Kiếm?
Tại sao phải hỏi nàng có biết dùng kiếm hay không?
Hoa Hướng Vãn bị câu hỏi này làm giật cả mình, lắc đầu theo bản năng: “Không biết.”
Cánh tay cầm kiếm của Tạ Trường Tịch nắm chặt lại, nhưng rất nhanh đã kiềm chế cảm xúc của mình.
Một lúc sau, chàng quay người đi về phía tên tu sĩ vẫn còn sống ở bên cạnh đó, cứ như chưa từng hỏi câu hỏi này.
Tạ Trường Tịch nhấc bước, lúc này Giang Ức Nhiên mới phản ứng kịp đã xảy ra chuyện gì, cùng Linh Bắc dẫn theo người xông về phía Hoa Hướng Vãn và Thẩm Tu Văn, bắt đầu xem xét vết thương của Hoa Hướng Vãn và Thẩm Tu Văn.
Vết thương của Hoa Hướng Vãn không nặng lắm, Linh Bắc băng bó vết thương cho nàng, nàng thì quan sát “Tạ Vô Sương” ở bên còn lại.
“Tạ Vô Sương” đi đến trước mặt tên tu sĩ đó, cả người tên tu sĩ không thể cử động, không thể nói chuyện, đôi mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Tạ Trường Tịch, ngập tràn vẻ van xin.
Hoa Hướng Vãn muốn nghe thử xem người này sẽ nói những gì, không ngờ “Tạ Vô Sương” hoàn toàn không định cho đối phương cơ hội mở lời, khẽ khom người, giơ tay chạm vào giữa hai đầu chân mày tên tu sĩ.
Động tác này làm Hoa Hướng Vãn sững sờ.
Y... vậy mà lại không định xét hỏi, định trực tiếp sưu thần (*)?
(*) tìm kiếm trong thần thức.
Sưu thần là một thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn với tu sĩ, rất nhiều tu sĩ thà rằng tự phát nổ cũng không muốn bị sưu thần, cho nên các danh môn chính đạo bình thường sẽ không dùng phương thức xét hỏi kiểu này.
Còn về các môn phái gần như là tà ma ngoại đạo ở Tây Cảnh như Âm Dương Tông, Ngũ Độc Tông, Khôi Lỗi Tông v.v. thì trước tiên sẽ dùng pháp thuật khống chế tu sĩ đó rồi mới từ từ tìm kiếm.
Nhưng Tạ Vô Sương là đệ tử Thiên Kiếm Tông, cho dù không suy xét lòng nhân từ đi nữa thì cũng không lo đối phương sẽ tự phát nổ hay sao?
Hoa Hướng Vãn ngạc nhiên nhìn “Tạ Vô Sương” nhắm mắt lại, sau đó tu sĩ bắt đầu điên cuồng vùng vẫy, chẳng mấy chốc, tu sĩ bỗng mở to mắt, sau đó chỉ nghe thấy “ầm” một tiếng vang lên, cả người tu sĩ nổ tung tan tành.
Nhưng mà Tạ Trường Tịch đã sớm bày xong kết giới, mọi người chỉ thấy một màn sương máu bao phủ bên trong kết giới, sau đó kết giới rơi xuống, “Tạ Vô Sương” mặc bộ y sam dính đầy máu đứng dậy, vung tay ra, cắm kiếm vào vỏ.
Mọi người ai cũng bị hành động này của y làm sợ hãi, các đệ tử Thiên Kiếm Tông càng không thể chấp nhận được, ngơ ngác nhìn “Tạ Vô Sương”.
Tạ Trường Tịch vốn không để ý ánh mắt của người khác, không nói gì cả, quay người rời đi.
Hoa Hướng Vãn nhìn y nhấc bước, cuối cùng cũng phản ứng kịp, nhanh chóng mở lời: “Tạ Đạo quân!”
Tạ Trường Tịch quay đầu lại, Hoa Hướng Vãn nói thẳng vào vấn đề: “Không biết khi nãy Tạ Đạo quân đã xét hỏi ra được điều gì?”
“Không liên quan đến ngươi.” Tạ Trường Tịch mở lời, Hoa Hướng Vãn nhíu chân mày.
“Rõ ràng bọn chúng là người của Tây Cảnh, nhắm vào ta mà đến, sao có thể không liên quan đến ta?” Hoa Hướng Vãn nói cực kỳ nghiêm khắc, “Nếu không liên quan đến ta, thế thì là liên quan đến Thiên Kiếm Tông, hiện giờ chúng ta và quý tông đi cùng nhau, e là sẽ cực kỳ nguy hiểm, nếu quý tông không thể thẳng thắn đối đãi thì chi bằng cứ mỗi người đi một ngả tại đây đi, để tránh cho các đệ tử của Cung ta bị liên lụy mà còn không biết đã bị liên lụy gì.”
