Mộc Lan Vô Huynh Trưởng

Chương 61: Tướng quân của hắn

Ngứa.

Thật là ngứa.

Đây là loại màu kém chất lượng gì vậy?

“Đừng gãi nữa!”

Hạ Mục Lan vừa giơ tay lên đã bị Địch Diệp Phi dọa sợ, thành thật buông tay xuống.

“Bây giờ ngươi đang là nữ võ sĩ đứng đầu ‘cương nghị kiên cường uy vũ bất phàm’ của ta, nếu gãi quen tay, sau này ở chốn đông người làm ra hành động cào mặt lỗ mãng như vậy, chẳng phải sẽ phá hỏng thanh danh của ngươi hay sao?” Đáy mắt Địch Diệp Phi tràn ngập ý cười.

“Cũng đâu phải ta cào mặt ngươi!” Hạ Mục Lan thấp giọng cãi lại, “Lỗ mãng chỗ nào? Lại nói, trên mặt ngươi cũng bôi trét đủ thứ, không ngứa à?” Nghe nói phấn ở cổ đại toàn là bột chì không thôi.

“Không ngứa.” Địch Diệp Phi trả lời một cách chắc chắn.

Giờ Hạ Mục Lan và Địch Diệp Phi đã nhận được lời mời của Viên gia, đang đi đến quán rượu do Viên gia mở ở phường Đại Đồng, Hạng Thành để bàn chuyện làm ăn.

Địch Diệp Phi vốn đã nói với Viên gia là sẽ không nghị sự ở bất cứ chỗ nào ngoài phủ Thái thú nhưng bên kia bắn tin rằng nếu nàng tự đến, cửa hàng mà nàng nhìn trúng sẽ có thể giảm giá được vài phần.

Thế là Địch Diệp Phi liền “đáp ứng lời mời”.

Địch Diệp Phi hóa trang thành công chúa Tây Vực thật sự diễm lệ vô cùng. Thái thú phu nhân vốn xuất thân từ Tây Vực, nhóm thị nữ nàng ấy mang đến từ Tây Vực dường như đã tìm ra nguồn cảm hứng sáng tạo mãnh liệt, bất kể ánh mắt hay đôi mày, là môi son hay vành tai không có lỗ xỏ vẫn có thể mang kẹp lỗ tai, không chỗ nào là không tinh xảo động lòng người.

Thậm chí các nàng còn đính một viên hồng ngọc ở gần tuyến lệ tạo thành nốt ruồi lệ, mỗi lần Địch Diệp Phi xoay qua nhìn ai, trong đầu Hạ Mục Lan chỉ có bốn chữ vọng tới vọng lui:

Kinh. Tâm. Động. Phách.

Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Hạ Mục Lan cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác “Kinh tâm động phách”. Nhan sắc cô chỉ xem như ở mức trung bình, sau khi làm pháp y, những lúc đi coi mắt thì người ta cũng không thèm lưu lại số điện thoại nên Hạ Mục Lan luôn rất tò mò con gái lớn lên xinh đẹp tuyệt trần sẽ là cảm giác gì.

Cô không quá rõ bèn hỏi Địch Diệp Phi.

“Làm sao ta biết được!” Địch Diệp Phi dữ tợn quát lên.

“Bớt giận bớt giận!” Hạ Mục Lan sợ tới mức vội vàng xoa xoa lên khóe mắt hắn, “Chính miệng ngươi nói hiện tại ngươi đã ba mươi tư, chẳng phải hai tư, vừa dữ dằn lên liền có vết chân chim, ngươi còn phải duy trì diện mạo mỹ nhân Tây Vực, không thể xuất hiện nếp nhăn dọa người được!”

Địch Diệp Phi bị Hạ Mục Lan chặn họng khiến hắn không thể phun lửa, ngay cả tiếng hừ lạnh cũng biến thành tiếng than ỉu xìu chán nản.

“Bẩm chủ nhân, đã đến nơi rồi ạ!” Bên ngoài bỗng truyền đến giọng nói của một cò trắng, “Mời ngài xuống xe ngựa.”

“Ừm.”

*

Quản sự Viên An quản lý cửa hàng và chuyện làm ăn ở Hạng Thành đã đứng trước cửa Tửu Trung Tiên chờ vị “công chúa” Tây Vực này đã lâu.

Xa xa, hắn trông thấy một chiếc xe ngựa thật lớn với hoa văn trang trí màu vàng kim đang chậm rãi đi tới từ đầu phường, theo sau xe ngựa có thêm mấy chiếc nhỏ hơn, có lẽ là xe của người hầu, hai bên hông xe của chủ nhân là bốn kỵ sĩ cao to lực lưỡng cưỡi bốn con ngựa trắng.

