Thái Phấn Điệp

Chương 10

Chú từ trước đến nay không hề qua lại với nhà chúng tôi. Cô chán ghét chúng tôi không khác gì như chán ghét những con chuột.Chỉ khi còn bà mới có thể miễn cưỡng hòa thuận với chúng tôi. Bà vừa đi, cô liền trở vè bộ mặt nghiêm trang không cười. Nếu không phải cô sợ thanh danh mình bị hàng xóm láng giềng đồn đãi, cô đã sớm bảo chú đuổi chúng tôi đi.

Tôi bảo Hồ Điệt vào phòng, mới lôi kéo Tiểu An đi mở cửa.

Chú ngậm trên miệng tẩu thuốc lá, phía sau còn có chị họ đi theo, thật sự là khách trăm năm hiếm gặp. Hai người vào phòng, chú tự nhiên ngồi xuống ghế.Chị họ liếc mắt khinh thường nhìn chiếc ghế dựa bên cạnh, cũng chẳng thèm ngồi xuống, chỉ là nhướng cổ nhìn xung quanh.

Chú cũng chẳng thèm nhìn tôi, nhìn lướt qua trên bàn cơm, cười nói:

“Ta nghe nói trong nhà có người khác.”

“Vâng.”Tôi nhìn khuôn mặt không biểu cảm của chú, trong lòng run run.

Chú lắc lắc điếu thuốc, tro tàn màu đen rơi xuống, “Cô cũng biết gần đây người ta hay đồn đại trong nhà này nọ.”

Tiểu An vừa nghe liền đáp ngay, “Chú nói bậy cái gì, này nọ gì, anh ta là Hồ Điệt ——!”

Tôi nhìn thấy nét mặt chú sa sầm, vội vàng kéo áo Tiểu An bảo nó im miệng. Kỳ thực dù chú cho tiền tiêu vặt chúng tôi một tháng không bao nhiêu, chẳng dư dả mấy thì cũng đủ mua thức ăn cho chị em tôi một tháng, chúng tôi đều rõ điều này.Chỉ như vậy thôi, không thể không cúi đầu. Lúc này lại nói sỗ sàng trước mặt chú, chỉ sợ sau này chúng tôi càng khó khăn hơn. Hồ Điệt đến cùng cũng chỉ là người xa lạ, sau này cũng phải rời khỏi.

Dựa vào người khác, không bằng dựa vào chính mình.

Nghĩ nghĩ tôi ngượng ngùng cười nói, “Chú nói thật đúng. Tiểu An còn nhỏ, chú đừng so đo với hiểu biết nông cạn của nó.”

Chị họ đứng bên cạnh cười lạnh một tiếng, cúi đầu thì thầm vào tai chú vài câu, Chú thấy tôi ngoan ngoãn như vậy, sắc mặt cũng tốt lên không ít, chỉ cười khẩy nói, “Mười lăm tuổi mà còn nhỏ, nhớ năm đó ta đã giúp việc nhà đi chăn trâu. Đứa nhóc thật sự là càng lớn càng làm càn, đọc sách thì có cái rắm ích lợi gì!” Nói xong chú lại chuyển hướng về tôi, “A Lệ cô cũng đã hai mươi, đừng có nuôi dạy thằng nhóc này thành một vương bát đản, ngẫm lại cô của cô tuổi này đều lập gia đình. Ai, cũng đều là chúng ta sai, con trai của thôn trưởng thật tốt lắm—— “

Tôi nghe xong cảm thấy hoang mang. Con trai của thôn trưởng mọi người đều biết, sinh ra đã không biết gì, chẳng có bà mối nào chịu tới cửa, làm gì có ai đồng ý lấy một kẻ ngốc chứ!

Tiểu An nghe xong cũng khó thở, nắm tay chặt lại, ánh mắt cũng phiếm hồng.

Lúc này tạp đát một tiếng, cửa phòng mở, Hồ Điệt chậm rãi đi ra.

Tôi sửng sốt, quay đầu phát hiện ánh mắt chị họ đã dán lên người anh ta.

Tôi thở phì phì đánh giá Hồ Điệt một phen, quả nhiên là bộ dạng tán tỉnh.

Chỉ thấy Hồ Điệt nhãn nhã bước đến bên cạnh tôi, lấy từ trong quần ra cái danh thϊếp, lại chỉ chỉ điểm tâm trên bàn, nói với chú:

“Tôi làm.”