Tạ Trường Tịch không quan tâm mấy lời này của Hoa Hướng Vãn, chàng nhìn Hoa Hướng Vãn, chỉ nói: “Ngươi không rời đi được.”
“Ngươi cho rằng ta sợ các người?”
“Không,” Tạ Trường Tịch ngước mắt, giọng điệu bình tĩnh, “là ta không để cho ngươi rời đi.”
Hoa Hướng Vãn nhíu chân mày, Tạ Trường Tịch bình tĩnh dặn dò các đệ tử xung quanh: “Xử lý thi thể, dựng trại nghỉ ngơi ở bên bờ sông phía trước.”
Nói xong thì đi thẳng vào khe núi, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Đợi Tạ Trường Tịch rời đi, sau lưng Hoa Hướng Vãn bỗng truyền đến tiếng một trận ho dồn dập, mọi người nhanh chóng quay đầu lại thì thấy Thẩm Tu Văn ói ra một ngụm máu đen, quanh người xuất hiện làn khí màu đen, bên dưới làn da dường như có con trùng gì đó đang không ngừng di chuyển, nhìn cực kỳ đáng sợ.
Linh Bắc nhanh chóng đi lên trước, giơ tay dùng linh lực rót vào cơ thể Thẩm Tu Văn, quay đầu nhìn Hoa Hướng Vãn, giọng nói hơi nặng nề: “Là cổ thuật của Ngũ Độc Tông và chú thuật của Âm Dương Tông.”
Nghe thấy lời này, Hoa Hướng Vãn hít sâu một hơi, không kịp so đo thêm với “Tạ Vô Sương”, Thẩm Tu Văn bị thương vì nàng, hiện giờ cứu người quan trọng hơn.
Nàng để Linh Bắc áp chế cổ độc và chú thuật trên người Thẩm Tu Văn trước, sau đó kêu người khiêng Thẩm Tu Văn lên xe ngựa, bắt đầu trị liệu cho Thẩm Tu Văn.
Chỗ này ko an toàn, tất cả mọi người đều không dám nán lại thêm, chỉ có thể đi theo Tạ Trường Tịch đến phía trước, Hoa Hướng Vãn mượn linh lực của Linh Bắc, sau khi nhanh chóng loại bỏ cổ trùng trên người Thẩm Tu Văn thì lại tăng thêm một tầng pháp thuật phục hồi lên chú thuật trên vết thương của hắn.
Có chú thuật ở đó thì vết thương của Thẩm Tu Văn nhất thời sẽ rất khó lành lại, Hoa Hướng Vãn bảo Linh Bắc băng bó vết thương cho Thẩm Tu Văn xong, dọn lại một chút thì dời hắn lên giường của nàng nghỉ ngơi.
Thẩm Tu Văn mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy mình nằm trên giường.
Dường như hắn ngỡ ngàng một lúc, lúc nhìn thấy Hoa Hướng Vãn ở bên cạnh thì bỗng nhận ra được đây là đâu, vội vã ngồi dậy. . 𝑻ì𝑚 t𝙧𝓾𝗒ệ𝔫 ha𝗒 tại { t 𝙧ù𝑚t𝙧𝓾𝗒ệ𝔫.ⅴ𝔫 }
Hoa Hướng Vãn đỡ hắn, biết hắn muốn làm gì nên nhanh chóng mở lời, “Tình trạng vết thương của ngươi quá nặng, trước tiên cứ nghỉ ngơi ở chỗ này của ta, không cần gắng gượng.”
“Hoa Thiếu chủ...” Thẩm Tu Văn vội lo lắng, “Không được...”
“Ta nói được là được.”
Hoa Hướng Vãn đè hắn lại, giọng nói ôn hòa: “Trước mặt người trị thương không phân biệt nam nữ, Thẩm Đạo quân bị thương vì ta, không cần để ý như thế. Nếu Thẩm Đạo quân đã tỉnh thì ta sẽ châm cứu cho Đạo quân, Đạo quân tự vận chuyển linh lực thì vết thương sẽ nhanh khỏi hơn một chút. Đợi sau khi châm cứu xong thì ta sẽ đi xuống gác đêm, Đạo quân không cần lo lắng.”
“Nhưng...”
“Nếu Đạo quân để chút chuyện cỏn con này làm lỡ hành trình,” Hoa Hướng Vãn ngước mắt nhìn hắn, “thì như thế mới là gây phiền phức cho mọi người.”
