Mây đen chiếm giữ trên đầu, có sấm rền bắt đầu khởi động, tựa như đang tụ lực.
Thanh gươm bén này treo ở đỉnh đầu chàng hơn hai trăm năm, cuối cùng đã lộ ra mũi nhọn.
Mọi người lẳng lặng nhìn thanh niên trước mặt, bộ đồ trắng của thanh niên nhuốm máu, đôi mắt trắng đen phân minh bình ổn thong dong, Côn Hư Tử đỏ mắt, chỉ hỏi: "Trường Tịch, con nghĩ kỹ rồi?"
"Vực Linh gây họa, sinh linh đồ thán," Tạ Trường Tịch nói với giọng bình ổn: "nhân quả Thiên Đạo tuần hoàn, luôn có người phải gánh chịu "quả" của những thứ này."
Không ai nên chết vô ích, cũng không có ai có thể sống tốt với tội nghiệt đầy người.
Nàng bị ép tới đường cùng nên mới thả Vực Linh ra, nhưng bởi vậy hại người vô tội, nên cần phải có người trả lại
Thiên Đạo sẽ giáng nhân quả lên người Hoa Hướng Vãn, dù sao vẫn phải có người đi tiêu trừ phần nghiệp chướng này cho nàng, nàng mới có thể có một thân trong sạch, độ kiếp phi thăng.
Nghe Tạ Trường Tịch nói, Côn Hư Tử đã biết quyết định của chàng. Ông không nói lên lời, sau một lúc lâu sau, Tô Lạc Minh run rẩy giơ tay lên, khàn giọng mở miệng: "Lui."
Nghe Tô Lạc Minh nói thế, mọi người biết quyết định của Thiên Kiếm Tông.
Lấy một người bảo toàn muôn dân, điều này dường như là quyết định mà bất kỳ một tông môn Chính đạo đều nên làm theo, nhưng quyết định như vậy chưa bao giờ là một chuyện đương nhiên.
Mọi người nhìn Tạ Trường Tịch, một lát sau, đồng loạt lui lại.
Ba vị trưởng bối năm đó giúp Tạ Trường Tịch lập lời nguyền Cửu Thiên Huyền Lôi Kiếp đi lên trước. Côn Hư Tử, Tô Lạc Minh, Bạch Anh Mai, mỗi người đứng ở một bên, trong ánh mắt Bạch Anh Mai tất cả đều là hơi nước, chỉ hỏi: "Trường tịch, còn cái gì là chúng ta có thể làm không?"
Tạ Trường Tịch không nói lời nào, chàng nhắm mắt lại, nghe tiếng trẻ con khóc ở xa xa, tiếng nữ tử hét chói tai, nam nhân gào thét, lão giả kêu đau.
Sau đó từ xa đến gần, chàng nghe tiếng trẻ mới sinh khóc nỉ non, chàng nhẹ nhàng nở nụ cười, chậm rãi mở mắt. Chàng nhìn Bạch Anh Mai trước mắt, ôn hòa nói: "Sư thúc, ta có một đứa con gái. Ngày sau, nếu có một ngày con bé đi Vân Lai..."
Chàng nói, trước mắt hiện ra dáng vẻ Hoa Hướng Vãn thời thiếu niên hai tay chắp sau lưng, một kiếm qua biển, tùy ý liều lĩnh, trong mắt chàng dâng lên hơi nước: "Làm phiền các vị sư thúc, hỗ trợ trông nom."
"Đó là tất nhiên."
Bạch Anh Mai cố nén nước mắt, vội vàng gật đầu: "Các nàng có đi Vân Lai hay không, chúng ta đều sẽ trông nom."
"Vậy là tốt rồi."
Tạ Trường Tịch nói. Chàng còn muốn gì đó, nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng lại thôi, chỉ nói: "Kết trận đi."
Nghe nói như thế, ba người hít sâu một hơi, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Trong tay ba người kết ấn, bắt đầu chuẩn bị pháp trận.
Nhận thấy được bọn họ làm gì, Vực Linh trong cơ thể Tạ Trường Tịch điên cuồng nóng vội.
"Tạ Trường Tịch, ngươi điên rồi? Quan tâm Thiên Đạo cái gì, quan tâm muôn dân cái gì chứ? Bọn họ có quan trọng hơn Hoa Hướng Vãn không?"
Giọng Vực Linh không phân nam nữ vang lên trong đầu chàng. Trong khoảng thời gian ngắn, những ác ý nấp trong lòng chen chúc đến: "Bài học Tử Sinh Giới còn chưa đủ à? 200 năm chém gϊếŧ ở Dị Giới không thoải mái à? Không phải là muốn chết trong thiên lôi này chứ, ngươi chết, con của ngươi, Hoa Hướng Vãn cũng đều không thuộc về ngươi!"
"Ngươi cho là ngươi chết thì các nàng có thể sống à? Hoa Hướng Vãn không sống được! Ngươi nghĩ xem trong 200 năm ngươi không có mặt kia, Hoa Hướng Vãn sống thế nào? Không phải ngươi đã nói sẽ ở bên nàng cả đời à?"
"Đồ ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, Hoa Hướng Vãn thả Vực Linh, bọn họ sẽ bỏ qua cho nàng à? Bọn họ sẽ ép nàng tới chết! Không phải ngươi biết rõ đức hạnh của bọn họ à?"
Vực Linh điên cuồng giãy giụa trong đầu chàng, tất cả mọi người thấy một gương mặt người từ giữa trán Tạ Trường Tịch lao ra, gào thét với Tạ Trường Tịch.
Tà khí chạy tán loạn quanh Tạ Trường Tịch, mọi người bên cạnh cảnh giác nhìn Tạ Trường Tịch. Tạ Trường Tịch nhắm mắt lại, nắm Vấn Tâm Kiếm, im lặng không lên tiếng.
"Đừng nói nữa." Giọng Thẩm Dật Trần vang lên, gương mặt người nho nhỏ kia trở nên tỉnh táo lạ thường: "Chết chung đi."
"Cút!" Mặt người lại kích động: "Cút ngay!"
Giữa lúc hai người điên cuồng cãi vã, Tạ Trường Tịch chỉ lẳng lặng nghe âm thanh của thế gian này, trong một chớp mắt dường như chàng lại quay về khi còn rất nhỏ, mờ mịt bước chậm trong đất trời này.
Nhưng khác với lúc trước, lần này, có một thiếu nữ váy đỏ, chắp tay sau lưng đi ở phía trước chàng.
"Tạ Trường Tịch!" Thiếu nữ hơi quay đầu lại, nở nụ cười tươi: "Chàng nghe xem âm thanh của tuyết rơi kìa."
Bầu trời bắt đầu ầm ầm đầy mây sét, lúc này bên trong căn phòng, đứa bé mới sinh oe oe khóc lớn, Tiết Tử Đan đút thuốc cho đứa bé, ôm đứa bé đong đưa trong phòng, hoang mang rối loạn nhìn về phía Tần Vân Thường bên cạnh đang dùng thứ thuốc tốt nhất của mình: "Con bé cứ khóc mãi, làm sao bây giờ?"
"A Vãn sao rồi?"
Tần Vân Thường không để ý đến đứa bé, chỉ hỏi Hoa Hướng Vãn trên giường bệnh.
"Vực Linh dùng hết linh lực của nàng." Tiết Tử Đan nâng mi liếc nhìn Hoa Hướng Vãn, đút cho đứa bé một ít thuốc nước, mặt mang vẻ buồn rầu: "Nàng lại đến lúc sinh nở, hiện nay linh lực khô kiệt, sợ là phải tĩnh dưỡng một thời gian dài."
