Xuyên Không Yêu Phải Nam Phụ Hắc Bang

Chương 50: Dẹp Loạn

Vụ án đã rõ, Kiều Trấn Vũ được minh oan và trả lại tự do.

Anh cũng đã biết được mọi sự thật về thân phận của mình, anh chấp nhận bỏ qua tất cả, nhận lại mẹ ruột, cùng Tào Chấn Kiệt chăm sóc cho mẹ thật tốt.

Sau khi trải qua nhiều chuyện, tính cách của Doãn Phụng đã thay đổi rất nhiều, bà không còn kênh kiệu rẻ mạt người nghèo nữa, bà trở nên hòa đồng và thân thiện hơn, thường xuyên đến chợ trò chuyện với các thím nội trợ, cười nói vui vẻ, lâu lâu còn tụ họp đánh mạch trượt, đi bắt gian, đi hốt hàng rẻ. Cuộc sống hạnh phúc và thoải mái hơn trước đây rất nhiều.

Sau khi Tào Chấn Hoa qua đời, toàn bộ tài sản đã chia đều cho hai đứa con ruột, Tào Chấn Kiệt cũng danh chính ngôn thuận tiếp quản vị trí thống đốc.

Thứ nhất cậu ta muốn chỉnh sửa lại nề nếp của Đại Thượng Hải, quản lý xã hội đâu vào đó.

Thứ hai, muốn dùng thân phận thống đốc để bảo vệ cho Yên Chi, cho cô một danh phận đốc quân phu nhân, không cần giấu đầu giấu đuôi sợ người trong tổ chức Đông Dương nữa.

Yên Chi chính thức loại trừ thân phận gián điệp, có thể đường đường chính chính làm lại một cô gái có tự do.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Kiều Trấn Vũ và Phương Hiểu Đồng quyết định chơi lớn, dẹp loạn Đại Thượng Hải.

Hổ Mập khiêng một cái bàn lớn ra trước đại hội, đặt một cuốn sổ lớn và hai cây bút lên bàn, còn có hộp mực dùng để lăn dấu tay.

Mắt To cầm theo một cái chiêng và cây gõ mõ, than thở nhìn sang Kiều Trấn Vũ: "Thiếu gia, nhất định phải làm vậy sao?"

Kiều Trấn Vũ cũng nhún vai bất lực, ánh mắt rụt rè liếc qua Phương Hiểu Đồng.

"Gõ đi." Cô tràn đầy tự tin.

Toong… toong..toong…

Hắn gõ liên tiếp không ngừng, tiếng chiêng chói đến ba người còn lại nhăn mặt nhức nhói, lỗ tai cũng chảy cả nước dơ.

Không lâu sau người trong đại hội và người dân xung quanh cũng lần theo tiếng ồn mà kéo đến.

Bọn đàn em tập hợp gần cả trăm người, ai ai cũng nhăn mặt khó chịu trước tiếng chói tai này.

"Đủ rồi dừng lại đi." Lúc này Kiều Trấn Vũ mới lên tiếng.

Một đàn em trong đó thắc mắc hỏi: "Kiều thiếu gia, rốt cuộc là chuyện gì mà làm lớn thế, gọi tất cả tụi em ra?"

"Phải đó có chuyện gì sao?"

Kiều Trấn Vũ gãi trán bối rối, hất tay Hiểu Đồng một cái.

Cũng may hôm nay cô mặc quần dài, cô cầm theo cái loa rồi đứng lên bàn.

Phương Hiểu Đồng để loa gần miệng, lớn tiếng nói chuyện với mọi người: "Hôm nay tôi có một chuyện lớn muốn tuyên bố, chúng tôi quyết định đóng hết 1001 tiệm thuốc phiện, đốt hết mười tấn thuốc phiện còn dư trong kho. Còn nữa, đóng luôn 678 tiệm sòng bạc cá độ… tuy nhiên, chúng tôi sẽ để lại Bách Lạc Môn để mọi người đến nghe ca nhạc…"

Cô vừa dứt lời thì dòng người nổi sôi lên, xôn xao ồn ào.

Kiều gia nhờ nghề này mới phất lên vị trí long đầu hắc bang, nắm giữ nền kinh tế Thượng Hải, nói đóng là đóng hay sao.

"Kiều thiếu gia, có thiệt là vậy không?"

"Phải không Kiều thiếu gia?"

Phương Hiểu Đồng ném loa cho Hổ Mập, giật cái chiêng và cây gõ trên tay Mắt To.