Lời này nói ra thì cuối cùng động tác của Thẩm Tu Văn cũng dừng lại.
Hoa Hướng Vãn ngồi bên cạnh, cầm châm bạc, sắc mặt bình tĩnh: “Nằm xuống, ta châm cứu trị giúp ngươi.”
Thẩm Tu Văn hơi bối rối nhưng vẫn nghe lời Hoa Hướng Vãn nằm lên giường, Hoa Hướng Vãn kéo y phục xuống giúp y, Thẩm Tu Văn giấu khuôn mặt đỏ ửng trong khuỷu tay.
Hoa Hướng Vãn biết hắn ngượng ngùng, năm đó lần đầu tiên châm cứu cho Tạ Trường Tịch thì Tạ Trường Tịch cũng như thế.
Thậm chí còn thẹn thùng hơn một chút.
Khi đó nàng chưa hiểu chuyện, vừa châm cứu còn vừa nhận xét dáng người Tạ Trường Tịch, nói đến cuối cùng, Tạ Trường Tịch chợt vùng vẫy muốn đứng dậy.
May mà lúc đó tu vi nàng cao, cứng rắn đè huynh ấy xuống, không để huynh ấy động đậy chút xíu nào.
Nhưng hiện giờ nàng đã là một nữ tu trưởng thành biết chăm sóc người khác, biết Thẩm Tu Văn khó xử nên cố ý tìm chủ đề nói chuyện, muốn làm cho Thẩm Tu Văn thả lỏng một chút.
“Hôm nay cảm ơn Thẩm Đạo quân cứu giúp, còn có bữa ăn mà hôm nay đưa đến, cũng làm phiền Thẩm Đạo quân nhọc lòng.”
Giọng nói nàng bình thường làm Thẩm Tu Văn thả lỏng khá nhiều, hắn đỏ mặt, nói khẽ: “Chuyện trong bổn phận, hơn nữa thức ăn...”
Thẩm Tu Văn mở lời nhưng lại đột nhiên nhớ đến chuyện gì, ngừng lại không nói chuyện.
Hoa Hướng Vãn thấy hơi lạ, ngẩng đầu nhìn hắn: “Thẩm Đạo quân?”
“À, không sao.” Thẩm Tu Văn hoàn hồn, nói khẽ, “Thức ăn cũng không tốn bao nhiêu thời gian.”
“Thế vẫn là đã nhọc lòng vì ta. Mọi người chăm sóc như thế mà ta lại còn làm liên lụy mọi người, nói thật thì cũng áy náy.”
Nghe thấy lời này, Thẩm Tu Văn không trả lời, một lúc sau, dường như y có vài phần áy náy, khẽ nói: “Không hẳn là liên lụy.”
Hoa Hướng Vãn không nói chuyện, nàng châm cứu trên lưng Thẩm Tu Văn.
Không phải liên lụy, đây chính là chuyện của Thiên Kiếm Tông, cũng có thể đã xảy ra chuyện gì đó nên mới dẫn tới cả Thiên Kiếm Tông và Tây Cảnh đều đến.
Có lẽ Tần Vân Thường chính là nhắm vào chuyện này mà đến.
Thẩm Tu Văn dễ gài hơn Tạ Vô Sương nhiều nhưng nàng đã không muốn hỏi thêm điều gì từ người thanh niên này nữa.
Nàng cúi mắt, chuyển chủ đề: “Ta vẫn cho rằng tu sĩ Vân Lai ai cũng nhân từ lương thiện, sao mà Tạ sư huynh này của các người lại có sát nghiệp nặng như thế?”
“Ta cho rằng...” Thẩm Tu Văn do dự, “Thiếu chủ sẽ hỏi tiếp chứ.”
Hoa Hướng Vãn nghe thấy mỉm cười, nàng ngước mắt nhìn hắn: “Cũng không thể cứ mãi nhìn chằm chằm một vấn đề mà hỏi chứ, ta đâu có xấu xa như ngươi nghĩ thế?”
Thẩm Tu Văn nghe thấy lời này không nhịn được mỉm cười, Hoa Hướng Vãn nói khẽ: “Nói chút chuyện không quan trọng là được rồi, Tạ Vô Sương nhìn không giống một người tốt.”
“Thiếu chủ không biết rồi.” Thẩm Tu Văn lắc đầu, “Các thế hệ luyện Vấn Tâm Kiếm đều trấn giữ Tử Sinh Giới, các đời Kiếm Chủ Vấn Tâm Kiếm trước kia luôn suy nghĩ tăng cường phong ấn, không để cho Tà Ma xông vào. Nhưng Kiếm Chủ đời này Thanh Hoành Thượng quân lại đi ngược lại các đời trước, một mình xông vào Tử Sinh Giới, một mình người gần như đã gϊếŧ sạch hết cả Tử Sinh Giới.”