Tần Vân Thường không nói lời nào, nàng ta đứng lên, đi đến bên cạnh Hoa Hướng Vãn.
Rõ ràng Hoa Hướng Vãn còn ý thức, tròng mắt nàng vẫn chuyển động, nước mắt liên tục từ khóe mắt rơi xuống. Tần Vân Thường nhìn cảnh này, chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên mu bàn tay Hoa Hướng Vãn, linh lực cuồn cuộn không ngừng đổ vào trên người Hoa Hướng Vãn.
"Hoa Hướng Vãn," Tần Vân Thường nhìn người trên giường, sắc mặt bình tĩnh: "không phải trước đây ngươi nói nếu ai dám chạm mà một cọng tóc của người ngươi thích thì ngươi sẽ liều mạng với ngươi đó à. Cho dù là Thiên Đạo, ngươi cũng phải kéo Thiên Đạo xuống chứ."
Con ngươi của Hoa Hướng Vãn rung động, Tần Vân Thường cười rộ lên: "Thế nào, ngươi mặc kệ Tạ Trường Tịch nữa à? Hay là 200 năm này ngươi bị sợ vỡ mật rồi, không kiêu ngạo nổi nữa?"
Nàng ta vừa nói vừa đổ linh lực vào trong thân thể Hoa Hướng Vãn.
Gân mạch Hoa Hướng Vãn khác hẳn với người thường, dày rộng hơn người bình thường rất nhiều, linh lực của nàng ta như nước nhỏ vào biển, nhưng nàng ta vẫn kiên trì.
Tiết Tử Đan nhìn hành động của Tần Vân Thường, mím môi: "Cần gì chứ? Dù sao nàng tỉnh lại cũng..."
Cũng không ngăn cản được gì.
Tạ Trường Tịch đã phong ấn Vực Linh trong thân thể, cho dù là Hoa Hướng Vãn cũng không thể xoay chuyển.
Linh lực của Tần Vân Thường sắp khô kiệt, sắc mặt nàng ta ảm đạm, nàng ta nắm chặt tay Hoa Hướng Vãn, chỉ nói: "Vậy cũng phải để nàng tới chọn."
Nói xong, Hoa Hướng Vãn từ từ mở mắt. Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Vân Thường, chỉ một cái liếc mắt, Tần Vân Thường đã hiểu ý của nàng.
"Ta sẽ giúp ngươi trông nom đứa bé." Nàng ta bình tĩnh nói: "Chỉ cần ta còn sống, con bé sẽ là con của ta."
Nghe lời này, lông mi Hoa Hướng Vãn khẽ run, nàng chợt đứng dậy, ôm Tần Vân Thường vào trong ngực: "Vân Thường..."
"Đi nhanh đi."
Tần Vân Thường giục nàng: "Muốn chết cũng phải nhanh lên một chút."
Hoa Hướng Vãn không dừng lại, nàng vội vàng đứng dậy, kéo thân thể lảo đảo, một đường chạy như điên ra ngoài.
Tần Vân Thường quỳ trên mặt đất, Tiết Tử Đan sững sờ ôm đứa bé, lúc lâu sau, y mới nói: "Ngươi... Có khỏe không?"
Tần Vân Thường ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên người đứa bé kia. Đứa bé vẫn khóc, nàng ta bình tĩnh nói: "Đưa con cho ta, để ta bế đi."
Nói xong, nàng ta đứng lên, ôm đứa bé từ trong tay Tiết Tử Đan. Trong lúc đứa bé mới sinh khóc nỉ non, nàng ta nhìn Hoa Hướng Vãn mặc bộ váy đỏ nhuộm máu, lao như điên trên quảng trường.
Một đường kia đều là người của Hợp Hoan Cung, bọn họ cứng đờ tại chỗ.
Lúc này, Tạ Trường Tịch đứng ở trung tâm pháp trận.
Trong tiếng sấm đì đùng, chàng nghe âm thanh của tuyết rơi, nghe vạn vật sinh trưởng, nghe mây cuộn mây tan.
Vực Linh không ngừng miêu tả và phát triển nỗi sợ hãi, âm u nhất từ sâu trong đáy lòng chàng.
Chàng đố kị người thích Hoa Hướng Vãn, chàng âm thầm đam mê gϊếŧ chóc, chàng sợ hãi với cái chết của Hoa Hướng Vãn, chàng không hiểu nổi ý nghĩa vạn vật tồn tại trên thế gian...
Vực Linh phóng đại tất cả tâm tình, mà ở trong những tâm tình bị phóng đại hết cỡ này, điều duy nhất làm chàng có thể chống đỡ, đó là Hoa Hướng Vãn.
Chàng nhớ tới Hoa Hướng Vãn thời niên thiếu cùng chàng nhìn lên đạo quân giảng đạo, nhớ tới Hoa Hướng Vãn thả người nhảy xuống khỏi Tử Sinh Giới, nhớ tới Hoa Hướng Vãn một mình độc hành 200 năm, nhớ tới Hoa Hướng Vãn mỗi chữ mỗi câu dạy chàng nói "Ta thích nàng" trong ảo cảnh...
Sau cùng chàng nhớ tới đêm hôm đó, chàng ôm Hoa Hướng Vãn lẳng lặng nghe tiếng mưa đêm.
Đó là lần đầu tiên, chàng cảm nhận được rõ ràng cái gọi là "hạnh phúc".
Chàng nhớ kỹ lời Hoa Hướng Vãn nói.
"Thích thế giới này không?"
"Thích."
"Vậy là tốt rồi, nhớ kỹ loại cảm giác này.”
"Phàm là đạo mà Thiên Đạo tán thành, không có một cái nào không lấy yêu là khởi điểm, lấy thiện là kết. Lòng có ưa thích, lòng có xót thương, lòng có từ bi, mới có thiện có đức."
Lòng có ưa thích.
Lòng có xót thương.
Lòng có từ bi.
Trong đầu chàng là trường đăng khắp bầu trời, Hoa Hướng Vãn đứng ở bên cạnh nước sông róc rách, ánh lửa soi sáng dung nhan của nàng.
"Ta lấy 3000 ngọn đèn sáng, chỉ nguyện một điều."
Tạ Trường Tịch giơ tay lên, Vấn Tâm Kiếm bay đến giữa không trung, chậm rãi chuyển động ở giữa không trung.
Đất trời rung động, ánh sáng màu vàng từ bốn phương tám hướng vọt tới, mang theo khí tức làm người ta thấy êm dịu lại rung động, dũng mãnh chui vào Vấn Tâm Kiếm.
Lấy tình là kiếm, là thanh kiếm ôn hòa nhất cũng cứng rắn nhất thế gian.
Kiếm ý mạnh mẽ đến làm người ta không nhịn được quỳ xuống ở mỗi một không gian, Vực Linh hét ầm lêm: "Không!! Tạ Trường Tịch... không! Ta có thể cho ngươi lực lượng, ta có thể cho ngươi tất cả..."
Tạ Trường Tịch không đáp lại, mơ hồ có bóng dáng một thanh niên chồng cùng một chỗ với bóng dáng của Tạ Trường Tịch.
Giọng Thẩm Dật Trần vang lên: "Ra tay."
"Nguyện ta và nàng," Tạ Trường Tịch nhắm mắt lại, giọng của chàng và Hoa Hướng Vãn đồng thời vang lên: "bình an gặp lại."
Nói xong, trường kiếm bay nhanh về phía chàng, xuyên thẳng qua thân thể chàng, mũi kiếm như gió xuân quét ngang, Vực Linh trong thân thể chàng thét chói tai: "Tạ Trường Tịch..."