Chị họ cúi đầu nhìn nhìn danh thϊếp, cuối cùng ngẩn ngơ vài phút liền tươi cười, lôi kéo tay Hồ Điệt quyến rũ cười, “Thì ra anh là bếp trưởng khách sạn sao? Tôi đã nói A Lệ làm thế nào mà ăn được những thứ tốt vậy. Anh là người thành phố phải không?” Nói xong lại đưa mắt nhìn chú.”Nhà A Lệ đơn sơ như vậy thật là bạc đãi anh, nếu không để ý liền đến nhà của tôi ở đi, chỗ của tôi so với nơi này tốt hơn nhiều lắm, còn có điều hòa.”

Không chờ chú lên tiếng, Hồ Điệt không biểu cảm kéo tay chị họ ra.

“Tôi không quan tâm.”

Nói xong anh xoay mặt nhìn chằm chằm tôi, tôi không tự chủ được lui chân về phía sau.Anh ta bước hai ba bước đến bên ôm tôi, nhìn chị họ nói: “Tôi rất thích sống ở đây.”

Chị họ tự hào trước giờ mình là một hoa khôi trong trấn, Hồ Điệt lại mang một khí chất khiến cô muốn hạ mình, lại không tưởng tượng được đối phương không cảm kích chút nào. Sau khi nhìn thấy hành động Hồ Điệt thì sắc mặt tái nhợt.Cô vốn được sống sung sướиɠ, bây giờ bộ dạng lã chã nước mắt nhìn người ta vừa thấy đã thương.

“Anh coi trọng nó? Nó có cái gì tốt? Một đứa không cha không mẹ—— “

Hồ Điệt không chút sứt mẻ, lạnh lùng nói: “Hơn cô.”

Chị họ cuối cùng không chịu nổi, khóc lóc chạy đi ra ngoài.Chú nét mặt lãnh đạm, đem tàn thuốc vẩy lên điểm tâm trên bàn,

“Đừng khiến trong nhà náo loạn chỉ vì người ngoài, mặt mũi của nhà ta để đâu chứ.Bảo anh ta đi đi!” Chú hừ một tiếng, xoay người bước đi, người đi rồi nhưng vẫn không quên đạp cửa thùng thùng.

Chân chú mới vừa đi, Tiểu An tựa như bị xúc động nhảy dựng lên, dùng lực vỗ lên người Hồ Điệt, cười to nói, “Anh thật lợi hại mà!Lần đầu tiên em gặp một người có thể khiến ông ta tức đến vậy, thật sự là tốt!” Còn thấy Hồ Điệt ôm tay của tôi, nó thay đổi sắc mặt, “Còn không buông tay!”

Hồ Điệt làm như không nghe thấy, chỉ nhìn tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh nở nụ cười, nói: “Tôi không sao, bọn họ nói cũng không sai, đều tại thói quen của tôi.”

Hồ Điệt vẫn là không hề chớp mắt nhìn tôi. Hai chúng tôi đối diện nhìn nhau một lúc, nhàn nhạt nói, “Cô đừng xem nhẹ mình như vậy, đối với tôi cô rất tốt.” Cuối cùng anh lại nói một câu, “Không nên cười, cũng đừng cười, thật khó coi.” Nói xong liền buông tay bước vào phòng bếp dọn dẹp.

Tôi nghe vậy ngẩn ra, theo bản năng sờ sờ mặt mình.



Lúc nửa đêm thời điểm tôi ngủ không được, lại đứng lên đi ra ngoài sân, nằm trên xích đu bên cạnh của sổ. Bỗng nhiên có con bướm bay lượn trước mắt tôi, bay vòng vòng sau đó đậu xuống ghế mây.

Tôi nhìn con bướm trắng trước mắt, không tự chủ được mở miệng nói chuyện.

“Anh Hồ là một người quái lạ, nói chuyện rất nho nhã.”

“Ngoại trừ bà, chẳng có ai đối tốt với tôi như vậy, mà, cũng không có người coi trọng tôi như vậy.”

” Trù nghệ anh ta cũng tốt lắm, Tiểu An đều khen không dứt miệng “

“Anh ta thật sự là người tốt.”

“Tiểu An tuy rằng ngoài miệng nói vậy, nhưng trải qua chuyện hôm nay tôi nghĩa nó rất thích anh Hồ.”

Cuối cùng tôi cũng thì thầm trong lòng một câu, tôi cũng thích anh ta.