Cậu thiếu niên đánh xe có khuôn mặt ngăm đen, từ sau xe ngựa chủ nhân, hai thị nữ tóc nâu xinh đẹp nhảy xuống cùng hai lực sĩ da trắng, hai lực sĩ này nâng một tấm thảm lông dê thật dài màu đỏ tươi, dưới ánh mắt kinh ngạc của Viên An, họ trải tấm thảm nọ xuống đất, bắt đầu từ cửa xe ngựa trải dài vào tới cổng quán rượu.

Hai thị nữ nọ đi đến cổng quán rượu, trước tiên là hành lễ với Viên An và báo ra thân phận, dùng tiếng Hán không quá thuần thục hỏi có thể vào nhã gian đã hẹn trước nhìn sơ qua hay không, sau khi được sự đồng ý, các nàng xoay người trở lại xe ngựa nhỏ, từ bên trong lại xuất hiện thêm hai thị nữ, bốn người nâng mấy chiếc tráp lớn bước vào Tửu Trung Tiên.

Lúc này, bốn kỵ sĩ Tây Vực cưỡi ngựa trắng mới xuống ngựa, ba người bảo vệ ba góc xe, người còn lại thì nằm sấp bên cạnh xe, thật sự là muốn dùng thân mình làm ghế.

Bốn kỵ sĩ Tây Vực này chính là bốn thân binh dị tộc của Địch Diệp Phi, hiện tại diễn một màn này diễn tới cam tâm tình nguyện, chẳng có gì gọi là nhục hay không nhục, vô cùng thích hợp.

Thác Bạt Hoảng điều tới mấy cò trắng làm chân chạy vặt chia ra ngồi trên càng xe, chờ kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng xuống ngựa thì lập tức nói với chủ nhân bên trong:

“Bẩm chủ nhân, đã đến nơi rồi ạ.”

“Mời ngài xuống xe ngựa.”

Người đầu tiên nhảy xuống từ trong xe chính là một vị nữ võ sĩ mặc áo đen giáp đen, trên mặt vẽ đầy hoa văn phức tạp. Nàng vừa xuống xe, một thân khí chất sắc bén nghiêm nghị đã ập đến đây, Viên An chỉ liếc nhìn nhiều hơn một cái đã bị tầm mắt lạnh băng kia lướt qua khiến hắn hãi hùng khϊếp vía, chờ nàng quay đầu đi, sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Đây…… Đây chẳng lẽ là một Nữ Sát Tinh sao trời?

Nữ võ sĩ kia kiểm tra một hồi, xác nhận không có gì nguy hiểm, vị Địch Cơ phu nhân ở trong xe mới đáp “Ừm” một tiếng.

Một tiếng “Ừm” ngắn ngủi nhẹ nhàng lại khiến Viên An đang khom lưng bên cạnh mềm hết cả người.

Sau đó, Viên An được chứng kiến cảnh tượng mà cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên.

Từ trong xe xuất hiện bóng dáng một vị mỹ nhân toàn thân váy trắng, đầu đội mũ miện gắn lông trắng, vẻ mặt lãnh đạm, tư thái xuất trần thoát tục bước lên sống lưng kỵ sĩ, đôi giày mũi vểnh màu vàng kim đạp trên tấm lưng kia uyển chuyển nhẹ nhàng tựa như đang dẫm trên đất bằng.

Khi “nàng” trông thấy Viên An đứng đợi một bên thì lập tức nghiêng đầu.

“Ngươi chính là vị quản sự kia của Viên gia?” Giọng nói đầy từ tính, lại mang theo âm điệu hơi khác lạ đến từ Tây Vực.

Nàng thế mà còn muốn cao hơn so với Viên An đã đứng thẳng người.

“Vâng, tiểu nhân là Viên An, là quản sự của Viên gia tại Hạng Thành ạ.”

“Đi vào rồi nói sau.”

Lúc hai chân Địch Diệp Phi vừa chạm đất, kỵ sĩ xuống ngựa làm ghế kia đã đứng dậy thật nhanh. Hạ Mục Lan nhìn gót chân thoáng lung lay của hắn, gương mặt không nhịn được giật một cái thật khẽ.

Tuy Địch Diệp Phi đóng giả thành nữ, thoạt trông cao gầy mảnh mai nhưng bản chất thật sự vẫn là nam, trọng lượng khung xương không giống như nữ nhân, nói cách khác…..

— Là vô cùng nặng.

Cột sống của thân binh kia vẫn ổn chứ?

Làm thân binh của Địch mỹ nhân cũng thật thảm, nhìn tốc độ bò dậy kia thì chắc ngày thường tập luyện võ nghệ đã bị đánh cho nằm sấp không biết bao nhiêu lần.

Đến khi Viên An và mấy quản sự khác dẫn vị mỹ nữ Tây Vực trong truyền thuyết này vào nhã gian, ai cũng đều sững sờ.