Sau đó sấm sét đồng thời hạ xuống, Vực Linh gào thét tản ra trong kiếm khí và sấm sét, thét lên hóa thành tro bụi.
Mũi kiếm không dừng lại như sóng biển cuộn trào tỏa ra bốn phương tám hướng đầy trời, nơi nó đi qua, tà ma tiêu tán, quỷ mị chạy tán loạn.
Cuồn cuộn đảo qua đất trời, phất qua vạn dặm sông núi, dạo chơi bốn biển chín châu.
Hoa Hướng Vãn đứng khựng lại trong kiếm ý, nàng ngây ngẩn nhìn về phía trước, xa xa thanh niên bắn ra hoa máu, sấm sét ầm ầm hạ xuống.
Chàng và hư ảnh của Thẩm Dật Trần cùng nhau quay đầu lại, vô cùng kinh ngạc nhìn nàng trong ánh chớp sáng rực trời.
Hai người đối diện cách cửa cung, một lát sau, Tạ Trường Tịch nở nụ cười trong biển sét. Chàng mở miệng, chỉ nói: "Vãn Vãn, quay đầu lại."
Hoa Hướng Vãn cứng người, sắc mặt nàng tái nhợt, đôi môi run lên, mờ mịt quay đầu lại.
Sau đó nàng nhìn thấy đất trời như được một kiếm này gột rửa, lộ ra ánh sáng chói lòa mềm mại lại rực rỡ. Thân thể đệ tử Hợp Hoan Cung trong kiếm khí bị thổi tan, lộ ra từng hồn phách màu vàng kim, đứng ở sau lưng nàng trên quảng trường.
Mà ở chỗ cao quảng trường, Tiết Tử Đan và Tần Vân Thường ôm đứa bé đứng ở nơi đó.
Mọi người dịu dàng nhìn chăm chú vào nàng, tựa như cảnh phồn hoa năm đó.
Tà mà do Vực Linh triệu hồi ra bị tiêu diệt gần như hết sạch trong một kiếm này, khắp thế gian được thở dốc, mang theo vui sướиɠ vì sống sót sau hoạn nạn, từ rất nhiều nơi trong dân gian ngẩng đầu lên, nhìn mây đen bị một kiếm xua tan lộ ra ánh sáng.
Vấn Tâm Kiếm - một kiếm diệt tông, Đa Tình Kiếm - một kiếm che chở núi sông.
Tất cả coi như là kết thúc viên mãn, là kết cục tốt nhất.
Nhưng phía sau nàng là tiếng sấm sét ầm ầm, tất cả khổ cực trên thế gian này đều đặt lên trên một người kia.
Nước mắt nàng rơi xuống, chỉ cảm thấy tất cả mơ hồ.
Nàng biết vì sao chàng bảo nàng quay đầu lại, bởi vì chàng muốn nói cho nàng biết tất cả mọi thứ trên đời này đều đã có kết cục tốt đẹp, chỉ cần nàng không nhìn Tạ Trường Tịch, chỉ cần nàng không quay đầu lại, đó chính là thế giới kia.
Thế nhưng nàng làm sao có thể không nhìn chàng được? Làm sao có thể không tìm chàng được? Làm sao có thể nhìn một mình chàng lấy thân tế đất trời, lại chỉ mong phồn hoa trong mắt được?
Cả trái tim nàng như bị người ta siết chặt, đau đến mức nàng cuộn tròn người lại, nàng túm lấy vạt áo nơi ngực, thở dốc từng hơi, từng bước một gian nan đi về phía chàng.
Trước mắt nàng đều bị nước mắt làm cho mơ hồ, nhìn người ngã vào trong sấm sét, trong ánh mắt mọi người đi tới bên ngoài vòng lôi kiếp.
Côn Hư Tử khàn khàn mở miệng: "Hoa Thiếu chủ, ngươi cứ đứng ở..."
Còn chưa dứt lời, đã thấy Hoa Hướng Vãn dứt khoát nhào vào trong sấm sét.
Mọi người mở to mắt, Bạch Anh Mai kêu lên sợ hãi: "Hoa Thiếu chủ!"
Hoa Hướng Vãn không nghe được gì cả, nàng ôm Tạ Trường Tịch vào trong ngực, dùng tất cả linh lực chống lên một vách ngăn cho chàng.
Sấm sét từng tia giáng xuống, nện lên trên kết giới của nàng, nàng ôm người trong ngực, rốt cuộc đã cảm thấy tất cả đều yên ổn.
Đây mới là chỗ nàng nên ở.
Nội tâm của nàng bình tĩnh, như sau khi trèo non lội suối cuối cùng đã đi tới đích.
Tạ Trường Tịch từ từ mở mắt trong ngực nàng, chàng gian nan nhìn nàng, khàn khàn mở miệng: "Vãn Vãn... Quay về."
"Ta ở bên chàng."
Hoa Hướng Vãn cười rộ lên.
Thiên lôi phá nát vách ngăn của nàng, đánh vào thân thể nàng, đau nhức trong nháy mắt tràn ngập quanh người nàng. Nàng che chở trên người chàng, không cho sấm sét làm tổn thương đến chàng mảy may.
Nàng cúi đầu, trán đặt trên trán chàng: "Thuở thiếu thời, ta đã nói ai làm bị thương người của ta, ta sẽ liều mạng với người đó. Người là như vậy, Thiên Đạo cũng như vậy."
Tạ Trường Tịch không nói nên lời, thần trí chàng dần tan rã, chàng chỉ lặp đi lặp lại nỉ non: "Vãn Vãn... Đi thôi."
Nàng nghe chàng lặp đi lặp lại bảo mình đi đi, cảm thấy càng đau đớn hơn cả việc sấm sét đánh vào người. Nàng kìm lệ trong mắt, nghe lời chàng, chợt hét lên: "Ta không đi! Cũng không cho chàng đi! Chúng ta phải sống!" Nàng thở hổn hển từng hơi: "Ta chưa từng được sống vui vẻ với chàng, chúng ta còn có một đứa nhỏ. Chàng làm phu quân, làm phụ thân, tại sao có thể dễ dàng nói mình phải đi như vậy?!"
"Tại sao chàng có thể như vậy chứ..." Nàng khóc thút thít lên tiếng: "Sao chàng có thể cho ta tất cả những thứ tốt nhất, lại nói chàng phải đi với ta?"
"Là chàng nói chàng phải ở bên ta, là chàng nói không bao giờ... để ta một mình nữa. Ta tin rồi, sao chàng có thể nuốt lời?!"
"Vãn Vãn..." Tạ Trường Tịch dựa vào nàng: "Sẽ có người tiếp theo."
Như quá khứ vậy, không có Tạ Trường Tịch, luôn sẽ có người tiếp theo làm bạn với nàng, sau đó cùng nàng trải qua nửa cuộc đời.
Không ai cả đời chỉ có tình yêu, huống chi, là Vãn Vãn của chàng.
"Đi thôi." Chàng khẽ thở dài.
Hoa Hướng Vãn không nói lời nào, sấm sét đánh xuống từng tia, máu thịt của hai người bị lôi kiếp đánh nát từng chút, lộ ra máu tươi và xương cốt lẫn lộn.
"Nếu ta nói không có thì sao?"
Nàng khàn giọng mở miệng, đầu ngón tay Tạ Trường Tịch khẽ run.
"Nếu ta nói..." Hoa Hướng Vãn thì thào: "Sẽ không có Tạ Trường Tịch thứ hai nữa, cũng sẽ không có người tiếp theo nữa. Ta lại cứ chỉ muốn cùng chàng, sinh tử hoàng tuyền, tan thành mây khói, ta cứ muốn đi với chàng thì sao?"
