Mộc Lan Vô Huynh Trưởng

Chương 57: Ý tưởng của người thông minh

Phủ Thái thú.

Đây là lần đầu tiên Hạ Mục Lan tiến vào một tòa phủ trạch mang bộ dáng “Woa thật tinh xảo y như phim cổ trang”.

Bất kể là Hoa gia, huyện nha Ngu Thành hay huyện nha Hạng Thành thoạt nhìn đều theo kiểu nhà ngói nông thôn (còn chẳng có bất cứ trang trí gì).

Xã hội cổ đại 1500 năm trước này chẳng có chút phong cách cổ điển mà người hiện đại nhìn thấy trong phim ảnh, có chăng chỉ là những thứ đơn sơ được tạo nên bởi sức sản xuất kém cỏi.

Biểu hiện cụ thể chính là đi được một lát sẽ có thể dẫm vào đống phân chó hoặc phân ngựa, mặt đất đầy ổ gà ổ voi nhớp nháp bùn lầy, người lớn trẻ con (nam giới) đi nặng đi nhẹ lung tung khắp nơi, thành thị không có hệ thống thoát nước hoặc là chợ phiên đầy mùi lạ……

Thế nhưng con phố nơi phủ Thái thú tọa lạc lại hoàn toàn sạch sẽ.

Trong lúc bị một đám quận binh “hộ tống” đi trên con đường này, Hạ Mục Lan thậm chí còn cảm thấy khó tin.

Đã quen đi trên đường đất lại đột nhiên dẫm lên đường lát đá xanh bằng phẳng, hai bên đường ngoại trừ mấy ngôi đình bằng gỗ trông từa tựa bảng thông báo thời hiện đại còn có cả hai hàng cây.

Ba tòa phủ Thái thú hình chữ “Phẩm”(品) đứng sừng sững nơi cuối con đường, ba tấm hoành phi tuy giống nhau nhưng hoa văn trang trí và khí thế hoàn toàn bất đồng, những chi tiết nho nhỏ cũng mang theo phong cách cá nhân rất riêng, Hạ Mục Lan nhìn sơ qua đã biết tòa nằm ở giữa chính là phủ Thái thú Tiên Ti.

“Tổ tiên của Chu Thái thú là nhân sĩ Ngô Quận, cả dãy phố này là do hắn giám sát thi công, phủ Thái thú cũng thế.” Địch Diệp Phi dựa sát vào bên cạnh Hạ Mục Lan, mấy hôm nay hắn giúp Hạ Mục Lan đi theo Phí Vũ Thái thú bái phỏng mấy vị Thái thú khác nên cũng biết một ít chuyện.

Trần Quận là vùng đất chiếm được từ người Tống, cả một châu đều lấy đi từ tay họ nên phủ Thái thú và phủ Thứ sử cũ vốn không thể dùng. Bắc Nguỵ theo chế độ Tam quan nên phủ nha của các vị quan đều phải xây ba cái, Chu Thái thú phụ trách giám sát thi công phủ Thái thú mới, hiển nhiên rất được sự tin tưởng của Thứ sử địa phương.

Vị Thái thú người Hán này là một nhân vật thông minh, ai cũng biết người Tiên Ti làm chủ chính quyền, trong ba Thái thú thì chắc chắn Thái thú Tiên Ti là cao nhất, Thái thú người Hán muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ tất nhiên không thể thiếu sự ủng hộ của vị quý tộc kia. Hai Thái thú người Hán đều phải tranh giành thiện cảm của Phí Vũ Thái thú nhưng làm thế nào để vuốt mông ngựa một cách khéo léo mà không lộ ra sự nịnh nọt mất phong độ, đây rõ ràng chính là một môn cần phải học.

Toà phủ Thái thú Tiên Ti màu xám nhạt đã biểu hiện được xuất thân quân đội của chủ nhân, nó nằm ở vị trí chính giữa đã nói rõ địa vị và tầm quan trọng của hắn.

Chu Thái thú không cần ra vẻ ngoan ngoãn sai đâu đánh đó mà từ lúc xây dựng phủ Thái thú mới đã biểu hiện rõ lập trường của hắn, tâng bốc một cách đầy nghệ thuật.

Mấy chuyện thế này, Hạ Mục Lan có thể nhìn thấu nhưng cả đời cũng không làm được.

