Kiếm Tìm Thiên Sơn

Chương 29

Nghe nói như thế, Hoa Hướng Vãn cười rộ lên.

Nàng hơi cúi người về phía trước, đến gần trước mặt chàng. Khuôn mặt hai người kề sát, hơi thở quyện vào nhau. Hoa Hướng Vãn nhìn đôi mắt dần tối xuống của chàng, trong giọng nói mang theo chút nghiền ngẫm: “Chàng sẽ vì ta gϊếŧ người không nên gϊếŧ à?”

Tạ Trường Tịch không nói chuyện. Chàng nhìn đôi mắt màu hổ phách của nàng, cảm thấy như có một đôi tay trắng trẻo mềm mại kéo cả trái tim chàng vào đó.

Hoa Hướng Vãn thấy chàng không đáp lời thì cười nhẹ, lại rụt người về: “Chàng sẽ không làm.”

“Người như chàng ấy mà, khác với ta.” Hoa Hướng Vãn lười biếng chống cằm, nhìn Tạ Trường Tịch: “Chàng là trăng sáng trên trời, tuyết trắng trên núi cao, sẽ không vì ai mà gϊếŧ người không nên gϊếŧ. Đương nhiên chàng yên tâm,” Hoa Hướng Vãn nói xong, vẫn không yên lòng vội trấn an chàng: “Ta cũng có nguyên tắc, Hợp Hoan Cung của chúng ta ở Tây Cảnh vẫn là danh môn chính phái, sẽ không để chàng phải khó xử. Chàng cần phải làm là bảo vệ tốt ta, đừng để ta chết là được.”

Trong khoảnh khắc chữ “chết” vang lên, hình ảnh năm đó Hoa Hướng Vãn rơi vào Dị Giới nháy mắt xẹt qua đầu chàng.

Nỗi đau khôn xiết hiện lên, chàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cô gái linh động trước mặt.

Chàng nhìn nàng, khẳng định nói: “Nàng sẽ không chết.”

“Không biết được,” Hoa Hướng Vãn xoay chén rượu: “Ma Chủ nói lần thí luyện này không từ thủ đoạn, nói cách khác là ngày sau sẽ không quản Hợp Hoan Cung nữa rồi.”

Nói xong, Hoa Hướng Vãn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thờ ơ nói: “Ta đoán hiện tại mấy người Tần Vân Y sẽ không có hành động gì. Dù sao thực lực nàng ta mạnh nhất, phía sau lại có Minh Loan Cung làm chỗ dựa. Nếu có làm gì thì cũng chỉ để một số người của tông môn nhỏ đi ra ngoài tìm kiếm huyết lệnh. Nàng ta chỉ cần canh giữ ở đàn Tế Thần, ai tìm được huyết lệnh liền cướp luôn là được.”

“Ta có thể giúp nàng đoạt về.”

“Ta khác với nàng ta,” Hoa Hướng Vãn cười quay đầu lại: “Nàng ta quen ngồi mát ăn bát vàng. Cho nên hôm nay đã Độ Kiếp mà vẫn còn là một phế vật. Dựa vào phụ thân nàng ta và Minh Loan Cung để trèo lên cao, thoạt nhìn tráng lệ, nhưng phụ thân nàng ta mà chết thì sao đây? Người không thể dựa vào người khác, phải dựa vào chính mình. Huyết lệnh Ma Chủ, ta sẽ nghĩ cách tự mình đi tìm, chưa chắc đã vô ích. Chỉ cần chàng làm một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Làm ta cũng có một phụ thân!”

Lời này vừa dứt, Tạ Trường Tịch im lặng không nói.

Hoa Hướng Vãn cảm thấy mình hơi làm càn, ho nhẹ một tiếng: “Ta nói đùa có hơi quá phận không?”

“Không có.” Tạ Trường Tịch lắc đầu: “Ta chỉ nghe không hiểu.”

“Cái này không sao cả.”

Hoa Hướng Vãn khoát khoát tay: “Dù sao chàng cứ nhớ cho kĩ. Sau này việc nhỏ ta quản, việc lớn chàng quản. Chờ Kim Đan của ta khôi phục, gân mạch hồi phục như cũ, ta nhất định sẽ so năng lực với nàng ta.”

Nghe lời của nàng, Tạ Trường Tịch gật đầu: “Được.”