"Tạ Trường Tịch..." Hoa Hướng Vãn tựa trên trán chàng, uể oải nói: "Một mình ta, không đi nổi."
"Ta muốn sống, nhưng một mình ta, ta sợ rồi."
Tạ Trường Tịch không lên tiếng, hơi thở của chàng yếu ớt, nhưng chàng vẫn khó nhọc vươn tay, chậm rãi đưa về phía trước như muốn ôm nàng.
Sấm sét đánh xuống từng đợt, Hoa Hướng Vãn không ngừng đưa linh lực vào thân thể Tạ Trường Tịch, nàng biết cố chống lại sấm sét sẽ khó mà chống đến cuối cùng nên dứt khoát dẫn sét vào gân mạch mình, chuyển hóa thành linh lực, một đường chảy xuôi qua.
Gân mạch rộng khác hẳn người thường của nàng đã trơt thành chỗ tốt nhất thu dung sấm sét, chỉ là mỗi một lần đều phải chịu đựng đau đớn như gãy xương gọt thịt.
Nhưng nàng phải nhịn, đây là con đường sống duy nhất của nàng và Tạ Trường Tịch.
Nàng không phải đến để nhìn chàng chịu chết, nàng đến để cứu chàng.
Đau đớn khiến cho nàng tỉnh táo từng chút một, nàng ôm người trong ngực, thần trí ngày càng rõ ràng.
Sấm sét dần gia tăng, mà theo sấm sét càng lớn, linh lực dự trữ trong linh mạch nàng càng nhiều.
Thiên đạo dường như bắt đầu phát hiện không đúng, trong bóng tối, Hoa Hướng Vãn cảm thấy có gì đó đang kêu gọi nàng.
"Hoa Hướng Vãn, tránh ra."
Dường như có một âm thanh hư vô mờ mịt vờn quanh bên tai nàng, kéo nàng vào vũ trụ hư không: "Cửu Thiên Huyền Lôi Kiếp, là hắn đồng ý, hắn là người nhất định phải chết. Ngươi tránh ra."
"Vì sao?"
Nàng đã biết chỗ phát ra âm thanh này, không khỏi ôm chặt Tạ Trường Tịch hơn chút nữa: "Chàng đã làm sai điều gì?"
"Hắn là Ma tinh họa thế."
"Cho nên?!"
Hoa Hướng Vãn chợt trợn mắt, gầm lên: "Chàng đã làm sai điều gì? Vực Linh là ta thả, người là ta gϊếŧ, cũng bởi vì chàng đồng ý Cửu Thiên Huyền Lôi Kiếp với ngài mà ngài lấy đi tính mạng chàng, là đạo lý gì chứ?!"
"Hắn tự nguyện gánh chịu nghiệp chướng nhân quả cho ngươi."
"Nghiệp chướng?" Hoa Hướng Vãn cười rộ lên: "Lúc Bích Huyết Thần Quân hại Hợp Hoan Cung của ta, ngài không hiện ra. Lúc ta mất mẹ mất bạn bị người ức hϊếp, ngài không hiện ra. Ta tự báo thù cho mình, bây giờ ngài lại nói nghiệp chướng với ta?! Ngài đã là Thiên Đạo, ngài mở to mắt nhìn, vậy tại sao ngài không giúp ta? Thiên Đạo chỉ giúp kẻ ác ư?!"
Đối phương không nói gì, sau một lúc im lặng, nó chậm rãi nói: "Thiên mệnh không thể trái."
"Nhưng ta lại cứ muốn làm trái!"
Nàng nắm chặt kiếm, chỉ nói: "Ta mới vừa tu đạo tới tối cao, ta không tin thiên mệnh, ta chỉ tin bản thân. Chỉ cần đủ mạnh, ta là trời."
"Được rồi."
Đối phương như bất đắc dĩ, hư không dần lùi đi: "Vậy phải xem một kiếm này của ngươi, mạnh bao nhiêu."
Nói, sấm sét đột nhiên ngừng lại, mọi người sững sờ nhìn tất cả xảy ra, nghi ngờ nhìn bầu trời.
Nhưng mà Thiên kiếp dừng lại, mây sét lại không tản ra, trái lại càng dày đặc, như đang tụ lực cho một đòn cuối cùng.
Hoa Hướng Vãn nắm chặt kiếm, nàng ngửa đầu nhìn mây sét trên bầu trời, hiểu ý của Thiên Đạo.
Chỉ có kẻ mạnh mới có thể bỏ qua thiên mệnh.
Tạ Trường Tịch có một kiếm cuối cùng của chàng, Hoa Hướng Vãn cũng có một kiếm cuối cùng của nàng.
Nàng ngửa đầu nhìn bầu trời, lòng vô cùng bình tĩnh, nàng biết rõ đạo lôi kiếp này không sống thì chết.
Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, càng ngày càng đen, sắc trời xám xịt như vẩy mực, người nhìn mà run.
Gió cuốn lá khô, con quạ "quạ quạ" đậu cách đó không xa.
Hoa Hướng Vãn chậm rãi đứng dậy, ngăn ở trước người Tạ Trường Tịch, sét tích chuyển thành linh lực ở gân mạch nàng vận sức chờ phát động. Nàng nắm chuôi kiếm, trong đầu hiện lên tất cả tâm pháp chiêu thức được học từ nhỏ đén lớn.
Sư thừa phụ mẫu của nàng và Bạch Trúc Duyệt, đều là cao thủ đứng đầu Tây Cảnh, lại có bách gia Tiên tông ở Vân Lai, được kiếm tu đứng đầu như Tạ Trường Tịch chỉ điểm. 200 năm ở Tây Cảnh, lên voi xuống chó, ngầm học bách gia, cuối cùng còn có được huyết lệnh Ma Chủ, truyền thừa tất cả tâm pháp của Ma Chủ.
Tất cả đều hội tụ tại lúc này, trên mũi kiếm của nàng.
Kiếm chiêu cuối cùng này, là tất cả lĩnh ngộ của nàng với thế gian.
Vì sao cầm kiếm, vì sao xuất kiếm.
Nàng không giống Tạ Trường Tịch, nàng rất ít tìm căn nguyên, hỏi đến cùng, rất ít quan tâm chi tiết, nàng chỉ có một tín niệm, sau đó ra sức đi về phía trước.
Là bảo vệ người mình yêu, cầm thanh kiếm này phá trời.
Tiếng sấm ầm ầm, vận sức chờ phát động, Hoa Hướng Vãn phát hiện ý của Thiên Đạo, chậm rãi rút kiếm.
"Ta lấy 3000 ngọn đèn sáng, chỉ nguyện một điều."
Dáng vẻ Tạ Trường Tịch dưới ánh đèn khắp trời hiện lên trong đầu, nàng nhìn ánh mắt của mình trên thân kiếm, không nhịn được thì thào.
"Nguyện ta và chàng..."
Vừa nói, sấm sét như rồng ầm ầm lao xuống!
Nàng nâng mi lên, nhìn sấm sét như con rồng đang rít gào kia, không chút do dự, rót tất cả linh lực vào một kiếm, chém về phía sấm sét!
"Bình an gặp lại!"
Mũi kiếm hung hăng va chạm với sấm sét giữa không trung, đánh thẳng về phía xa xa, núi lở đất rung, muôn thú chạy trốn, tất cả tu sĩ đều mở kết giới, chống lại chấn động do Thiên Đạo và người giao đấu.
Tu sĩ Độ Kiếp Kỳ, thường ngã xuống bởi Thiên kiếp.
Một đòn trí mạng của Thiên Đạo, thì đâu phải là thứ con người có khả năng chống lại?