Nhân tài, đúng là nhân tài mà!

“Sao ngươi lại lộ ra vẻ mặt đấy?” Địch Diệp Phi có chút kinh ngạc.

“Vẻ mặt gì?” Hạ Mục Lan tò mò xoa xoa mặt mình.

“Vẻ mặt ngu ngốc.”

Địch Diệp Phi không được tự nhiên dời ánh mắt, nhìn thẳng về phía trước.

Hạ Mục Lan đã quen Địch Diệp Phi thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu khó hiểu, sự tò mò đối với vị “Chu Thái thú” sắp gặp mặt cũng tăng lên.

Ngoài dự đoán của mọi người chính là mặc dù Phí Vũ Thái thú và Chu Thái thú “mời” bọn họ bằng một cách rất dữ dội nhưng sau khi đến đây rồi, hai vị Thái thú đều rất ôn hoà.

Phí Vũ Thái thú thì họ đã gặp rồi, cũng xã giao rồi, còn Chu Thái thú là một văn sĩ với vẻ ngoài gầy guộc, tuổi ước chừng năm mươi. Ở thời cổ đại mà độ tuổi trung bình chưa tới năm mươi, ông ta đã xem như là “người lớn tuổi”.

Hạ Mục Lan cứ nghĩ sẽ gặp một Thái thú người Hán với dáng vẻ hoà khí sinh tài, kết quả vừa gặp chính là một ông lão “phần tử trí thức” khiến cô hơi sững sờ.

Vị Thái thú thứ ba nghe nói đã tự mình dẫn người đuổi theo đào phạm. Sau khi đám cướp ngục kia công khai cướp Trần Tiết đi, vì muốn tạo thành hỗn loạn trên diện rộng nên đã thả luôn những phạm nhân khác trong nhà lao nội quan.

Nhà lao nội quan là nơi giam giữ những quan viên phạm tội của Trần Quận, phạm nhân bị giam bên trong không nhiều lắm nhưng tất cả đều là tội quan chưa phán quyết, bị thả chạy hết thì ảnh hưởng không kém là bao so với bọn cường đạo hải tặc.

Phí Vũ Thái thú là đồng liêu năm xưa của Địch Diệp Phi, hiện tại Địch Diệp Phi cũng là quan to trấn giữ một phương nên được hắn đối xử khách khí tất nhiên không lạ. Chu Thái thú còn lại thì không ngừng tán thưởng chiến tích năm xưa của Hoa Mộc Lan, đối với Hạ Mục Lan và Địch Diệp Phi cũng khen ngợi có thừa.

Thác Bạt Hoảng và A Đan Trác rõ ràng đã bị tình huống “trước binh sau lễ” làm cho có chút mơ hồ. Tuy mặt ngoài Hạ Mục Lan vẫn một bộ “Ta rất bình tĩnh” nhưng thật cũng hơi choáng rồi.

Cô còn tưởng chờ đợi bọn họ chính là đủ kiểu nghiêm hình bức cung cơ.

Chỉ có Địch Diệp Phi như có điều suy nghĩ nhìn vào mắt Phí Vũ, đổi lấy cái gật đầu của đối phương.

Chỉ trong chốc lát, quận binh đã rời khỏi nghị sự đường ra ngoài canh cửa.

Phí Vũ Thái thú cùng Chu Thái thú đi đến trước mặt Thác Bạt Hoảng và A Đan Trác, quỳ gối xuống.

“Thần Phí Vũ A Mộc/Chu Duẫn tham kiến Thái tử điện hạ!”

Bởi vì không ai ngờ mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này nên nhóm người Hạ Mục Lan hoang mang nhìn hai vị Thái thú kia.

Hạ Mục Lan và Địch Diệp Phi chỉ có chút không biết nên làm gì cho phải, về phần A Đan Trác, vẻ mặt cậu bé như bị sét đánh bên tai vậy.

‘Cái gì mà Thái tử điện hạ?’

A Đan Trác đang đứng sóng vai cùng Thác Bạt Hoảng mơ mơ màng màng nghĩ.