Nghe thấy lời này, tay Hoa Hướng Vãn chợt run lên, Thẩm Tu Văn “hít” một tiếng, Hoa Hướng Vãn nhanh chóng đè lại chỗ chảy máu, giả vờ bình tĩnh: “Thanh Hoành Thượng quân gϊếŧ sạch cả Tử Sinh Giới thì có liên quan gì đến Tạ Vô Sương chứ?”
“Cách tu luyện của Thanh Hoành Thượng quân ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến các đệ tử, có lẽ vì nguyên nhân này nên thế hệ tu luyện Vấn Tâm Kiếm hiện giờ đều đã quen cách tu luyện xông vào chỗ nguy hiểm. Trải nghiệm chuyện sống chết nhiều lần nên sát nghiệp sẽ nặng. Nhưng Thiếu chủ yên tâm,” Thẩm Tu Văn quay đầu mỉm cười, giống như trấn an nàng, “Thiên Kiếm Tông sẽ không gϊếŧ những người vô tội. Tạ sư huynh không giỏi nói chuyện nhưng sẽ không có ác ý đâu.”
Hoa Hướng Vãn không nói chuyện.
Thẩm Tu Văn còn nhỏ tuổi nên không có hiểu biết gì nhiều nhưng nàng biết, xem chuyện sống chết như chuyện rèn luyện là chuyện bình thường ở Tây Cảnh chỉ là sát nghiệp nặng đến mức độ này thì lại cực kỳ hiếm thấy.
Tạ Vô Sương còn như vậy, thế Tạ Trường Tịch đã gϊếŧ sạch cả Tử Sinh Giới...
Cái tên này xuất hiện, nàng ngừng mạch suy nghĩ, không nghĩ sâu thêm. Cúi đầu châm cứu, chỉ khẽ dò hỏi: “Thanh Hoành Thượng quân cũng kỳ lạ, Vấn Tâm Kiếm đã canh giữ phong ấn nhiều năm như thế, sao y lại nghĩ đến chuyện đi qua Dị Giới? Một mình xông vào Dị giới, không cần mạng nữa sao?”
“Chuyện này... ta không rõ nữa.”
Thẩm Tu Văn suy nghĩ, do dự: “Nhưng Thiên Kiếm Tông có một lời đồn, nói thật ra Thanh Hoành Thượng quân có một người thê tử, năm đó rơi vào Dị giới, cho nên người đi đến đó cũng vì tìm thê tử.”
“Sao có thể có loại lời đồn này? Vấn Tâm Kiếm có thể có chuyện thâm tình như thế sao?”
Hoa Hướng Vãn cảm thấy mắc cười, Thẩm Tu Văn có vài phần thẹn thùng: “Ta cũng không tin, dù sao nếu Thanh Hoành Thượng quân thật sự thâm tình đến mức đó thì không thể luyện Vấn Tâm Kiếm đến Độ Kiếp Kỳ. Nhưng mà có lời đồn như thế trong các đệ tử đều bởi vì trước khi vào Dị giới thì Thanh Hoành Thượng quân đã làm một chuyện.”
“Hả?”
“Trước khi Thượng quân vào Dị giới từng đích thân ra lệnh, đổi hết toàn bộ cây tùng trên núi ở Thiên Kiếm Tông thành cây hoa đào.”
Động tác Hoa Hướng Vãn chợt ngừng lại, Thẩm Tu Văn không cảm thấy khác lạ, tiếp tục nói: “Hiện giờ Thiếu chủ đến vừa khéo, khi đến Thiên Kiếm Tông thì có thể nhìn thấy hoa đào nở khắp núi rồi.”
“Thế thật khéo,” Hoa Hướng Vãn mỉm cười, “ta rất thích xem hoa đào.”
Nói xong, nàng giơ tay lấy châm bạc ra, dặn dò Thẩm Tu Văn: “Ngươi ráng nghỉ ngơi nhé, hai ngày nữa khi chú thuật bị pháp thuật phục hồi của ta nuốt chửng thì sẽ khỏe lại, mấy ngày nay đừng di chuyển, cứ đợi ở trong xe Linh thú đi, để tránh cho vết thương lại bị rách ra lần nữa.
“Cảm ơn Thiếu chủ.”
“Ta đi xuống gác đêm trước, ngủ đi.”
Hoa Hướng Vãn tạm biệt hắn xong thì vén màn xuống khỏi xe Linh thú.