Cổ tay Hoa Hướng Vãn rách máu rơi xuống, nàng cắn chặt răng, nửa bước không lùi.
Nàng không thể lùi.
Đạo của nàng, lùi, tức là chết.
Sấm sét biến thành con rồng lớn điên cuồng gào thét, tay nàng run rẩy, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng hấp thụ linh lực từ xung quanh.
Nhưng mà rồng lớn vẫn từng chút ép xuống, khi tới gần trước người nàng chỉ còn nửa trượng, thân kiếm của nàng bắt đầu xuất hiện vết nứt, nàng thở hổn hển cảm thấy cả người đau nhức.
Kiếm dần nứt ra, tay nàng không kìm được run rẩy. Nàng không nhịn được muốn cong khuỷu tay hóa giải một chút đau đớn, nhưng mà chính trong tích tắc này, phía sau nàng đột nhiên vang lên tiếng trẻ con khóc.
Tiếng khóc này như một tiếng sét, khiến nàng chợt giật mình tỉnh giấc.
Nàng không thể cúi đầu, không thể mềm yếu, không thể lui về phía sau, nàng không thể bị mê hoặc, phải chắn ở phía trước.
Phía sau của nàng, là con của nàng, phu quân của nàng, ngoài một lòng gan dạ, nàng không còn gì có thể chống lại Thiên Đạo cả.
Linh lực lần thứ hai đổ vào, ánh kiếm bùng lên, giằng co cùng một chỗ với Thiên kiếp.
Tiếng trẻ con khóc nỉ non bên tai, Tạ Trường Tịch khó nhọc mở mắt, nhìn thấy nữ tử ở nơi cao không lùi nửa bước.
Nàng vẫn luôn như vậy.
Quyết tuyệt hơn chàng, kiên cường hơn chàng, cho dù là Thiên Đạo, nàng cũng không nhường nửa bước.
Nàng vĩnh viễn luuon đi tìm một đường sống, chưa từng buông bỏ.
Nàng như một gốc cây cỏ dại, một giọt nước trên thế gian này, dùng sinh mệnh mạnh mẽ không ngừng đi sáng tạo kỳ tích.
Chàng nhìn người ấy, không biết sức lực từ đâu tới, nặng nề nhúc nhích ngón tay.
Trên người chàng chỉ còn lại có một nửa máu thịt, chàng thở hổn hển, giãy giụa, ở chỗ mọi người không nhìn đến, thong thả đứng lên.
Áo quần chàng tả tơi, máu tươi đầy người, ép mình chậm rãi nâng kiếm.
Hoa Hướng Vãn nghe âm thanh sau lưng, nàng biết phía sau nàng có một người đang đứng, giây phút đó, nàng đột nhiên cảm thấy được một loại dũng khí lớn lao.
Nàng không phải một mình ở chỗ này, không phải một mình chiến đấu.
Tạ Trường Tịch ở sau lưng nàng, cho dù là che chở chàng hay được chàng che chở, bọn họ đều có thể yên tâm đi về phía trước, tiến thẳng về trước.
Dường như cảm nhận được thay đổi của hai người, rồng lớn do thiên kiếp biến thành đột nhiên nóng nảy, nó rít gào, chỉ thấy sắc trời sáng lên, quanh thân đột nhiên hóa thành một mảng sáng chói, bị lôi kiếp nuốt mất.
Tất cả mọi người bị lôi kiếp cuồn cuộn chưa từng thấy này đánh bay, chỉ có một mình Hoa Hướng Vãn rút kiếm nhảy lên một cái về phía trước, giữ lực chém xuống!
Máu thịt vỡ vụn trong vầng sáng, chỉ còn xương trắng của nàng nâng kiếm, cũng không mất đi chút khí thế nào, chém trời mà xuống!
Mũi kiếm nhắm thẳng tới trời cao, mà trong tích tắc này, một bóng kiếm màu đen khác từ phía sau nàng bay đến, quấn cùng một chỗ với kiếm của nàng, cùng nhau đánh về phía bầu trời.
Hai luồng kiếm quang xông vào một chỗ với lôi kiếp, thần tướng Hợp Hoan Âm Dương ở trên trời đột nhiên sáng choang, Phạm âm tràn ngập chân trời. Sau một lát, kiếm quang tăng mạnh, nháy mắt cắn nuốt lôi kiếp đánh về bầu trời.
Trong một thoáng chốc, lực phản công to lớn bật đến, cả người Hoa Hướng Vãn đều bị đánh bay ra ngoài, có người ôm lấy nàng, cùng nàng quay cuồng trong cuồng phong. Đợi đến khi dư lực tan hết, mây gió dừng lại, Hoa Hướng Vãn thở hổn hển, thong thả nâng mi, nhìn thấy trước mặt là một khung xương máu thịt mơ hồ giống với nàng.
Chẳng qua chàng vẫn còn lại nửa khuôn mặt, thoạt nhìn máu me be bét cực kỳ đáng sợ.
Hai người nằm trên mặt đất, bầu trời tiêu tan mây đen, Hoa Hướng Vãn nghe được âm thanh Thiên Đạo vang lên lần nữa.
"Ngươi thắng."
Nói xong, ánh vàng phá vỡ mây mù chiếu xuống, bao phủ trên người hai người. Hai người lẳng lặng nhìn đối phương, cảm giác được Thiên Đạo ban tặng, mưa rơi xuống, làm dịu quanh người họ, máu thịt dần mọc ra, hai người tham lam nhìn đối phương từ từ khôi phục.
Hoa Hướng Vãn cười rộ lên, nói: "Ta thắng."
"Ta biết."
Tạ Trường Tịch khàn khàn lên tiếng: "Vãn Vãn, rất mạnh."
Hoa Hướng Vãn có chút uể oải, nhưng nàng nhớ tới xung quanh. Nàng chống người đứng dậy, quay đầu nhìn sang, thấy vô số hồn phách đứng ở bên cạnh, bọn họ ôn hòa nhìn nàng, tựa như cáo biệt.
"Sư huynh... Sư tỷ..."
Hoa Hướng Vãn nhìn bọn họ, nàng đột nhiên cảm thấy một loại bình tĩnh chưa bao giờ có.
Tiêu Văn Phong và Cầm Ngâm Vũ cùng đi đến trước mặt nàng. Ánh mắt Tiêu Văn Phong ôn hòa, cúi xuống nhìn nàng: "A Vãn, cảm ơn muội đã tìm chúng ta về, để chúng ta được đi."
"Cái chết không phải là kết thúc," Cầm Ngâm Vũ cười rộ lên: "mà là một cuộc sống mới. Đừng cố chấp với sinh tử, không ai có thể sống mãi."
Nếu như trước đây, nghe lời này, nàng sẽ rất khổ sở.
Nhưng không biết vì sao, giờ phút này, nhìn bọn họ, nhìn bọn họ dịu dàng hiền hòa như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng nắm tay Tạ Trường Tịch, đột nhiên cảm thấy, dường như đây cũng không phải là một kết quả quá khó tiếp nhận.
Người chết không thể phục sinh, từ khi bắt đầu, nàng đã phải biết.
Nàng ngửa đầu nhìn bọn họ, lúc lâu sau, mới nói: "Hai người thấy Linh Nam chưa?"
Hai người sửng sốt. Một lát sau, chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, mọi người cùng nhau nhìn lại, Linh Bắc được người đỡ, mang theo những người còn lại của Hợp Hoan Cung từ cửa cung chậm rãi đi tới.
Linh Nam chạy ở đầu tiên, nàng vội vã muốn tìm kiếm ai đó, sau đó chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt của nàng đã dừng ở trên người Tiêu Văn Phong và Cầm Ngâm Vũ.