“Vậy chúng ta nói thế là xong rồi nhé. Ngày mai ta đi tra Lâm Lục. Trước khi chết nàng ta chỉ về phía tây. Nếu như không có sai sót gì thì chúng ta sẽ đi về phía tây.”

“Ừ.”

“Ta ngủ nhé?”

Hoa Hướng Vãn chỉ vào giường, hỏi Tạ Trường Tịch.

Tạ Trường Tịch nhìn theo hướng nàng chỉ, lúc sau, chàng khẽ gật đầu: “Ừ.”

“Được rồi. Chúc ngủ ngon.”

Hoa Hướng Vãn đứng dậy, tự mình lên giường.

Nàng không thể sánh với người có Kim Đan cung cấp nuôi dưỡng quanh năm như Tạ Trường Tịch được, linh lực thiếu thốn làm nàng rất dễ uể oải. Hôm nay đại chiến một trận với Tần Vân Y, nàng đã sớm tới cực hạn. Chẳng qua là đã quen bỏ quên trạng thái thân thể cho nên mới sinh khí dồi dào đến lúc này.

Tạ Trường Tịch nhìn nàng lên giường. Chàng chần chờ trong chốc lát rồi ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại.

Hôm nay những vết thương Tần Vân Y tạo thành trên người nàng, đều ở trên người chàng.

Dù sao Tần Vân Y cũng là tu sĩ Độ Kiếp Kỳ, tuy không tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng gì, nhưng cộng thêm vết thương Tần Phong Liệt gây ra cho chàng, chàng cũng cần điều tức một thời gian.

Nhưng chàng nhắm mắt, không biết thế nào lại nhớ đến cảnh hôm nay nàng quỳ trên mặt đất, thở hổn hển nói với Tần Vân Y “Vì Thiếu Thanh, tất nhiên ta đều bằng lòng”.

Chàng biết khi đó dưới tay nàng là một đại trận, cũng biết trận pháp này mở ra, tiêu hao là thọ mệnh của nàng.

Chàng biết nàng nói lời kia không phải thật lòng nhưng cũng biết mỗi một bước nàng đi đều là đang liều mạng.

Chàng sợ nàng sẽ chết.

Bởi vì chàng đã được trải nghiệm dáng vẻ nhân gian luyện ngục sau khi nàng chết.

Trong đầu chàng lại xuất hiện hình ảnh nàng giang tay thả người nhảy xuống.

Chàng nhìn nàng nhảy xuống, chàng muốn tiến lên nhưng vừa khẽ động, đã bị người ta kéo vạt áo lại.

Đó là một lực rất nhỏ nhưng chính bởi vì quá nhỏ, nên mới cho thấy rõ ràng đó là sức lực của một người sắp chết. Chàng không có cách nào, chỉ có thể quay đầu lại.

Sau đó chàng nhìn thấy sư đệ ngửa đầu, cả người toàn máu quỳ rạp trên mặt đất, tái nhợt nhìn chàng.

“Sư huynh,” Trong mắt người sư đệ vẫn thích đùa giỡn với chàng đều là khẩn cầu: “Sư phụ... còn đang ở trên... Kiếm trận... Huynh không thể đi...”

Chàng không nói nên lời. Chàng canh giữ ở trung tâm kiếm trận, nhìn đệ tử trong tông ngã xuống đầy quanh mình.

Đó là thời khắc khó khăn nhất trong đời chàng.

Chàng run rẩy. Chàng muốn bước lên trước, thế nhưng trên mặt đất nhuộm dần màu máu, làm chàng chậm chạp không thể dịch bước.

Chốt lát kia dường như đã qua cả một đời, rồi một chùm sáng từ phía dưới truyền đến, Vấn Tâm Kiếm và Tỏa Hồn Đăng phá không bay ra.

Tạ Vân Đình bắt lại Vấn Tâm Kiếm, trong khoảnh khắc đó, hai người quan trọng nhất cuộc đời đồng thời tuẫn đạo trong ánh hào quang.

Khắp bầu trời ánh sáng trắng nổ tung, chàng căn bản không kịp suy tư, chỉ có thể nắm chặt kiếm của mình, canh giữ ở trung tâm kiếm trận, bảo vệ lỗ hổng Tử Sinh Giới, trở thành phòng tuyến duy nhất của toàn bộ Vân Lai lúc này.

