Google‎ trang‎ nà𝒚,‎ đọc‎ nga𝒚‎ không‎ quảng‎ cáo‎ ﹟‎ 𝗧‎ 𝖱𝑼𝙈𝗧𝖱𝑼𝘠ỆN.𝑣n‎ ﹟

Cô gái lướt qua Hồ Điệt sau đó thấy tôi, “Cô là Nguyên Lệ?”Tôi nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt này, vô ý thức gật gật đầu, cô ấy lại nói: ” Cô có biết tôi là ai không.”

Tôi lắc đầu.

Cô nhanh tay ôm tay Hồ Điệt, cười hì hì nói: “Tôi là vị hôn thê của anh ấy.”

Nghe Tiểu An a một tiếng, trái tim tôi cũng như bị đâm một nhát.

Sao lại thế này.

Tôi cũng không có nhiều thời gian suy xét, giây tiếp theo Hồ Điệt liền kéo mở tay cô ấy, nhíu mi nhăn mày, “Đừng nói lung tung.” Dứt lời liền đẩy bả vai cô ấy nói”Giải thích đi.”

Cô gái nhìn Hồ Điệt nỗ bĩu môi, “Đây là sắc mặt gì” sau đó nhìn tôi cười, “Tôi tên là Hỉ Hỉ.”

Tôi khó khăn mới mở miệng trả lời. Nhìn trước mắt xứng lứa vừa đôi, tôi bỗng nhiên không thèm để ý quan hệ bọn họ nữa. Tôi hướng Hỉ Hỉ chỉ chỉ tay Hồ Điệt đang chảy máu, “Cần băng bó.”

Cũng không quản ngoài cửa có hai người, lôi kéo Tiểu An vào nhà. phía sau mơ hồ truyền đến giọng nói Hỉ Hỉ, líu ríu xé rách tim tôi.

“Em thật là nhớ anh.”

“Cô chừng nào thì đi?”

“Anh bị thương sao, Hồ Điệt anh càng ngày càng ngốc. Ha ha.”

Tôi ở trong phòng lục tung, muốn tìm băng bông vết thương, đáng tiếc tìm hoài cũng chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Vì thế tôi chỉ có thể kéo một bộ quần áo mới giặt, cũng không quan tâm Tiểu An ở bên ngăn cản, dùng cây kéo cắt từng mảnh.

Chờ tôi đi ra, Hồ Điệt và Hỉ Hỉ vẫn đứng ở ngoài cửa. Điều khác lạ là, miệng vết thương Hồ Điệt đã được băng bó cẩn thận, Hỉ Hỉ cũng chuẩn bị rời đi.

“Em đi đây, thật là không quen ở đây.”

“…”

“Mấy ngày nữa em lại đến.” Nói xong Hỉ Hỉ giống như muốn xoay người rời đi, Hồ Điệt lại kích động giữ chặt cánh tay cô ấy.

“…”

Tôi nghe không rõ Hồ Điệt đang nói cái gì, chỉ cảm thấy trong mắt hai người tiếc lưu luyến.

Hỉ Hỉ lại tỉ mỉ dặn dò vài câu mới rời đi, vô những lời vô nghĩa linh tinh.Tôi cũng thật sự cái thôn bé tí này lại ẩn giấu nhiều nguy cơ đến thế, để cô ấy nói mãi chẳng thôi.

Hồ Điệt vào nhà có chút không yên lòng. Lúc ăn cơm trưa nói với tôi Hỉ Hỉ là bạn từ nhỏ của anh ta.

“Giải thích chính là che giấu, che giấu chính là có chuyện xưa.” Tiểu An nhìn Hồ Điệt làm mặt quỷ, xoay người vào nhà.

Hồ Điệt mặt có chút trắng bệch.

...

Qua hai ngày Hỉ Hỉ lại đến thăm.

Hồ Điệt vừa vặn đi ra ngoài mua đồ ăn, trong nhà chỉ còn mình tôi. Đối mặt với Hỉ Hỉ vô tội ngoài cửa, tôi đành phải mời cô ấy vào nhà, mang trà cho cô ấy. Hai người cứ như vậy xấu hổ ngồi đối diện.

Hỉ Hỉ ánh mắt hơi đen nhìn chằm chằm vào tôi, thật lâu sau cô ấy nhẹ nhàng mà nói một câu, truyền đến bên tai tôi như sấm nổ.

“Cô thích Hồ Điệt.”

Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, nhất thời đã quên phản bác. Hỉ Hỉ cũng không nghĩ buông tha tôi.

“Cô cũng biết anh ấy là ai ư?”

“Cô chớ ngăn cản tiền đồ anh ấy.” Thật lâu không thấy tôi đáp lời, Hỉ Hỉ cũng không chờ Hồ Điệt, một mình rời khỏi.

Tôi ngồi ở ghế tựa một lúc lâu. Lâu đến khi chén trà nguội ngắt, mới nghĩ đến nên đứng dậy. Trở lại phòng, tôi rút tập vẽ mà Hồ Điệt đưa, vẽ lung tung, chỉ mong có thể quên đi lời Hỉ Hỉ nói. Chờ tôi hoàn hồn, trên giấy đã viết đầy tên. Tôi vội vàng đem trang giấy xé đi, chạy đến trong phòng bếp đốt lửa.

Hủy chứng cớ.

Tôi sững sờ nhìn đống tro, Hồ Điệt trở về khi nào cũng không nghe thấy. Cho đến khi Hồ Điệt mang theo nguyên liệu nấu ăn đi đến trước mặt, tôi mới phản ứng lại.Tôi đưa tay tiếp nhận giỏ xách, ngẩng đầu lại là sửng sốt.

Ót Hồ Điệt đổ đầy mồ hôi.