Ba người lẳng lặng nhìn nhau. Một lát sau, Linh Nam kích động, giọng của nàng cũng run lên: "Con... Con là Tiêu Linh Nam, là… là Hữu sứ của Hợp Hoan Cung. Phụ thân con tên Tiêu Văn Phong, mẫu thân tên Cầm Ngâm Vũ. Hai người..."
Nàng không nói được nữa, Tiêu Văn Phong và Cầm Ngâm Vũ nhìn nàng. Lúc lâu sau, bọn họ cười rộ lên.
"Ta là phụ thân con." Tiêu Văn Phong mở miệng.
"Ta là mẫu thân con." Cầm Ngâm Vũ lên tiếng.
Linh Nam không nói nên lời, nàng chỉ là nhìn bọn họ chằm chằm như muốn khắc sâu dáng vẻ của hai người vào trong mắt mình.
Qua một lúc lâu, nàng mới run rẩy lên tiếng.
"Phụ thân..." Nói xong, nàng đưa mắt nhìn về phía Cầm Ngâm Vũ: "Mẫu thân."
Dứt lời, Linh Nam đỏ mắt, sau đó nàng đột nhiên khóc lên, nhào về phía hai người.
Lúc Tiêu Văn Phong và Cầm Ngâm Vũ khuyên Linh Nam, Trình Vọng Tú đi tới trước mặt Tần Vân Thường.
Chàng lẳng lặng nhìn cô gái trước mặt, lúc lâu sau, mới cười rộ lên: "Trưởng thành rồi."
"Đó là đương nhiên." Tần Vân Thường khàn khàn mở miệng: "Đã 200 năm rồi."
" 200 năm này..." Trình Vọng Tú chần chờ: "Nàng có tốt không?"
"Không tốt."
Nước mắt Tần Vân Thường rơi xuống, nàng nhìn người trước mặt: "Chưa từng có ai giúp ta ra mặt, ta và A Vãn toàn bị bắt nạt."
Trình Vọng Tú không nói lời nào, hắn lẳng lặng ngắm nàng ta. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ giọng nói: "Lời lúc đầu ta nói, là lừa nàng."
Tần Vân Thường có chút khó hiểu, Trình Vọng Tú cười rộ lên: "Ta thích nàng."
Năm đó hắn để Hoa Hướng Vãn truyền lời, hắn chưa bao giờ thích nàng ta, không muốn nàng ta phải đợi hắn, sau đó tay cầm song đao, thong dong chịu chết.
Hôm nay 200 năm sau lấy thân hồn phách trở về, rốt cục hắn đã chính thức nói ra lời tỏ tình này.
Nước mắt Tần Vân Thường nhanh chóng rơi xuống, nàng nhìn thanh niên trước mặt: "200 năm, ta đã quên chàng rồi."
"Vậy thì thật là tốt!" Trình Vọng Tú cười rộ lên: "Chờ ta luân hồi trở về, sẽ theo đuổi nàng lại, tránh việc nàng nhớ mãi Trình Vọng Tú."
"Ai nhớ chàng?" Tần Vân Thường vừa khóc vừa cười, nàng oán giận: "Chàng không tốt chút nào, ta còn không nhớ rõ dáng vẻ của chàng. Đây thì coi là nhớ nhung gì chứ."
"Vậy hôm nay nhìn cho kỹ."
Trình Vọng Tú nhìn nàng: "Chờ ta tới tìm nàng, đừng quên mất."
Nói xong, Trình Vọng Tú giơ tay lên, thay nàng lau nước mắt.
Tiết Tử Đan ôm đứa bé, ngây ngốc nhìn bọn họ. Một lát sau, giọng một lão giả vui vẻ vang lên: "Tử Đan, đây là cháu nội ta à?"
Nghe nói như thế, Tiết Tử Đan cứng người. Qua lúc lâu, y không thể tin nổi quay đầu lại, thấy một lão giả cười đứng ở cách đó không xa, ông ấy vẫn như trong trí nhớ, là một lão ngoan đồng, cười tủm tỉm nhìn y: "Thế nào, không biết tổ phụ rồi hả?"
"Tổ phụ..."
Tiết Tử Đan run rẩy gọi, đối phương nhìn y, thở dài lên tiếng: "Sao cháu ngu thế chứ, đang yên đang lành học người ta làm cấm thuật cái gì chứ? Ta sống nhiều năm như vậy, đủ lời rồi, đừng liên lụy bản thân. Nhưng ta cũng không chửi đâu!" Lão giả ngẫm lại, lạc quan nói: "Có thể nói chuyện một chút với cháu, ta cũng vui vẻ. Bây giờ còn chế độc không?"
"Không chế độc nữa."
Tiết Tử Đan lắc đầu, đỏ vành mắt: "Ta làm đại phu rồi."
"Cái này không được!" Lão giả có chút sầu lo: "Cái võ mèo ba chân kia của cháu, chớ để người ta đập biển hiệu. Vẫn là học thêm mấy năm nữa đi, không thì ta sợ cháu chẩn không ra hỉ mạch mất."
"Không thể nào." Tiết Tử Đan ôm đứa nhỏ, khóc thành tiếng: "Con còn biết đỡ đẻ rồi. Đứa bé này... Đứa bé này chính là con vừa đỡ đẻ ra đó... Sản phụ... Sản phụ cực kỳ khỏe mạnh, đứa bé có bệnh, con sẽ trị khỏi."
Tất cả mọi người đang hàn huyên.
Hoa Hướng Vãn và Tạ Trường Tịch nắm tay, ngồi trên mặt đất, nhìn mọi người.
Qua một lúc lâu, một bóng dáng xuất hiện ở trước mặt Hoa Hướng Vãn.
"A Vãn."
Nhìn mặt nạ đen vẽ hoa sen vàng trước mặt, Hoa Hướng Vãn sửng sốt, nàng ngơ ngác nhìn Thẩm Dật Trần, như không thể tin nổi.
"Lúc ta gϊếŧ Vực Linh, đã tách riêng một phách này của y ra." Nhìn vẻ mặt Hoa Hướng Vãn, Tạ Trường Tịch mở miệng giải thích.
Nói xong, chàng đỡ nàng đứng dậy, Hoa Hướng Vãn nhìn Thẩm Dật Trần, nàng mấp máy môi: "Dật Trần..."
"Ta cũng phải vào luân hồi." Thẩm Dật Trần ôn hòa nói: "Hôm nay có người ở bên muội rồi, ta muốn về Định Ly Hải."
"Xin lỗi..."
Hoa Hướng Vãn không lưu loát lên tiếng. Thẩm Dật Trần cười khẽ: "Chuyện Dao Quang là âm mưu của Bích Huyết Thần Quân muốn ly gián muội và Tạ Trường Tịch. Không nói đến việc này vốn là không có liên quan gì đến muội, cho dù có liên quan thì muội cũng là người bị hại, nói xin lỗi với ta làm gì? Ta phải về Định Ly Hải, đã lâu rồi ta chưa được thấy Hải Thượng Hoa."
Thẩm Dật Trần nói xong thì dừng lại, ánh mắt ôn hòa hơn nhiều.
Y chần chờ, lúc lâu sau mới mở miệng: "Kiếp sau, sẽ không gặp lại nữa."
Cả đời này y mệt mỏi vì nàng, vì nàng chết ở Vân Lai, vì nàng phong ấn 200 năm trong Bích Hải Châu.
Tuy rằng không có lỗi, nhưng dường như duyên phận cũng không khiến người vui mừng. Bọn họ thật sự không cần gặp lại nữa.