Chàng nghe Vực Linh gào thét, nghe tiếng Tạ Vân Đình khua kiếm, cảm nhận được linh lực bàng bạc của Vãn Vãn tỏa khắp quanh mình.

Cuồng phong không ngừng, tiếng kêu rên không ngừng, gió như đao sắc thổi qua quanh người chàng.

Thế gian như ngày tận thế, chàng không biết đã qua bao lâu. Chờ gió dừng mây tan, lúc chàng mở mắt ra lần nữa, chỉ còn lại có hồn phách Tạ Vân Đình an tĩnh đứng ở cách đó không xa.

“Trường Tịch,” Chàng ngơ ngác ngẩng đầu, thấy Tạ Vân Đình đứng ở bên vách núi, trong ánh mắt thương hại mang theo chút dịu dàng: “Vấn Tâm Kiếm, con còn muốn không?”

Chàng không nói nên lời, chỉ nhìn Tạ Vân Đình.

Tử Sinh Giới có ánh nắng hiếm hoi, nó chiếu vào trên người Tạ Vân Đình. Tạ Trường Tịch run rẩy, khó nhọc quay đầu lại. Chàng chống cơ thể đầy vết thương tập tễnh đi đến chỗ nàng rơi xuống.

Dị Giới đã được phong ấn một lần nữa, những tà ma kia ở sau kết giới còn đang điên cuồng đánh vào kết giới.

Chàng đã không nhìn thấy bóng dáng của nàng, ngay cả một mảnh góc áo, một chút dấu vết cũng không để lại.

Ngay trong chớp mắt đó, chàng không kìm được nghĩ.

Đây là mơ ư?

Trong mơ, chàng quen một cô gái. Nàng thích chàng. Cho dù chàng từ chối thế nào thì nàng vẫn theo chàng. Nàng dạy chàng Huyễn Mộng Điệp, dạy chàng hát, dạy chàng dùng hoa tết vòng đeo trên đầu.

Bọn họ thành thân, chàng còn hỏi Côn Hư Tử ngày sau làm sao để có một hôn lễ thật sự, mang theo nàng tới gặp Tạ Vân Đình.

Từ lúc quen biết nàng đến trước hôm nay đều vô cùng tươi đẹp, sao lại đột nhiên vỡ vụn như ảo mộng?

Lần đầu tiên trong đời, viền mắt chàng chua xót nhưng chàng không dám để nước mắt rơi. Chàng như không có chuyện gì, chỉ nhìn vực sâu, lúc lâu sau mới nhẹ giọng mở miệng: “Sư phụ, đưa Vấn Tâm Kiếm cho con đi.”

“Ngày sau, Trường Tịch là Tạ Trường Tịch của Vấn Tâm Kiếm, là Tạ Trường Tịch của Thiên Kiếm Tông, là Tạ Trường Tịch của Vân Lai.”

Chàng đã không phải là chàng nữa, Tạ Trường Tịch.

Tạ Trường Tịch chân chính, vào lúc Vãn Vãn thả người nhảy xuống kia, từ lâu đã không để ý sư đệ ngăn cản, theo nàng chịu chết rồi.

Canh giữ ở trong kiếm trận, canh giữ ở trong Tử Sinh Giới là Tạ Trường Tịch của Vấn Tâm Kiếm.

Vãn Vãn...

Ngay lúc cái tên này hiện lên, Tạ Trường Tịch chợt mở mắt.

Chàng cúi đầu thở hổn hển.

Chàng khắc chế không nổi tâm tình, quay đầu nhìn về phía Hoa Hướng Vãn trên giường đã ngủ say.

Cả người chàng đều lạnh lẽo, chàng như đang ở Tử Sinh Giới, như đang ở trong ảo cảnh Huyễn Mộng Điệp làm ra.

Chàng nghe tiếng hít thở phía sau, đột nhiên ý thức được, nàng còn sống.

Chàng hơi thở dốc, lảo đảo chống người dậy, đi tới bên giường, run rẩy ôm Hoa Hướng Vãn.

Cảm giác mát lạnh kéo tới, Hoa Hướng Vãn chợt giật mình tỉnh giấc.

Nhưng chưa kịp phản ứng gì, nàng đã cảm nhận được người sau lưng ôm chặt lấy nàng, không cho nàng nhúc nhích chút nào.

“Tạ...”