‘Thì ra A gia đã chết của mình là Hoàng đế? Nhưng rõ ràng A gia chết trên chiến trường mà. Hay là nói, thật ra mình là con riêng của vị Hoàng đế kia? Không đúng, rõ ràng A mẫu chưa từng rời khỏi Vũ Xuyên. Có phải mấy người này hiểu lầm gì rồi không……’

A Đan Trác lòng rối như tơ vò, mãi đến khi Thác Bạt Hoảng mở miệng nói ra câu “Bình thân” sau một hồi trầm mặc, tâm trạng cậu mới tốt hơn.

Mù mờ một lát sau, A Đan Trác đột nhiên ý thức được bản thân đã phạm vào sai lầm gì.

Người bạn đã từng nhờ cậu tìm giúp xí trù, nhờ cậu kéo quần, tối nào cũng nhét chân vào ngực cậu để sưởi ấm rốt cuộc mang thân phận thế nào.

!!!

Sét đánh bên tai lập tức biến thành kinh ngạc cạn lời.

“Các ngươi phát hiện ra thân phận ta từ khi nào?”

Thác Bạt Hoảng giả vờ lơ đãng bước về phía trước mấy bước, vừa khéo đi đến phạm vi mà Hạ Mục Lan và Địch Diệp Phi có thể bảo vệ.

Thứ nhất là so với hai người kia, cậu hiển nhiên càng tin tưởng Hạ Mục Lan và Địch Diệp Phi hơn một chút. Thứ hai, người bạn mới đang đứng song song với cậu, hiện giờ hai người đó thoạt nhìn như quỳ cậu nhưng cũng như đang quỳ A Đan Trác.

Nếu cậu để A Đan Trác cùng nhận cái lễ này,không biết hai vị Thái thú có sinh ra khúc mắc trong lòng hai không, có thể giảm bớt phiền toái cho người bạn này nhiều chừng nào đỡ chừng đó.

*

“Thuộc hạ xuất thân từ Phí Vũ Thị, trước đây từng là Túc vệ trong cung. Phụ thân của thuộc hạ là Phí Vũ Liên Đạo.” Phí Vũ Thái thú nói ra danh xưng của một vị quan nào đó trong triều, “Lúc trước thuộc hạ đã từng được gặp ngài, tuy ngay từ đầu không nhận ra nhưng sau khi gặp vài lần đã loáng thoáng nhớ lại.”

“Hơn nữa, Địch Diệp Phi và Hoa Mộc Lan đều ở bên cạnh ngài, mà ngài lại toát ra dáng vẻ địa vị ngang bằng nên thuộc hạ lớn mật suy đoán ngài chính là vị Điện hạ kia.”

Hắn vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Thác Bạt Hoảng.

“Cho nên các ngươi mời chúng ta đến đây bằng cách này chỉ là diễn trò?” Thác Bạt Hoảng đã rất nhanh nghĩ tới nguyên nhân.

“Sau khi thuộc hạ thương lượng cùng Chu Thái thú đã định mời Điện hạ đến phủ Thái thú ở. Tuy huyện nha Hạng Thành cũng có thủ vệ nhưng mấy nha sai đó thật sự vô dụng. Chu Thái thú nói ngài cải trang vi hành chắc chắn là có nguyên nhân không muốn người khác biết, vì để che giấu tai mắt, cần phải có lý do thích hợp để ‘mời’ ngài tới, đồng thời còn có thể không khiến người khác nghi ngờ khi ngài ở trong phạm vi bảo vệ của chúng thuộc hạ.”

Phí Vũ A Mộc cũng không chắc làm vậy có khiến Thác Bạt Hoảng bực bội hay không nên hắn “nhẹ nhàng” lôi Chu Duẫn ra làm tấm chắn.

“Nếu chúng thuộc hạ có chỗ mạo phạm, kính xin ngài tha tội!”

Nếu Thái tử không cảm thấy đã bị mạo phạm, hắn chính là làm việc cẩn thận; nếu Thái tử cảm thấy bị mạo phạm, hắn có thể nói do bản thân nghe theo chủ ý của Chu Duẫn.

Chu Duẫn bên cạnh hiển nhiên không quá bất ngờ Phí Vũ sẽ làm như vậy, trên mặt ông ta thậm chí vẫn luôn tỏ vẻ cung kính.

Giống như bên ngoài ca tụng, Thác Bạt Hoảng là một vị Thái tử “nhân hậu”. Có lẽ cậu cũng có một mặt không nhân hậu nhưng đối mặt với thần tử của phụ hoàng, cậu vẫn luôn khoan dung lễ độ.