"Chúc mọi chuyện đều tốt lành."
Chua xót tràn ngập ở trong lòng, Hoa Hướng Vãn khàn khàn mở miệng.
Thẩm Dật Trần nhìn nàng, sau một lúc lâu sau, y giơ tay lên, chậm rãi cởi mặt nạ của mình ra.
Một khuôn mặt tuấn tú ôn hòa xuất hiện ở trước mặt nàng, thêm vài phần thân thiết của ca ca nhà bên so với Tạ Trường Tịch, thiếu đi vài phần băng lạnh, vừa vặn là dáng vẻ mà nàng thích nhất thuở thiếu thời.
"Năm đó ta từng nghĩ, chờ ta thành niên, ta sẽ biến thành như này."
Thẩm Dật Trần nhìn nàng: "Đáng tiếc không có cơ hội. Gương mặt này, tạm thời cho muội xem một chút."
"Đẹp lắm."
Hoa Hướng Vãn kìm nước mắt, nở nụ cười: "Nếu là năm đó, ta nhất định rất thích."
"Vậy thì thật tốt quá."
Thẩm Dật Trần nói xong, chậm rãi ngẩng đầu.
"Đến lúc rồi."
Y nhỏ giọng nói, dường như mọi người cũng cảm nhận được lời kêu gọi. Họ ngẩng đầu lên, nhìn về phía tây.
Một cánh cổng sáng chậm rãi xuất hiện, là cánh cổng giao với âm dương chỉ dẫn vong hồn đi vào cõi âm.
Bọn họ nhìn về người mình quý trọng, lúc lâu sau, rốt cuộc chỉ nói: "Tạm biệt."
Nói xong, mọi người chậm rãi đi đến cổng sáng. Bọn họ đi ngang qua Hoa Hướng Vãn, vẫy tay với nàng: "Sư muội, kiếp sau gặp lại sau, ta tới Hợp Hoan Cung, chớ có đuổi chúng ta ra ngoài đấy."
"Đã biết."
Hoa Hướng Vãn cười nhìn bọn họ từng người đi vào cổng sáng.
Chờ tất cả mọi người rời đi, Tiêu Văn Phong và Cầm Ngâm Vũ còn ở sau cùng.
Hai người dừng bước chân, nhìn Tạ Trường Tịch bên cạnh Hoa Hướng Vãn. Bọn họ nhìn lúc lâu, Cầm Ngâm Vũ mới hỏi: "Đây là tiểu đạo trưởng mà muội thích à?"
"Phải."
Hoa Hướng Vãn cười rộ lên: "Sư tỷ còn nhớ rõ à."
"Rất tốt."
Tiêu Văn Phong mở miệng. Hắn nhìn Tạ Trường Tịch, lúc lâu sau mới nói: "Ngươi tên là... Tạ Trường Tịch đúng không?"
"Phải."
Tạ Trường Tịch lên tiếng. Tiêu Văn Phong gật đầu, do dự một chút sau đó hắn nhẹ giọng nói: "Sau này, A Vãn phải nhờ vào ngươi rồi."
"Sư huynh yên tâm."
Nghe được lời này, Tiêu Văn Phong ừ một tiếng. Hắn và Cầm Ngâm Vũ quay đầu lại nhìn Linh Nam cách đó không xa, Linh Nam nén nước mắt, lớn tiếng nói: "Hai người yên tâm, con sẽ chăm sóc mình thật tốt!"
Hai người cười cười, gật đầu, xoay người nắm tay đi về phía cổng sáng.
Chờ bọn họ hoàn toàn khuất sau cổng sáng, cổng sáng dần khép lại, cuối cùng nước mắt Linh Nam đã rơi xuống.
Làm xong tất cả, Tạ Trường Tịch mới đi đến bên cạnh Tiết Tử Đan. Chàng cúi đầu nhìn đứa bé mà Tiết Tử Đan ôm trong ngực. Tiết Tử Đan khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, y thấy Tạ Trường Tịch qua đây, thút thít giao đứa bé cho chàng.
"Ngươi... Ngươi cho con bé ăn trước đi. Ta cho con bé ăn mấy viên tích cốc đan rồi, thế nhưng... vẫn nên ăn mấy đồ của người thường mới được."
Tạ Trường Tịch ôm đứa bé, nghe Tiết Tử Đan nói, trầm mặc không nói.
Tiết Tử Đan đắm chìm trong đau thương gặp lại tổ phụ, tiếp tục nói: "Con bé... Độc của con bé, không tu luyện thì sẽ không sao. Ta sẽ nghĩ biện pháp."
"Đa tạ."
Tạ Trường Tịch gật đầu, suy nghĩ một chút, lại bỏ thêm một câu: "Phiền ngươi rồi."
Tiết Tử Đan không muốn nói chuyện vào lúc này, tự mình đi sang bên cạnh.
Hoa Hướng Vãn nhìn Tạ Trường Tịch ôm đứa bé về, lúc này nàng mới có cơ hội, có thể cúi đầu xem thật kỹ đứa bé.
Nàng cụp mi nhìn đứa trẻ mới sinh này, nghe Tạ Trường Tịch nói: "Con bé đói bụng."
Hoa Hướng Vãn sửng sốt, Tạ Trường Tịch nhìn nàng: "Ăn cái gì?"
Hoa Hướng Vãn không nói ra lời, hai người hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, Hoa Hướng Vãn ho nhẹ một tiếng: "Chàng cho con ăn trước một viên tích cốc đan, ta xử lý tốt những chuyện khác đã."
Tạ Trường Tịch không trả lời. Hoa Hướng Vãn nghi hoặc: "Có... Có chuyện gì à?"
"Con bé không có răng."
Tạ Trường Tịch nhắc nhở nàng: "Không nuốt trôi tích cốc đan nhỉ?"
Hai người nhất thời đều cạn lời. Cho tới bây giờ bọn họ chưa từng nghĩ tới, sau khi đánh một trận diệt thế, vấn đề khó nhất lại là đứa nhỏ này ăn cái gì.
Hai người hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, ý thức được bọn họ đang nói cái gì, đều không kìm được nở nụ cười.
"Ta tìm sư thúc." Tạ Trường Tịch cụp mi, nhẹ giọng nói: "Ông ấy nuôi trẻ con nhiều, có kinh nghiệm."
Nói xong, chàng ôm con đi về phía Côn Hư Tử.
Hoa Hướng Vãn lẳng lặng nhìn chàng, ánh sáng rơi vào trên người chàng và đứa nhỏ, thành cảnh sắc tốt đẹp nhất mộc mạc nhất trên đời này.
Năm 204 lịch Thượng Thanh, Thiếu chủ Hợp Hoan Cung, Hoa Hướng Vãn, tiếp nhận chức vụ Ma Chủ, trở thành thế hệ Ma Chủ mới ở Tây Cảnh.
Cùng năm, Vực Linh xuất thế, Vân Lai và Tây Cảnh liên thủ, do Tạ Trường Tịch một kiếm tiêu diệt. Sau đó Tạ Trường Tịch chịu Cửu Thiên Huyền Lôi Kiếp, Hoa Hướng Vãn tu thành một kiếm Phá Thiên cuối cùng, lấy nó chống lại Thiên Đạo, cứu Tạ Trường Tịch.
Sau đó, Tạ Trường Tịch ở lại Tây Cảnh, nhập chủ Ma Cung, trở thành phu tế của Ma Chủ.
Sau khi tiếp nhận chức vụ Ma chủ, chuyện thứ nhất Hoa Hướng Vãn làm đó là cử hành lễ tang.