Hoa Hướng Vãn vừa định nói chuyện thì cảm giác linh lực từ trên người chàng rót nghiêng xuống chậm rãi chảy vào trong gân mạch nàng, từ Kim Đan của nàng chuyển qua, lại quay lại thân thể chàng.

Đến lúc này, thân thể Hoa Hướng Vãn mới mềm xuống, sự thoải mái linh lực mang đến làm cho nàng không cách nào chống cự.

Chàng chưa từng mạnh mẽ ôm nàng như này, càng chưa từng trần trụi biểu hiện quan hệ bất bình đẳng bí ẩn giữa hai người như thế.

Chàng có vô số lợi ích để mê hoặc nàng, thế nhưng chàng cũng chưa từng coi đây là trao đổi, cố gắng khiến nàng làm gì đó.

Nàng hơi căng thẳng, nhất thời không biết Tạ Trường Tịch muốn làm gì.

Hai người không nói chuyện. Hơi thở của chàng có phần gấp, hơi thở của nàng cũng hơi loạn. Chàng từ sau lưng ôm chặt nàng, giống như ôm lấy khúc gỗ nổi duy nhất.

Qua lúc lâu, thân thể chàng ấm dần lên. Nhiệt độ của nàng truyền tới trên người chàng, để chàng từ từ tỉnh lại trong ác mộng.

Chàng hơi buông lỏng nàng ra, lui lại một chút, giọng khàn khàn: “Hôm nay ta bị thương, làm phiền giúp một chuyện.”

Nghe nói vậy, Hoa Hướng Vãn thở phào nhẹ nhõm.

Nàng cũng không biết vừa rồi mình căng thẳng cái gì, có lẽ là Tạ Trường Tịch bất ngờ không khống chế được như vậy làm cho nàng xa lạ. Nàng thả lỏng thân thể, thong thả vận công pháp.

Chỉ đơn giản vận chuyển linh lực thật ra không có tác dụng quá lớn đối với hai người, nhưng có chút ít còn hơn không. Quan trọng nhất là có linh lực xuyên qua gân mạch đối với Hoa Hướng Vãn cực kỳ thoải mái.

“Chàng nói sớm là được.”

Nàng hơi buồn ngủ, linh lực ấm áp giúp cả người nàng đều thư giãn.

Tạ Trường Tịch ôm người vừa chân thật lại mềm mại trong ngực, nhẹ nhàng trả lời: “Ừ.”

Chàng nói xong, đưa mắt nhìn người nửa tỉnh nửa mơ. Chàng lẳng lặng ngắm khuôn mặt nàng, nhỏ giọng gọi: “Vãn Vãn.”

“Hử?”

“Nhất định phải làm Ma Chủ à?”

Chàng có thể đưa nàng về Thiên Kiếm Tông.

Có thể mang Hợp Hoan Cung về Vân Lai.

Như vậy, chàng có thể đảm bảo nàng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào.

“Ừ.”

Hoa Hướng Vãn mơ hồ nghe được vấn đề của chàng, cho dù đang ngủ, nàng vẫn trả lời: “Phải làm.”

Nghe nói vậy, Tạ Trường Tịch cụp mi: “Được.”

Chàng nhắm mắt lại: “Ta giúp nàng.”

200 năm qua chưa từng ở bên, lần này ta giúp nàng.

Hai người ngủ tới hừng đông, có lẽ là nhờ linh lực của Tạ Trường Tịch, đêm nay nàng ngủ vô cùng ngon.

Ngày hôm sau tỉnh lại, cả người tinh thần tỏa sáng.

Sắc mặt Tạ Trường Tịch còn hơi tái nhợt. Hoa Hướng Vãn kiểm tra cho chàng một lượt, sau khi xác nhận không có việc gì thì dẫn chàng đi gặp ba vị Trưởng lão.

Hôm qua Hợp Hoan Cung đã dọn dẹp sạch sẽ máu tươi, ngay cả mùi máu cũng không còn nữa. Hoa Hướng Vãn dẫn Tạ Trường Tịch đi dùng bữa sáng rồi đến phòng nghị sự gặp ba vị Trưởng lão.

Vào cửa thì thấy ba người đang thương thảo gì đó, Hoa Hướng Vãn và Tạ Trường Tịch cùng đi vào, cười nói: “Vân cô, Mộng cô, Ngọc cô, chào buổi sáng.”

“Thiếu chủ tới rồi.” Vân cô quay đầu lại, cười ôn hòa.