Thế nên Thác Bạt Hoảng bày ra biểu tình vô cùng cảm động, nâng hai vị Thái thú Trần Quận đứng dậy.

“Hai vị Thái thú đã hao hết tâm tư vì bản Thái tử, sao ta lại trách tội hai vị được đây.”

Hạ Mục Lan có chút không kiên nhẫn xoay đầu qua chỗ khác, cảm thấy Thác Bạt Hoảng như thế này quá lạ lẫm, lạ đến mức như đang ra vẻ. Còn Địch Diệp Phi đã thấy quen mấy cảnh “quân thần tương đắc” thế này rồi, chỉ thoáng điều chỉnh góc độ cơ thể che chắn giúp Hạ Mục Lan.

Thường thì dạng “người bề trên” như thế này, tính cách thật sự của họ sẽ không giống như vẻ ngoài mà họ biểu hiện.

Mà “Hoa Mộc Lan” trời sinh đã không nhanh nhạy với mấy chuyện này, hơn nữa còn quá mức thẳng thắn. Người khác nói gì, nàng đều tin tưởng như lẽ đương nhiên, hơn nữa còn tận tâm hồi báo. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Địch Diệp Phi luôn lo lắng nếu ngày sau “hắn” vào triều sẽ xử sự như thế nào.

Bây giờ “hắn” biến thành “nàng”, vào triều làm quan là không có khả năng, thế nhưng những mối quan hệ trong quá khứ lại chém không đứt.

Địch Diệp Phi cảm thấy bản thân gặp phải đồng đội thiếu đầu óc như vậy thật là rầu thúi ruột.

“Vậy cướp ngục lần này cũng là do hai vị đại nhân bày ra sao?”

Thác Bạt Hoảng nhìn chằm chằm hai vị Thái thú, hy vọng bọn họ đừng nói ra đáp án khiến cậu phải thất vọng.

Hai vị Thái thú đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thanh hô lên: “Mấy người đó không phải người của Thái tử điện hạ sao ạ?”

Lúc này, sự chú ý của Hạ Mục Lan đã bị hấp dẫn.

“Bởi vì Địch Tướng quân và Hoa Mộc Lan đều theo bên cạnh ngài, thuộc hạ còn tưởng rằng lần cướp ngục này là vì ngài muốn cứu Trần đại nhân mà…….”

Phí Vũ không nói tiếp.

“Tại sao lại có suy luận như vậy?” Nháy mắt, sắc mặt Thác Bạt Hoảng trở nên rất khó coi, “Đang yên đang lành, bản Thái tử phái người đi cướp ngục làm gì!”

“Đến cướp ngục đều là tay lão luyện được huấn luyện nghiêm chỉnh, cai ngục đều nói đó là những kẻ am hiểu quyền thuật xuất thân từ trong quân. Hơn nữa, đám người nọ chỉ đánh cai ngục bị thương hoặc đánh ngất chứ không ảnh hưởng tới mạng người……”

Làm gì có cướp ngục nào cướp một cách “khách khí” như vậy? Nếu chẳng phải lúc sau bọn chúng còn thả ra không ít phạm nhân, Phí Vũ A Mộc suýt nữa đã khẳng định là Thái tử làm.

Trước đó, hắn và Chu Thái thú đã suy đoán đủ kiểu, thậm chí còn cho rằng Trần Tiết vận chuyển quân lương là vì Thái tử, mấy xe lương thực bị mất cũng do Thái tử mang đi, có lẽ vì gấp gáp nên không có lý do thuyết phục.

Việc này rất có khả năng. Dù bọn họ ở phía Nam nhưng chưa từng mất liên lạc với trong Kinh. Mối quan hệ giữa Hoàng đế bệ hạ và Thái tử điện hạ càng lúc càng căng thẳng, họ có nhận được tin tức loáng thoáng về mặt này.

Không thể lộ liễu đạt được vật tư và sự ủng hộ từ phương Bắc nên vòng một vòng lớn xuống phía Nam, tiến hành từ nơi đây cũng rất bình thường.