Tất cả những vật trang trí trên bàn đều được đổi thành đồ bằng ngọc tinh xảo mà ngay cả pháo đài Viên gia cũng không có, một bình rượu với chất ngọc mỏng manh trong suốt, phần vòi thon dài, có thể loáng thoáng thấy được rượu màu đỏ tím bên trong.

“Tiểu quốc nghèo nàn, không so được với Đại Ngụy giàu có, chỉ duy có một loại rượu nho đặc sản gọi là ‘Nước mắt mỹ nhân’ được mọi người yêu thích. Lần này đi về phía Đông có mang theo mấy bình, nếu đã tới quán rượu, vậy không ngại cùng nhau thưởng thức nó thôi.” Địch Diệp Phi cũng tiếc đứt ruột bình rượu kia nhưng vẫn phải ra vẻ không quan tâm, khách sáo vài câu.

Nước mắt mỹ nhân là thật, bình ngọc cũng là thật.

Để có thể bám vào Thái tử điện hạ, Phí Vũ Thái thú đúng thật là đã liều mạng.

Viên An vừa nghe thấy là “Nước mắt mỹ nhân” đã hoảng sợ.

Rượu này là đặc sản của vương quốc Thiện Thiện(1), chẳng lẽ vị Công chúa này lại là thành viên của hoàng thất Thiện Thiện?

(1)Là một vương quốc từng tồn tại khoảng từ năm 200 TCN – 1000 ở rìa Đông Bắc sa mạc Taklamakan.

Nếu là vậy, pháo đài Viên gia chỉ phái một quản sự như hắn tới nghị sự đúng là quá thất lễ rồi!

Khó trách từ khi bước xuống xe ngựa, vị mỹ nhân này chưa từng cười lấy một lần, ngay cả nói vài câu khách khí cũng không.

“Ngài, ngài thật sự là khách sáo quá rồi ạ.”

Địch Diệp Phi ngồi ở vị trí chủ tọa còn những người khác vây xung quanh, đối với việc này, Viên An và mấy quản sự kia chẳng dám ho he gì. Hạ Mục Lan vịn hờ vào bảo kiếm đeo bên hông, đứng ngay phía sau Địch Diệp Phi.

Bàn Thạch là thanh kiếm lớn, quá có tính đại diện nên hiện giờ cô đeo bên hông là kiếm của Địch Diệp Phi.

“Địch Cơ phu nhân định mua mấy cửa hàng ở giữa phường Đại Đồng phải không ạ?” Thấy bầu không khí bị khựng lại do Địch Diệp Phi không chủ động lên tiếng, Viên An vội tìm đề tài để nói.

“Không phải.” Dưới sự kinh ngạc của mấy quản sự, Địch Diệp Phi nói tiếp, “Ta muốn mua tất cả các cửa hàng của các ngươi ở phường Đại Đồng.”

Ơ!

Hạ Mục Lan nghe Địch Diệp Phi nói xong thì hoảng hồn cắn đầu lưỡi một cái mới không bị thất lễ.

Kịch… kịch bản đâu phải viết như vậy đâu.

Đã nói là ép giá cho tới khi Viên Phóng xuất hiện mà?

***

Từ sau khi đồng ý với Bạch Mã mình sẽ “suy nghĩ thêm”, đãi ngộ của Trần Tiết rõ ràng đã được nâng cao.

Đầu tiên, hắn đã được chuyển khỏi nhà kho chứa nhạc cụ sang một căn phòng nhỏ có thể thấy ánh sáng, tuy vẫn không thể tùy tiện ra khỏi phòng nhưng mùa đông được nhìn ánh mặt trời thật sự không gì tốt hơn.

Tiếp theo, người Hồ Lư Thuỷ bắt đầu bôi thuốc cho hắn.

Đó là một loại thuốc mỡ mà khi thoa lên da cảm giác mát rượi, thế nhưng họ lại nhanh chóng đổi sang đắp một túi nước thuốc âm ấm lên vết thương chỗ xương sườn, từ mát rượi chuyển thành nóng rát, cảm giác như có thể trực tiếp thấm vào khớp xương, ngấm sâu trong đó khiến hắn thoải mái đến nỗi hận không thể rêи ɾỉ.

Hắn từng nghe nói thuốc trị thương của người Hồ Lư Thuỷ vô cùng nổi tiếng, bọn họ chinh chiến không ngừng, rày đây mai đó, có thể không mang theo thức ăn hay áo giáp nhưng thuốc trị thương là luôn có sẵn bên mình.

Người chăm sóc Trần Tiết vẫn là Như La Nữ. Từ nhà kho chuyển tới căn phòng sáng sủa, hắn mới chính thức xem như biết được cô nương người Nhu Nhiên này trông như thế nào.