Mộng cô đánh gia hai người từ trên xuống dưới rồi nhíu mày như rất vui vẻ: “Khí sắc Thiếu chủ không tệ. Tẩm bổ thế nào?”

“Mộng cô,” Ngọc cô thấy Mộng cô nói vậy không ổn, ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở: “Đúng mực.”

Nói xong, Ngọc cô quay đầu, chỉ vào chỗ bên cạnh: “Hôm qua chúng ta tra xét tư liệu của Lâm Lục. Nguyên quán của nàng ta ở Thanh Hà Quan nhưng 200 năm trước đã dời nhà đến định cư ở thành Vân Thịnh ở phụ cận Định Ly Hải. 20 năm trước trong nhà phát sinh thảm án diệt môn, trong một đêm cả nhà bị người ta đâm xuyên tim sát hại. Khi đó nàng ta vừa hay đi học ở bên ngoài, may mắn tránh thoát một kiếp. Về sau nàng ta đến Thanh Lạc Cung làm người hầu. Năm năm trước do Ôn Thiếu chủ nhúng tay nên trà trộn vào Hợp Hoan Cung.”

Nhắc đến Ôn Thiếu Thanh, Mộng cô không nhịn được liếc Hoa Hướng Vãn một cái: “Ta đã sớm nói tên nhóc kia loè loẹt, chắc chắn không tốt lành gì. Con còn...”

“Ngươi có thể bớt tranh cãi được không?”

Ngọc cô không nghe nổi, ngẩng đầu trừng Mộng cô. Vân cô ho nhẹ một tiếng, liếc Tạ Trường Tịch đang ngồi ở bên nhắc nhở Mộng cô chú ý đúng mực.

Mộng cô tự biết nói lỡ, nuốt lại lời muốn nói. Hoa Hướng Vãn ngồi tại chỗ, ngược lại cũng không thèm để ý, chống đầu híp mắt cười nói: “Người cho rằng con bị sắc đẹp mê hoặc nên ngu ngốc. Sau đó thì sao?”

“Dù huyết lệnh Ma Chủ bị chia làm nhiều mảnh nhỏ thì vẫn là đồ của Ma Chủ. Nếu người thường lấy được cũng chỉ là nhận được thứ lực lượng quá mức. Hiến thân cho huyết lệnh ắt sẽ phải làm một vài việc kỳ dị.”

Ngọc cô phân tích rồi đưa mắt nhìn về phía Hoa Hướng Vãn: “Hôm qua lúc Lâm Lục bỏ mình, nàng ta chỉ về phía tây. Thành Vân Thịnh cũng ở phía tây, ta đã tìm người đi thu thập tất cả chuyện lạ gần đây ở phía tây. Nếu con không ngại thì hôm nay xuất phát đi biên cảnh phía tây. Bên này chỉ cần ta thu được đầu mối thì sẽ lập tức báo cho con.”

“Được.”

Hoa Hướng Vãn gật đầu, Vân cô ở bên cạnh nghe xong, không nhịn được cau mày: “A Vãn cứ đi ra ngoài như vậy, có thể gặp nguy hiểm hay không?”

“Hiện nay thì không,” Ngọc cô lắc đầu: “Thí luyện Ma Chủ vừa mới bắt đầu, những Thiếu chủ có năng lực lúc này đều đang quan sát, để người dưới cấp đi tìm huyết lệnh, thuận tiện cướp từ kẻ khác. Hiện tại nếu ra tay ngay, đối với Thiếu chủ chúng ta mà nói là không có uy hϊếp.”

“Nhưng vì lý do an toàn,” Mộng cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Lần này Thiếu chủ xuất hành vẫn nên bí mật một chút. Đừng đánh động những người khác.”

“Dĩ nhiên rồi.”

Hoa Hướng Vãn gật đầu, quay đầu nhìn một vòng: “Còn chuyện gì không?”

Ba người lắc đầu, Hoa Hướng Vãn lập tức xua tay: “Con đi đây.”

Nói xong, nàng dẫn Tạ Trường Tịch đi ra ngoài.

Hai người đi ở hành lang, Tạ Trường Tịch tựa như đang suy nghĩ sâu xa gì đó.

Hoa Hướng Vãn liếc chàng một cái, rất tò mò: “Chàng đang suy nghĩ gì mà nghiêm túc như vậy?”