Khác với tính cách ngay thẳng của vị Thái thú Trần Quận thứ ba, Phí Vũ A Mộc và Chu Duẫn đều là kẻ lõi đời chìm nổi nhiều năm trong quan trường. Bắt đầu từ lúc Phí Vũ A Mộc phát hiện ra thân phận thật sự của Thác Bạt Hoảng, hai người bọn họ đã cảm thấy Trần Tiết không đơn giản chỉ là cấp dưới đã giải ngũ của một vị “Nữ tướng quân” mà là một quân cờ ẩn của Thái tử bên này.

Như vậy sẽ giải thích được tại sao Trần Tiết đáng giá để một trọng thần như Địch Diệp Phi phải vì hắn bôn ba.

Vì sao lúc trước Địch Diệp Phi ra tay hào phóng như vậy cũng có lý do.

Ngay cả việc cò trắng phơi bày thân phận, muốn ở lại huyện nha cũng là minh chứng.

Ai cũng biết tiểu muội của Hậu quan Tố Hoà Quân – người đứng đầu nhóm cò trắng được hứa gả cho Thái tử.

Nếu Trần Tiết là người của Thái tử, nơi đây bị cướp ngục mà phạm nhân bị cướp đi lại là Trần Tiết vậy chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt.

May mắn không xảy ra án mạng, bằng không, bọn họ có muốn bán cái nhân tình, đem chuyện lớn hoá nhỏ chuyện nhỏ hoá không cũng không được.

Phí Vũ định giải thích thêm gì đó, Chu Duẫn đã kín đáo nhìn hắn một cái.

Mấy chuyện thế này sao có thể nói huỵch toẹt ra được, dù đúng là Thái tử làm ra đi nữa, hắn cũng không thể nói như vậy.

Nếu Thái tử đã bảo không phải ngài ấy, vậy thì không phải ngài ấy. Bọn họ chỉ là Thái thú địa phương, phạm nhân bị những kẻ “không rõ thân phận” cướp đi, họ chỉ cần bắt vài tên đạo tặc về định tội là được.

Cho dù làm vậy sẽ khiến bọn họ bị liên lụy nhưng chừa một đường lui ở chỗ Thái tử, sau này nếu muốn trở mình hay trực tiếp đầu quân về phe Thái tử cũng không phải việc khó.

Bọn họ đã bị phái đến phía Nam vốn dĩ sẽ rất khó trở về trung tâm chính trị như Bình Thành, nếu không, Chu Duẫn cũng chẳng phải năm mươi tuổi rồi mà vẫn chỉ là một Thái thú, có thể bám đùi Thái tử nói không chừng sẽ có thể bước gần đến Bình Thành hơn một bước.

Hiện giờ vừa biết được bí mật của Thái tử vừa bán thêm một cái nhân tình cho ngài ấy, hai người họ cảm thấy mình đã làm rất khéo, hơn nữa ai cũng không thể túm được chút manh mối nào.

Thác Bạt Hoảng đã bắt đầu giám quốc từ năm tám tuổi, các đại thần mà cậu tiếp xúc có thể nói là muôn hình muôn vẻ, ánh mắt đầy ẩn ý kia của Chu Duẫn đã bị cậu nhìn ra, trong lòng giận càng thêm giận.

Hạng người luồn cúi thế này, dù mọi chuyện không phải cậu làm nhưng chỉ sợ là đã đổ hết tất cả lên đầu cậu.

Hơn nữa, nói không chừng Trần Tiết, Hoa Mộc Lan và Địch Diệp Phi đều bị quy chụp thành người của cậu.

Tuy đúng thật là cậu muốn mời chào Hoa Mộc Lan cùng Địch Diệp Phi nhưng cứ thế bị người khác hiểu lầm thành “một phe”, rất khó nói hai người này có thể sinh ra phản cảm với cậu, cho rằng cậu cố ý hay không.

Thác Bạt Hoảng nhìn thoáng qua Hạ Mục Lan lại chỉ thấy người kia đang mờ mịt mở to hai mắt, vẻ mặt như trâu bị dắt tới chợ, ngơ ngẩn không biết gì.

Hu hu!

Cũng may “Hoa A di” này của cậu không phải người như vậy.

Nàng nhất định sẽ không cho rằng chính cậu đã phái người đi cướp ngục.