Phần lớn phụ nữ Nhu Nhiên có khung xương lớn nhưng cô gái này ngược lại rất nhỏ nhắn đáng yêu, khuôn mặt cũng xinh đẹp, chỉ có điều hình như trên mặt từng bị bệnh gì đó, da mặt có rất nhiều vết rỗ.

“Lúc vừa mới bị bán vào đây, ta nhiễm một căn bệnh gì lạ lắm, sốt cao không giảm, bị nổi sởi nữa. Đến khi hết bệnh thì trên mặt bị thế này.” Như La Nữ có chút khổ sở sờ sờ mặt mình.

“Nếu chẳng phải quản sự nói ta bị bệnh này sẽ không bao giờ được dùng đến nhưng có thể giữ lại để sau này phục vụ cho chủ tử nào lỡ bị bệnh, chắc có lẽ ta đã bị quẳng xuống hồ ở hậu viện rồi.”

“Vậy nên ai ở đây bị bệnh điều là cô nương hầu hạ?” Trần Tiết tò mò hỏi thêm một câu.

“Ta nào có được phúc phận đấy.” Như La Nữ lắc đầu, “Ta chỉ có thể hầu hạ…”

Nàng ngượng ngùng đáp: “Cô nương bị bệnh thôi.”

……

Cô nương bị bệnh?

Nơi này quả nhiên là kỹ viện! Nếu không phải kỹ viện thì cũng là chỗ tụ tập của kỹ nữ!

“Sao cô nương lại bị bán vào chốn này?” Trần Tiết thở dài, “Tuy người Nhu Nhiên ở Đại Nguỵ không giống người Hán nhưng ít ra cũng đỡ hơn nhiều so với người Hồ tạp mà?”

“Bởi vì chiến tranh.” Như La Nữ rất thản nhiên trả lời hắn, “Mỗi lần có đánh nhau, người Nhu Nhiên phương Bắc sẽ cướp bóc chúng ta, quân Nguỵ ở phía Nam cũng coi chúng ta là ngoại tộc. Chúng ta không biết làm nghề thủ công, không có đồng cỏ nên cũng không thể nuôi dê, lại không được trồng trọt, đành phải lệ thuộc khắp nơi, cánh đàn ông đi theo quý tộc Tiên Ti đánh giặc hoặc tu bổ tường thành, phụ nữ thì tìm cách vào những nhà giàu có làm nô tì. Rất nhiều quý tộc Tiên Ti thích nuôi nô tì Nhu Nhiên.”

“Ta cũng may lắm rồi, được bán về phía Nam, tuy bị bệnh lạ nhưng không chết. Còn rất nhiều người như ta bị bán đi rồi đều chết vì nhiễm bệnh hoặc chết đói.” Trong mắt Như La Nữ nổi lên ánh nước.

“Vì sao phải chiến tới chiến lui vậy? Đã đầu hàng rồi tại sao lại phản? Rõ ràng đều là người như nhau, vì sao phải phân chia thành Nhu Nhiên, Tiên Ti, Hồ tạp và người Hán?”

“Chắc huynh cũng là một vị quan? Huynh có thể nói cho ta biết là vì sao không?”

Trần Tiết chà chà gương mặt.

Ngay tại lúc này, hắn chỉ có thể nghĩ được cũng may Tướng quân nhà mình không phải kiểu nữ nhi yếu đuối thế kia, Tướng quân của hắn là kiểu nữ nhân dù phải đánh trận cũng có thể sống sót, thật sự là tốt quá rồi.

Thế này hình như quá hèn hạ thì phải? Một cô gái đang chan chứa nước mắt hỏi hắn vì sao phải đánh giặc mà hắn thì lại nghĩ về chuyện khác.

“Ta không biết.”

Trần Tiết nhớ lại những lời đồn mà bản thân nghe được ở Ngu Thành.

“Chẳng những ta không biết vì sao đều là con dân Đại Nguỵ lại phải chia thành Nhu Nhiên, Tiên Ti, Hồ tạp mà ta thậm chí cũng không biết vì sao người đời phải rạch ròi giữa nam và nữ. Rõ ràng là có một số nam nhi làm được chuyện nữ nhi có thể làm, nữ nhi có thể làm được chuyện mà nam nhi chưa chắc đã làm nổi, không phải sao?”

“Ta…… cũng không phải là một người quá thông minh. Trước đến giờ ta vẫn luôn ở trong quân đội, chủ tướng kêu ta làm gì, ta làm đó, đại soái sai ta đánh đâu, ta đánh đó. Lương quốc, nhúc nhích hay bất cứ đất nước nào khác, chúng ta cũng không thể trái lệnh. Tòng quân chính là từ nay về sau, ta sẽ không còn là bản thân ta, khi nào quân đội không cần nữa, ta mới có thể cởi giáp về quê.” Sự mịt mù trên khuôn mặt Trần Tiết còn nhiều hơn so với Như La Nữ.