Vừa ra khỏi xe Linh thú thì nàng đã thấy có người đứng bên cạnh thân xe, Hoa Hướng Vãn giật cả mình, một lúc mới nhìn rõ là “Tạ Vô Sương”.
Y lại đổi một bộ áo màu xanh như thường ngày, Hoa Hướng Vãn nhìn qua thì thấy trên người y mang theo một loại chú thuật còn nghiêm trọng hơn Thẩm Tu Văn, chú thuật sẽ ảnh hưởng đến khả năng lành vết thương, bộ áo xanh này của y chỉ có thể che giấu sắc máu trong màn đêm mà thôi.
Hoa Hướng Vãn theo bản năng muốn hỏi thăm tình trạng vết thương của y nhưng nhớ đến mâu thuẫn vừa nổi lên lúc nãy thì ngừng lại, gật đầu chào hỏi: “Tạ Đạo quân.”
Tạ Trường Tịch đáp một tiếng, không nói thêm nhiều, Hoa Hướng Vãn nhấc bước rời đi, Tạ Trường Tịch nhìn bóng hình đi sang bên cạnh của nàng, mở lời nhắc nhở: “Ta đã lập kết giới bên cạnh đống lửa, ngươi ở đó sẽ an toàn.”
Động tác Hoa Hướng Vãn khẽ ngừng lại, sau đó gật đầu bày tỏ: “Cảm ơn.”
Tạ Trường Tịch thấy nàng không hề có ý muốn nói đến những chuyện khác nên ép mình thu lại ánh mắt, xoay người đi lên xe ngựa, vén màn đi vào thăm Thẩm Tu Văn.
Thẩm Tu Văn đang ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó, thấy Tạ Trường Tịch đi vào, vội đứng dậy: “Thượng quân!”
“Nằm xuống đi.”
Tạ Trường Tịch dặn dò, Thẩm Tu Văn biết Tạ Trường Tịch là một người nói sao làm vậy nên lại nằm xuống.
Tạ Trường Tịch nhìn vết thương đã xử lý xong của Thẩm Tu Văn, dò hỏi chuyện xảy ra tối qua, sau khi hiểu đại khái mọi chuyện thì gật gật đầu: “Ta đã biết, ngươi nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, Tạ Trường Tịch đứng dậy, Thẩm Tu Văn thấy Tạ Trường Tịch muốn đi ra thì không nhịn được mở lời: “Thượng... Thượng quân!”
Tạ Trường Tịch quay người nhìn lại, thấy vẻ mặt Thẩm Tu Văn mập mờ, do dự nói: “À thì... nếu như... nếu như xác nhận Hợp Hoan Cung không liên quan đến chuyện Vực Linh, chuyện liên hôn giữa Thiếu chủ và Thiên Kiếm Tông... các... các trưởng bối có đồng ý không?”
“Có ý gì?”
Tạ Trường Tịch nói, giọng nói hơi lạnh lẽo.
Lời Thẩm Tu Văn đã nói ra nên có thêm vài phần can đảm, hắn nắm chặt tấm chăn, nói chuyện hơi hồi hộp: “Đệ tử... đệ tử cảm thấy Hoa Thiếu chủ là một người tốt, nếu Tông môn không phản đối, đệ tử... đệ tử muốn thử sức.”
Vừa nói ra lời này thì Tạ Trường Tịch bỗng nắm chặt kiếm.
Thẩm Tu Văn có trực giác bầu không khí không đúng lắm: “Thượng quân?”
“Ngươi...”
Lời nhắc nhở của Côn Hư Tử hiện lên trong đầu, giọng nói chàng khàn khàn: “Đợi quay về, hỏi sư phụ ngươi.”
Nghĩ tới Tông môn không hề phủ định hoàn toàn, Thẩm Tu Văn yên tâm hơn, hắn mỉm cười: “Thượng quân nói đúng, đợi ta quay về Tông môn sẽ bẩm báo sư phụ.”
“Chỉ cần sư phụ đồng ý,” Thẩm Tu Văn cúi mắt, trong mắt mang theo mấy phần dịu dàng, “Ta đồng ý cùng Hoa Thiếu chủ quay về Tây Cảnh.”
*** ***
Tác giả có vài lời muốn nói:
[Vở kịch nhỏ]
Thẩm Tu Văn hôm nay: “Lại là một ngày được Thiếu chủ cưng chiều. Ngủ trên giường của Thiếu chủ, ăn thức ăn của Thiếu chủ, còn được Thiếu chủ trị thương cho.”
Tạ Trường Tịch hôm nay: “Lại là một ngày chưa lành bệnh ghen tị.”