So với năm đó, lễ tang lần này cực kỳ long trọng, Hoa Hướng Vãn mặc áo tơ trắng, để hai Cung bảy Tông còn lại đều tới phúng viếng.
Nàng không khóc, một đường đều rất an tĩnh, bình tĩnh nhìn hơn một trăm cỗ quan tài kia đi vào Linh Sơn dùng để mai táng đệ tử Hợp Hoan Cung, cách kết giới nhìn màu sắc xanh um tươi tốt khắp núi, rốt cuộc cảm thấy mọi chuyện đã kết thúc.
Nàng nắm tay Tạ Trường Tịch, cảm thấy người bên cạnh yên lặng ủng hộ, lúc lâu sau, nàng quay đầu, khẽ mỉm cười một cái, nói: "Đi thôi."
Chờ lễ tang kết thúc, nàng phải dời vào Ma Cung. Ma Cung cần tu sửa, các tông hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, nàng bận rộn ba tháng, đợi được lúc lập xuân mới có thời gian, một mình đi tới tháp Vân Phù, đứng ở đỉnh tháp, hứng gió thổi, quan sát Hợp Hoan Cung.
Nàng đứng trong chốc lát, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, nàng vừa quay đầu lại, đã thấy Tạ Trường Tịch đi lên.
"Liên Ý đâu?" Hoa Hướng Vãn cười cười, hỏi đứa nhỏ.
Đứa bé này tên Liên Ý, là Tạ Trường Tịch đặt tên. Huyết mạch ba Cung chín Tông của Tây Cảnh đều theo dòng họ Cung chủ, Hoa Liên Ý là người thừa kế tương lai của Hợp Hoan Cung, phải tuân thủ quy củ này.
"Sư thúc bế rồi."
Tạ Trường Tịch giải thích, suy nghĩ một chút, chàng lại nói: "Ông ấy rất thích Liên Ý."
"Người già đều thích trẻ con."
Hoa Hướng Vãn thờ ơ trả lời. Hai người cùng đón gió, qua một lúc, chợt nghe Tạ Trường Tịch nói: "Dường như chúng ta lúc nào cũng có thể rời khỏi thế giới nhỏ này rồi."
"Đã chém cả trời, tất nhiên có thể rời đi."
Hoa Hướng Vãn nói xong, quay đầu nhìn về phía Tạ Trường Tịch: "Thế nhưng chàng định đi à?"
"Phải mang theo Liên Ý." Tạ Trường Tịch nói: "Không thì không đi được."
"Vậy thì phải chờ con bé phi thăng."
Hoa Hướng Vãn ngước mắt nhìn cách đó không xa: "Tiết Tử Đan nói với ta, trong vòng hai mươi năm huynh ấy không nghĩ ra biện pháp thì để ta chém huynh ấy."
"Vậy hi vọng mạng y dài một chút."
Tạ Trường Tịch nhàn nhạt mở miệng. Hoa Hướng Vãn nghe lời này, nhịn không được bật cười.
Sau một lúc lâu sau, Hoa Hướng Vãn chậm rãi nói: "Trường Tịch, ta muốn... Ở chỗ này chờ sư huynh sư tỷ về."
"Ừ."
"Bọn họ nói, sau khi bọn họ luân hồi, trở về sẽ gặp ta."
"Được."
"Vân Thường còn đang chờ nhị sư huynh, ta phải ở bên nàng ta."
"Được."
"Chúng ta sẽ chữa khỏi cho Liên Ý, con bé sẽ khỏe mạnh lớn lên."
"Ừ."
"Ngày sau, chúng ta sẽ có ngày tháng tốt lành, một cuộc đời rất dài."
"Ta biết."
"Tạ Trường Tịch."
Hoa Hướng Vãn gọi chàng, Tạ Trường Tịch chuyển mắt, nữ tử ở trong gió, tóc mai hơi loạn, ánh mắt mang theo ôn hòa: "Lúc chàng ngộ đạo một kiếm cuối cùng, đang suy nghĩ gì?"
"Nàng."
Tạ Trường Tịch không chút do dự, dứt khoát mở miệng.
Hoa Hướng Vãn cũng không bất ngờ, nàng nghiêng đầu: "Vậy chàng biết ta đang suy nghĩ gì không?"
Tạ Trường Tịch không nói chuyện, Hoa Hướng Vãn ghé sát vào chàng: "Cũng là chàng."
Tạ Trường Tịch nghe lời của nàng, cảm giác trong lòng mềm xuống.
Một kiếm cuối cùng, thăm dò đến tồn tại sâu nhất trong đáy lòng.
Không gì ngoài một chữ yêu, cũng không phải chỉ một chữ không yêu.
Bọn họ lẳng lặng nhìn nhau trong bóng đêm, qua lúc lâu, Tạ Trường Tịch cúi đầu, hôn lên môi nàng.
Chuông gió tinh tang rung động trên tháp Vân Phù, bội kiếm của bọn họ giao thoa va chạm thành tiếng giòn vang.
Trong lúc mơn trớn vạt áo, Hoa Hướng Vãn nhìn dòng sông sao đầy trời, nàng mơ hồ có một loại ảo giác.
Cả đời đi một con đường thật lâu thật dài, rồi mới đi tới nơi này.
Ta kiếm tìm khắp muôn sông ngàn núi, vòng qua vòng lại, cuối cùng biết người là bản tâm.
Hoa Hướng Vãn của ta.
Tạ Trường Tịch của ta.
Hết chính truyện.
___
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
[Sàn kịch nhỏ - 1]
Tiết tổ phụ: "Cháu trai, ta không ở nơi này, cháu vẫn còn chế độc chứ?"
Tiết Tử Đan: "Hu hu hu không, ta đổi nghề, làm đại phu rồi."
Tiết tổ phụ: "Vậy cháu vẫn nên về trường học thêm luyện thêm nữa đi, ta sợ cháu không chẩn ra hỉ mạch."
Tiết Tử Đan: "Không thể nào, ta chẩn ra thai chín tháng mà."
Tiết tổ phụ: "... Đừng nói nữa, nhanh về đi!"
Tiết Tử Đan: "Ta còn biết đỡ đẻ."
Tiết tổ phụ: "Cái này mà cháu cũng biết?"
Tiết Tử Đan: "Ngài xem đây đứa bé chính tay ta đỡ, toàn thân kịch độc, không thể tu luyện, nếu không lập tức bỏ mình. Hơn nữa, độc này do ta chế, trâu bò chưa?"
Tiết tổ phụ: "... Ngươi còn sống à?"
Tiết Tử Đan: "Ta đỡ đẻ trình độ cực cao, sản phụ có thể không đau khi sinh nở (chỉ cần lão công phối hợp), sinh ra không bao lâu là có thể lên trời, chém Thiên Đạo. Ngài còn nói y thuật của ta không tốt không?"
Tiết tổ phụ: "... Đây không phải là y thuật của ngươi tốt, đây là trình độ sản phụ cao."
[Sàn kịch nhỏ - 2]
Hoa Hướng Vãn & Tạ Trường Tịch: "Đó, chúng ta có vấn đề về nuôi dạy con cái."
Mọi người: "Mời nói."
Hoa & Tạ: "Trẻ con mới đẻ có thể ăn tích cốc đan à?"
Mọi người: "..."
Hoa & Tạ: "Tích cốc đan không được, uống rượu được không?"
Mọi người: "..."
Hoa & Tạ: "Rốt cuộc con bé ăn cái gì?"
Mọi người: "Ngươi có từng nghe nói chưa hả, trẻ con ăn sữa mẹ. Ngươi phải tự mình cho bé ăn, học Thái Hằng ở sát vách ấy, ép Tiên thú có sữa cũng không phải không thể."