“Cô nương hỏi tại sao phải chiến tranh? Vấn đề này không phải là chuyện mà cấp trên phải cân nhắc sao? Cô nên hỏi phải là những người có chức tước cao hơn nữa chứ không phải người chỉ biết mỗi chuyện đánh giặc như ta.”

Như La Nữ bị vẻ mặt của Trần Tiết khiến cho nín khóc mỉm cười.

“Thật ư? Huynh cũng không biết? Nhưng huynh lại chịu trả lời rằng huynh không biết, huynh chính là người tốt.”

“Hả?”

“Vận mệnh của ta dường như rất khá…” Nụ cười của Như La Nữ làm Trần Tiết quên đi những vết rỗ trên mặt nàng.

“Vẫn luôn được gặp người tốt. Lúc bị bán về phía Nam, suýt chút nữa bị vứt bỏ thì cũng nhờ vị quản sự kia nói ‘Tuy không biết nàng ta như vậy còn có tác dụng gì nhưng có lẽ vẫn có thể dùng được vào việc gì đó’, sau đó ta không bị đem đi chôn.”

Lúc nàng nói tới “đem đi chôn” thì thái độ bình tĩnh đến lạ.

“Thế là từ đó về sau, ta chuyên môn chăm sóc cho những cô nương bị bệnh lạ, trên người bị nổi mẩn đỏ hoặc bị mụn nước.”

Vì nàng từng nhiễm bệnh lạ nên cũng hiểu được nỗi lo lắng sợ hãi khi bị bệnh, không cảm thấy những bệnh nhân kia có gì đáng sợ.

“Lúc họ bảo ta đến chăm huynh đã nói huynh là một người rất lợi hại, có thể một quyền đánh vỡ vách tường.”

Cái này khiến Trần Tiết xấu hổ đỏ cả mặt.

“Khi ấy ta sợ lắm. Người có thể một quyền đánh vỡ vách tường có khi nào sẽ bóp gãy cổ ta hay không? Nếu ta hầu hạ không tốt chắc sẽ bị đánh chết quá. Một nữ nô như ta dù có bị đánh chết cũng sẽ không ai lên tiếng giúp ta đâu.”

“Cũng có thể ta chính là người xấu!” Vì để che giấu “một quyền đánh vỡ vách tường”, Trần Tiết bắt đầu nói nhăng nói cuội, “Tuy mặt cô nương có sẹo nhưng rốt cuộc vẫn là nữ, nói không chừng chờ ta khỏe lên sẽ bắt đầu khi dễ cô…”

“Thế cũng không sao, chưa biết chừng chủ nhân còn cảm thấy ta hữu dụng, tặng ta cho huynh.” Như La Nữ không có vẻ gì là sợ hãi, “Dù sao ta chính là loại nữ nô xấu xí ngay cả chủ nhân cũng không bắt đi tiếp khách.”



Trần Tiết lại trầm mặc.

“Ta sẽ không làm như vậy. Trong lòng hắn có rất nhiều ý tưởng tới tới lui lui, “Nếu ta làm vậy chắc sẽ bị người mà ta ngưỡng mộ lột da mất? Ừm, có lẽ sẽ bị đánh tới nỗi kiếp sau cũng không xuống nổi giường chưa biết chừng.”

“Người mà huynh ngưỡng mộ? Là nữ phải không?” Như La Nữ cười hì hì.

Chỉ có những lúc như thế này, Trần Tiết mới cảm nhận được thật ra nàng là một cô gái bình thường với trái tim ấm áp chứ không phải nữ nô.

“Ừm.” Hắn khẽ gật đầu, “Nàng là người mà ta ngưỡng mộ nhất, là người mà ta tình nguyện trả giá bằng cả tính mạng mình.”

“Ồ, thế thì cô nương đó chắc chắn vừa xinh đẹp vừa có xuất thân cao quý rồi.” Đôi mắt Như La Nữ ảm đạm hẳn đi.

“Hả?” Bỗng ý thức được Như La Nữ nói vậy là có ý gì, Trần Tiết vội lắc đầu lia lịa, “Không phải như cô nương nghĩ vậy đâu. Nàng ấy không đẹp mà xuất thân cũng không cao quý.”

“Chẳng phải huynh nói thích nàng ấy đấy sao?”

“Nếu mà nói rõ hơn thì tình cảm đó như kiểu chim chắc chắn phải bay trên trời, cá nhất định phải lội dưới nước vậy.” Vị Tướng quân uy phong lẫm liệt kia của hắn ấy à, từ trước đến nay chỉ đổ máu không đổ lệ.

Mà cho dù hắn muốn đánh đổi tính mạng vì người ta, nếu người ta không đồng ý thì dường như ông trời cũng không cách nào lấy đi cái mạng này.