“Ôn Thiếu Thanh, đối với nàng cũng không tốt.”

Tạ Trường Tịch chần chờ lúc lâu mới chậm rãi nói.

Hoa Hướng Vãn nghe vậy, cười cười: “Lúc hắn tốt, chàng không biết.”

Nói xong, nàng nhìn lên trời khoát tay nói: “Đi thôi, chúng ta thu dọn đồ đạc xong, chàng dẫn ta ra khỏi Hợp Hoan Cung trước, chờ đến nơi thuộc quyền sở hữu của Thanh Lạc Cung, chúng ta sẽ tự mình đi.”

Tu sĩ Độ Kiếp Kỳ súc địa thành thốn(*), tốc độ cực nhanh, nhưng linh lực tiêu hao quá lớn. Một khi mạnh mẽ vận dụng linh lực ở đất của người khác như vậy thì cũng sẽ bị chủ nhân vùng đó biết được.

(*) Súc địa thành thốn: Thu nhỏ mặt đất thành một tấc là một phép thần thông của Đạo giáo.

Hoa Hướng Vãn không muốn đánh động Ôn Dung.

Tạ Trường Tịch hiểu lo lắng của nàng nên gật đầu.

Có Tạ Trường Tịch ở đây, Hoa Hướng Vãn không định mang theo nhiều người khác nữa. Tất cả đều giản lược.

Hai người nhanh chóng thu dọn hành lý, cầm đủ linh thạch. Tạ Trường Tịch phân phó Giang Ức Nhiên chăm nom đệ tử Thiên Kiếm Tông rồi đi tìm Hoa Hướng Vãn.

Chàng đi lên trước, tự nhiên kéo tay Hoa Hướng Vãn, nhẹ giọng hỏi: “Đi chứ?”

“Đi.”

Hoa Hướng Vãn gật đầu.

Lần trải nghiệm tốc độ nhanh nhất đời này của nàng chính là lần Tạ Vô Sương kéo nàng từ bí cảnh Linh Hư đến Thiên Kiếm Tông kia.

Nhưng tốc độ tu sĩ Độ Kiếp hàng thật giá thật, nàng còn chưa biết rõ.

Nàng có chút hưng phấn, không kìm được tìm hiểu: “Tạ Vô Sương làm thế nào có thể thuấn di ở Nguyên Anh được nhỉ? Có phải Vấn Tâm Kiếm có bí pháp gì không? Ta và chàng đã thành thân, cũng coi như người một nhà, có thể dạy ta không?”

Nghe nói vậy, động tác của Tạ Trường Tịch cứng đờ. Một lát sau, chàng nói nhỏ: “Tuyệt kỹ độc môn! Người không tu Vấn Tâm Kiếm thì không dạy được.”

“Hả?”

Hoa Hướng Vãn nghe vậy, không nhịn được động tâm: “Vậy... hiện tại ta tu Vấn Tâm Kiếm còn kịp không?”

Tạ Trường Tịch nhìn nàng. Hoa Hướng Vãn chớp mắt mấy cái: “Nếu gân mạch ta không vỡ vụn thì cũng là một thiên tài Kiếm đạo. Tuy rằng ta lớn tuổi nhưng chàng xem ta còn có hi vọng không?”

“Không.”

Tạ Trường Tịch vô cùng khẳng định: “Cho dù nàng học Vấn Tâm Kiếm, cũng không học được cái này.”

“À,” Hoa Hướng Vãn có chút tiếc nuối. Nàng suy nghĩ một chút, không nhịn được cảm khái: “Vậy Tạ Vô Sương rất mạnh đó. Ta cảm giác còn mạnh hơn chàng năm đó...”

Nàng còn chưa nói xong, xung quanh đột nhiên trở nên vặn vẹo. Cả người nàng rơi xuống, nàng vô thức túm lấy Tạ Trường Tịch.

Tạ Trường Tịch ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói: “Không có.”

Hoa Hướng Vãn không nghe rõ, chỉ cảm thấy không gian quanh người đang giãn ra cực mạnh. Cả người nàng như sắp bị xé rách ra. Nếu không phải nhờ kết giới của Tạ Trường Tịch che chở cho thì nàng đã bị xé thành mảnh nhỏ từ lâu.