Tất cả các mối quan hệ rắc rối phức tạp, những chuyện quanh co lòng vòng, trời xui đất khiến trong đó, Thác Bạt Hoảng đều nghĩ hết một vòng trong đầu, cuối cùng đưa ra kết luận là trong khoảng thời gian này, cậu không thể nào thay đổi cái nhìn của hai vị quan kia, mà hành động “cải trang” của cậu vừa lúc trở thành một loại ám chỉ ngầm.

Thác Bạt Hoảng thầm cười lạnh trong lòng.

Muốn cậu thiếu nhân tình thì cũng phải xem họ có tiếp nhận nổi hay không.

“Bản Thái tử hoàn toàn không biết thân phận của mấy kẻ xấu cướp ngục kia. Nhưng nếu ta đã biết chuyện này vậy nhất định không thể nhân nhượng.“

“Hai vị đại nhân, tuy Trần Tiết người này chỉ là một Quận uý nhưng cũng là dũng sĩ hăng hái chiến đấu, thấy chết không sờn vì Đại Nguỵ suốt mười năm hơn…”

Thác Bạt Hoảng nghiêm nghị nói: “Ta hạn cho các ngươi trong vòng một tháng phải tra rõ thân phận đám người kia, bắt chúng về quy án.”

Hạ Mục Lan ở bên cạnh nghe họ nói tới nói lui nửa ngày vẫn không rõ họ nói cái gì, cứ luôn cảm thấy đang nói tới chuyện Trần Tiết bị cướp nhưng lại không hoàn toàn chỉ có vậy.

Nghệ thuật nói chuyện và tâm tư của người cổ đại bỏ xa cô đâu chỉ mấy con phố. Ngay cả Thác Bạt Hoảng là cậu chàng chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi mà khi lên giọng nhà quan, nói chuyện úp úp mở mở cũng có thể khiến người ta nghĩ không ra.

Hạ Mục Lan làm ngọn cỏ góc tường cả nửa ngày rốt cuộc cũng nghe được vài câu xuôi tai, lập tức gật đầu tán đồng.

“Không sai, hiện tại tìm Trần Tiết về mới là chuyện nên làm. Xương sườn của hắn bị thương, hơn nữa hắn đã đồng ý ở trong đó chờ ta đón ra ngoài nên sẽ không tuỳ tiện đi theo người khác, nhất định hắn đã bị bắt trói đi.”

Nhớ đến Trần Tiết hiện không thể di chuyển, Hạ Mục Lan lại càng thêm lo lắng.

Cứ nhùng nhằng lôi kéo mãi, ai mà biết Trần Tiết sẽ chịu bao nhiêu khổ sở nữa cơ chứ.

Trong đầu Hạ Mục Lan đã hiện ra cảnh tượng Trần Tiết phải nhận hết tra tấn như thế nào.

Hai vị Thái thú không ngờ Thái tử điện hạ sẽ nói như vậy, lại càng giật mình khi Hoa Mộc Lan thản nhiên xen mồm cắt ngang ngài ấy.

Nhưng vừa nghĩ tới lời đồn trong triều rằng vị Hoa Mộc Lan này rất được Hoàng đế tín nhiệm, hai người cũng không dám trách cứ hành động có phần quá phận của nàng.

Chu Duẫn khá lão luyện nên đã gục đầu tự hỏi tại sao Thái tử lại hạ lệnh như vậy. Phí Vũ tuy trên danh nghĩa là Thái thú đứng đầu nhưng nhiều năm qua đa số luôn dựa vào Chu Duẫn, thấy ông ta không mở miệng nên chỉ có thể đánh thái cực:

“Bẩm Điện hạ, hiện tại vẫn chưa rõ lắm đám người kia rốt cuộc là ai, ngoại trừ biết bọn chúng võ nghệ cao cường, không giống người Hán, tên cầm đầu tóc xoăn màu đen, sử dụng song đao thì chẳng còn chút manh mối nào khác, nếu muốn trong vòng một tháng…”

‘Thì ra là dùng song đao.’

Hạ Mục Lan nghe xong bèn gật gù.

Nhưng mà khoan!

Cô nhìn thẳng vào Phí Vũ Thái thú.

“Ngài nói cái gì? Dùng song đao?”

Chẳng lẽ tên Cái Ngô kia không được phép gϊếŧ người nên đổi thành nghề bắt cóc?

Sao hắn cứ chó không bỏ được thói ăn “beep—” vậy!