Hắn đúng thật là một thân binh thiếu tư cách, cứ để chủ tướng phải cứu mạng hết lần này đến lần khác.

Chẳng qua cũng chính vì như thế, nàng mới là người mà hắn cho rằng là mạnh nhất, là người có thể khiến người khác tin phục nhất trên đời này, sự kính ngưỡng ấy không liên quan đến nam nữ.

Nàng là Tướng quân của hắn mà hắn là thân binh duy nhất của nàng.

—— Tướng quân của hắn.

Bất cứ một loại tình cảm nào trên đời cũng không thể miêu tả được mối quan hệ này.

Trong suốt mười mấy năm qua, dù có gặp phải tình huống khó khăn gì, dù có bị ngàn quân vây khốn không thể thoát thân, chỉ cần hắn thoáng nghĩ đến câu nói trên sẽ có thể lại khơi dậy toàn bộ tinh thần, tựa như vùng đất nghèo nàn được một mùa bội thu, phải vắt kiệt đến tận xương tủy mới thôi.

Làm thân binh “duy nhất” của nàng, hắn tự hào đến nỗi hận không thể được cắm trên đầu một lá cờ có ba chữ “Hoa Mộc Lan”.

“Với ta mà nói, nàng ấy chính là trời của chim, là nước của cá. Điều này không liên quan đến giới tính hay ‘thích’ mà cô nương nghĩ. Cá không có nước, chim bị nhốt vào l*иg sẽ dốc hết tính mạng vì nước vì trời của mình, thế nhưng cũng không phải vì chúng ‘thích’ nước và trời. Ta là người thô thiển, không biết nói chuyện, nói chung chính là như vậy.”

Như La Nữ khẽ mỉm cười, không quá hiểu nữ nhân “giống như nước và trời” là như thế nào.

“Ta không hiểu lắm nhưng ta rất hâm mộ.”

Một cô gái có thể được người khác vừa cười vừa nói “bằng lòng bỏ cả tính mạng vì nàng” nhất định là rất đáng gờm.

“Người kia… hiện tại thế nào rồi? Đã gả rồi sao?”

Nếu không thì sao huynh ấy lại lộ ra vẻ phiền muộn như thế?

“Không có.” Trần Tiết quẹt quẹt cái mũi, nhỏ giọng lầm bầm thêm một câu, “Không có mới tốt.”

Hắn vốn không thể tiếp nhận được việc Tướng quân mình bị người khác “cưới” về nhà.

Nếu muốn cưới cũng phải là Tướng quân nhà hắn cưới!

“Có điều mặc kệ thế nào đi nữa, nàng nhất định sẽ sống rất tốt.” Trần Tiết nhớ đến vị Tướng quân mặc trang phục nam nhân Tiên Ti, nghiến răng nghiến lợi nói “Ta sẽ thay ngươi báo thù”.

“Nàng vốn không cần bất cứ ai ‘tác thành’ thay nàng.”

***

Dưới sự chăm sóc của Như La Nữ và thuốc trị thương của người Hồ Lư Thuỷ, vết thương của Trần Tiết đã khôi phục rất nhanh, ở trong ngục ngoại trừ lạnh một chút, ăn uống sơ sài một chút, ban đầu bị tra tấn một chút còn thật ra cũng không đến mức quá đáng sợ.

Cái lạnh trong ngục giam vốn chẳng là gì so với cái lạnh che trời lấp đất nơi đại mạc phương Bắc, chẳng qua chỉ hơi chút ẩm thấp chứ bên dưới Âm Sơn kia thật là lạnh như dao cứa.

Một khi trở lại hoàn cảnh an nhàn, thân thể Trần Tiết như cái cây rốt cuộc gặp được ánh nắng, nhanh chóng khỏe lên.

Nhóm người Hồ Lư Thuỷ thì mỗi ngày vội vội vàng vàng, chẳng biết đang làm gì, chỉ đến lúc trời sụp tối mới thấy họ trở về.

Tên Cái Ngô đã từng đánh bại hắn không thấy ghé qua nhưng thiếu niên tên Bạch Mã và một người đàn ông trung niên Hồ Lư Thuỷ gọi là Lộ Na La lại đến rất nhiều lần.

Thỉnh thoảng họ sẽ hỏi hắn một tí về tình hình chiến trận. Hắn luôn phụ trách luyện binh lúc còn trong quân đội và ở Trần Quận, đối với việc bài binh bố trận có thể nói là nhớ kỹ trong lòng. Tướng quân nhà hắn toàn chỉ huy kỵ binh mà nhóm người Hồ Lư Thuỷ này cũng lấy kỵ binh làm chủ, so sánh hai bên có điểm khác nhau nổi bật, hắn chỉ thuận miệng nói hai câu đã khiến Lộ Na La lộ ra vẻ mặt vui mừng khôn xiết, Bạch Mã lại càng là trước đây coi thường giờ tôn hắn lên làm sư phụ.