Chỉ trong chốc lát, hai người đột nhiên rơi xuống mặt đất. Hoa Hướng Vãn nhìn quanh, phát hiện đã đến một khu rừng rậm, trên cột mốc biên giới phía trước viết hai chữ “Thanh Lạc”.

“Đến rồi?”

Hoa Hướng Vãn có chút khϊếp sợ. Chỉ mới chốc lát mà đã lướt qua toàn bộ Hợp Hoan Cung?

Tạ Trường Tịch gật đầu, nói tiếp chủ đề vừa rồi: “Nó không có mạnh hơn ta.”

Hoa Hướng Vãn sửng sốt, nàng nghi hoặc quay đầu lại.

“Chàng nói ai?”

Hoa Hướng Vãn đã không hiểu nổi suy nghĩ của chàng rồi.

Tạ Trường Tịch nhìn nàng, bình tĩnh nhắc nhở: “Tạ Vô Sương! Nó không mạnh bằng ta năm đó.”

“Quên đi.” Hoa Hướng Vãn cười rộ lên, khoát khoát tay: “Ta còn không biết chàng sao? Năm đó chàng chính là đồ cục đất nhỏ.”

Nói xong, Hoa Hướng Vãn lấy bản đồ ra đi về phía trước: “Đi! Mục tiêu là thành Vân Thịnh.”

“Lúc ta 32 tuổi,” Tạ Trường Tịch hình như rất để ý chuyện này, tiếp tục giải thích: “Đã tu đến thức cuối cùng của Vấn Tâm Kiếm, có thể một kiếm diệt tông.”

Hoa Hướng Vãn nghe Tạ Trường Tịch nhấn mạnh thì kỳ quái liếc chàng một cái.

Nhưng nàng ngẫm lại có thể đây là tôn nghiêm của Kiếm tu.

Ngươi có thể nói chàng thấp nhưng ngươi không thể nói chàng không đủ mạnh.

Nàng như đã hiểu, gật đầu: “Ừ! Là ta không đủ hiểu chàng.”

Nói xong nàng lắc lắc túi linh thú, giũ ra một con hổ nhỏ.

“Tiểu Bạch,” Nàng gọi hổ nhỏ. Trong nháy mắt con hổ biến lớn, nàng xoay người cưỡi hổ trắng, quay đầu nhìn về phía Tạ Trường Tịch: “Chàng định tự mình đi hay là cùng ta cưỡi?”

Theo dự đoán của nàng, Tạ Trường Tịch chắc sẽ tự mình đi.

Dù sao chàng là một người đàn ông mạnh mẽ cứng rắn, chắc sẽ không đi cướp chỗ với nàng.

Nhưng mà sau khi Tạ Trường Tịch đối diện với Tiểu Bạch một lát, chàng không chút do dự đi tới bên cạnh Tiểu Bạch. Chàng xoay người lên hổ, giơ tay lên vòng qua hông của Hoa Hướng Vãn, cầm dây cương.

Hoa Hướng Vãn sửng sốt.

Sau đó chợt nghe phía sau truyền đến tiếng Tạ Trường Tịch giải thích.

“Đường quá dài,” Chàng nói rất tự nhiên: “không đi nổi.”

___

[Sàn kịch nhỏ · 1]

Hoa Hướng Vãn: “Nếu ta tu Vấn Tâm Kiếm, có thể khoe khoang như Tạ Vô Sương không?”

Tạ Trường Tịch: “Không thể.”

Hoa Hướng Vãn: “Ta muốn như Tạ Vô Sương, là Nguyên Anh mà như Độ Kiếp thì sao?”

Tạ Trường Tịch: “Đầu tiên... nàng phải trở thành một Độ Kiếp.”

Hoa Hướng Vãn: “???”

Tạ Trường Tịch: “Sau đó, choàng cái áo của Nguyên Anh vào.”

Hoa Hướng Vãn: “... Cút!!”

[Sàn kịch nhỏ · 2]

Hoa Hướng Vãn: “Ta muốn cưỡi Tiểu Bạch! Chàng có muốn cùng ta không?”

Tạ Trường Tịch (nhìn chăm chú): “Con hổ trắng này, hình như là đực.”

Hoa Hướng Vãn: “Đúng vậy, Tiểu Bạch là con hổ đực!”

Tạ Trường Tịch: “Họ mèo mà không thiến thì không có lợi cho sức khỏe.”

Tiểu Bạch: “... Chủ nhân, đi xuống!”