Xem ra người Hồ Lư Thuỷ chém gϊếŧ trên chiến trường đa số đều chỉ dựa vào võ nghệ cá nhân và kinh nghiệm trước đó chứ không hiểu biết gì về “trận pháp” và “chiến lược” của người Hán, nếu không cũng sẽ không trừng lớn hai mắt đến vậy khi nghe tới “biến trận”.

Lúc đầu Bạch Mã còn cảm thấy Trần Tiết bịa chuyện, vì muốn khuếch đại năng lực của mọi người mới cố ý thổi phồng tầm quan trọng của “trận pháp”. Sau đó Trần Tiết tiện tay bốc một nắm cơm yến mạch còn thừa sắp xếp cho hắn nhìn, hắn mới nửa tin nửa ngờ.

Vài hôm sau, Bạch Mã ôm vẻ mặt hưng phấn chạy tới, nói với Trần Tiết là buổi tối thủ lĩnh Cái Ngô sẽ đến gặp hắn.

Rốt cuộc cũng đến!

Trần Tiết cố đè nén cảm giác kích động trong lòng.

Hắn chờ nhiều ngày như vậy chính là vì giờ phút này!

Có câu đêm không trăng mây đen gió lớn, hoặc là làm việc gì bí ẩn không muốn lộ ra ngoài hoặc là trộm gặp tình nhân, còn bây giờ hai người đàn ông trưởng thành mắt đối mắt nhìn nhau thật đúng là xấu hổ muốn chết.

Trần Tiết không thể lộ ra sự nóng lòng của bản thân nên chỉ có thể xụ mặt, chờ Cái Ngô lên tiếng trước.

Cái Ngô hiển nhiên cũng có chung suy nghĩ nên cũng không mở miệng.

Thế là bầu không khí trong phòng nhanh chóng trở thành một loại tình cảnh “đọ xem mắt ai to hơn” đầy vi diệu.

Bạch Mã đứng chờ một bên rốt cuộc chịu hết nổi, la lên: “Có gì cần nói cứ nói đi, sốt ruột muốn chết!”

Cái Ngô trừng mắt liếc hắn một cái, nương theo bậc thang mà nói với Trần Tiết: “Ta nghe Bạch Mã bảo ngươi biết luyện binh, am hiểu chiến thuật kỵ binh, hiện giờ chúng ta đang thiếu nhân tài về mảng này, nếu ngươi có thể gia nhập vào nhóm chúng ta, ngươi muốn gì cứ việc đề ra.”

Trần Tiết suýt chút nữa đã trợn trắng hai mắt.

Khẩu khí lớn lắm!

Ngay cả Hoàng đế cũng chưa dám nói vậy đâu?

“Bản lĩnh này của ta là cách đánh trong quân đội. Luyện binh hao tổn nhiều nhất là lương thực và tiền bạc, dù các ngươi mạnh tới cỡ nào đi nữa bất quá cũng chỉ là một đội quân đánh thuê, cần bản lĩnh này của ta làm gì? Chẳng lẽ còn muốn đi đánh giặc?”

Trần Tiết nhìn Bạch Mã đứng sau lưng Cái Ngô đã hơi biến sắc thì giật nảy mình.

“Không thể nào? Thật sự muốn đánh giặc?” Giờ thì Trần Tiết đã không giữ nổi bình tĩnh, “Phía Bắc đã yên ổn, ai lại thuê các ngươi đánh giặc? Lưu Tống? Thổ Cốc Hồn?”

Đương kim Bệ hạ đã bình định bốn nước, Đại Nguỵ đã nhất thống phía Bắc Hoàng Hà, không còn trận đánh lớn nào nữa.

Hiện giờ Nhu Nhiên thỉnh thoảng lúc ẩn lúc hiện cũng chỉ là mấy trận nhỏ lẻ, quân Nguỵ không cần xuất doanh, chúng đã tự bị dọa sợ mà chạy mất hút.

“Nếu ngươi gia nhập với chúng ta sẽ tự khắc biết.” Cái Ngô ra ngoài nhiều ngày nay tất nhiên là có chuyện quan trọng khác, “Ngươi có một thân bản lĩnh thế này, ở lại phía Nam luyện binh cũng thiệt thòi. Giờ thiên hạ thái bình, không còn chiến tranh, ngươi đi theo chúng ta sẽ có đất dụng võ. Tất cả thù lao và chiến lợi phẩm, người Hồ Lư Thuỷ chúng ta chia ba phần cho thủ lĩnh, còn lại chia đều cho huynh đệ, ngươi giúp chúng ta luyện binh, phần của ta sẽ chia cho ngươi một nửa, thế nào?”

“Ngươi không sợ ta là kẻ lừa đảo hay sao?” Đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng phải không? Nghe hắn ta lý luận suông thôi mà cũng thuyết phục đến vậy?

Cái Ngô bĩu môi, không trả lời Trần Tiết.

Trần Tiết liếc mắt một cái đã biết hắn ta bĩu môi có ý gì.

Nếu Trần Tiết hắn thật sự có bản lĩnh này tất nhiên chiến lợi phẩm sẽ được chia một nửa. Còn nếu hắn chỉ là cái bao cỏ chắc sẽ chẳng mấy chốc đã bị người ta tống cổ ra ngoài.

“Phàm là khi luyện binh, nhằm vào đội binh khác nhau sẽ có cách đánh khác nhau. Kỵ binh đối với bộ binh, kỵ binh đối với xạ binh hay kỵ binh đối với kỵ binh, tất cả đều khác biệt. Ngươi muốn ta luyện binh, làm sao ta biết mình có làm được hay không…..”

“Ngươi từng công thành chưa?”

“Từng chinh phạt Lương Quốc.” Trần Tiết nhớ lại nhiều năm đối đầu cùng Lương Quốc.

“Chinh phạt Lương Quốc cần luyện binh không?”

“Tất nhiên phải luyện.”

“Hai phần ba. Ngươi có theo chúng ta hay không?”

Cái Ngô lại tăng thù lao khiến Bạch Mã kinh hãi đến độ nhảy dựng cả lên.

Trần Tiết rất tò mò rốt cuộc đám người này định làm gì.

Nếu hắn đã tính trước vết thương lành lại sẽ bỏ chạy thì bây giờ cứ đồng ý bừa với bọn chúng vậy.

“Được, làm thì làm!” Trần Tiết sảng khoái đồng ý với Cái Ngô.

“Có phải ta phải về Hạnh Thành cùng các ngươi không?”

“Ừm. Có điều hiện tại chúng ta phải ở lại phía Nam một khoảng thời gian.” Cái Ngô có chút chán ghét mà nhíu mày, “Người tiếp ứng còn chưa tới, nơi này quá tệ, chúng ta phải nhẫn nại một hồi.”

Trần Tiết hoàn toàn không hiểu Cái Ngô đang nói gì.

Trần Tiết đồng ý với sự “chiêu mộ” của Cái Ngô khiến Bạch Mã và Lộ Na La rất vui mừng, điều này không hiểu sao làm Trần Tiết hơi chút chột dạ.

Nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã vứt hết cảm giác chột dạ kia ra sau đầu.

Trần Tiết hắn chỉ có một vị chủ tử chính là Tướng quân nhà mình. Hắn đã nguyện trung thành với Hoa Tướng quân trước, nếu chẳng phải Tướng quân không chịu để hắn đi theo làm gia tướng, hắn mới sẽ không chịu đựng ở phương Nam mãi vậy đâu, mặc kệ là đi giúp Tướng quân nuôi heo nuôi dê gì cũng được.

Hắn hoàn toàn không có khả năng lăn lộn theo bọn họ, huống chi Tướng quân còn giống như rất ghét nhóm người Hồ Lư Thuỷ này.

Cái Ngô nói sơ lược với Trần Tiết về việc tiếp theo rất có thể sẽ xuôi Nam, trước khi rời đi, hắn tựa như lơ đãng mà hỏi: “Ngươi từng đánh với Lương Quốc, vậy có biết Hoa Mộc Lan?”

“A, có biết.” Vẻ mặt Trần Tiết có hơi mất tự nhiên, “Đó là tướng lĩnh cấp cao, tướng nhỏ như chúng ta chỉ có thể nhìn từ xa.”

“Bản lĩnh của ngươi so với Hoa Mộc Lan thế nào? Ta muốn hỏi về dẫn binh.” Võ nghệ và sức mạnh thì khỏi cần hỏi, người họ Trần này ngay cả hắn cũng đánh không lại, càng đừng nói tới Hoa Mộc Lan.

Ha ha, biết sợ rồi sao!

Muốn hỏi chi tiết về Tướng quân nhà ta?

Hù chết ngươi!

Trần Tiết bày ra bộ dáng “hổ thẹn không bằng”.

“Cái này sao mà so được. Nàng ấy dẫn đầu Hổ Bôn Quân là nhánh quân tinh nhuệ, ta ngay cả xách giày cho nàng ấy cũng không xứng.”

Sắc mặt Cái Ngô cứng đờ cả lại.

Bạch Mã hít vào một ngụm khí lạnh, trực tiếp kêu lên: “Cái gì?”

Vở kịch nhỏ:

Hệ thống cảnh báo, hệ thống cảnh báo, vật cưng ngươi muốn dụ đã có chủ nhân, không thể nhận chủ!

Cái Ngô: …………