Cô gõ toang toang nhiều phát, ai nấy đều nhăn mặt nhức nhói, tức thời im lặng không còn xôn xao.

"Bây giờ tôi mới là người nắm quyền, các anh hỏi Kiều Trấn Vũ làm gì. Chẳng phải trước kia tôi đã nói, sẽ lên một kế hoạch giúp mọi người thay đổi cuộc đời sao, mọi người cũng đã đồng ý rồi mà."

Bọn đàn em lại nhốn nháo lên, khiến cô mệt nhoài gõ chiêng thêm vài lần "Im lặng, từng người một nói thôi, ai muốn phát biểu thì giơ tay."

Có một tên làm trong sòng bạc lanh trí giơ tay lên cao, cô thấy vậy liền chỉ đích danh "Anh nói trước."

"Chuyện là chúng tôi làm ở sòng bạc bao lâu nay, chỉ biết lắc xí ngầu phát bài thôi, bây giờ chị đòi dẹp hết sòng bạc, tôi cũng chẳng biết phải làm nghề gì."

"Anh không có sở trường nào khác sao?" Cô chống hông hỏi.

"... " Anh ta ngây người ra một hồi mới đáp ".. Hmm, tôi biết cắt tóc, uốn tóc cho vợ tôi.."

Những người khác nghe thấy liền ồ lên cười nhạo.

Phương Hiểu Đồng nhảy xuống bàn, phủi phủi dấu chân trên mặt bàn. Theo hướng từ trái sang phải, lần lượt là Hổ Mập, cô, Kiều Trấn Vũ và Mắt To.

Chiếc bàn khá lớn nên dư sức ngồi đủ bốn người.

Hổ Mập thì nghe lời cô, phụ trách ghi lại nguyện vọng làm việc của các nhân viên và đàn em trong bang hội.

Cô thì cầm loa điều khiển dòng người, Kiều Trấn Vũ thì ngồi trấn lại thôi, dẫn anh theo để tạo cái thế, không ai dám làm bậy. Sau đó mọi người sẽ cầm theo tờ giấy làm việc qua phía Mắt To đóng dấu tay.

"Mọi người im lặng tí, nghề nào cũng là nghề, chúng tôi đã hứa cho mọi người một công việc ổn định, tiền lương không đổi, làm tốt sẽ thưởng thêm, nói là giữ lời."

Cô vẫy tay bảo cái người ban nãy đến gần.

"Anh nói anh biết cắt tóc. Vừa hay chúng tôi có mở đa dạng cửa tiệm, muốn làm gì cũng được, nghề nào cũng có. Anh có thể gia nhập vào tiệm làm tóc ở đường Lợi Đông. Lương như cũ, ngoài ra, nếu có khách khen anh làm tóc đẹp thì anh sẽ được thưởng năm mươi đồng. Một tháng có trăm người như vậy thì anh giàu to rồi còn gì."

Điều kiện tuyệt vời như vậy còn từ chối thì là kẻ ngốc rồi: "Được được tôi đồng ý, đồng ý."

"Mời anh qua bên Hổ Mập ghi lại họ tên, chức vụ được phân và mức lương mong muốn. Sau đó qua bên Mắt To đóng dấu tay để bảo vệ quyền lợi, cam kết sau này về hưu sẽ được trả lương hưu và hỗ trợ tiền sinh hoạt nếu không có khả năng đi làm hoặc không có con cái chăm nuôi."

Những người còn lại vừa nghe thấy liền ồ ạt xông lên đòi cô phân chia công việc.

"Chị hai, chị hai tư vấn cho em, em muốn gia nhập…"

"Chị hai, chị hai, nghe em nói trước.."

"Em nói trước em nói trước…"

Cô bất lực gõ chiêng toang toang "Bình tĩnh, ai cũng có phần, xếp hàng từng người một nói."

Chớp mắt bọn họ đã xếp thành một hàng ngay ngắn, trải dài đến cuối đường.

"Chị hai chị hai, em chỉ có cái miệng lanh lợi, em không có kỹ năng gì hết, vậy em biết làm gì?"

Cô lần nữa giơ cái loa lên: "Khéo ăn nói cũng là một nghề đó, cậu có thể đến đại công ty bách hoá Hàn Thương làm salesman."

"Hả… seo.. seo?"

"Tức là nhân viên bán hàng, nếu anh giới thiệu và thuyết phục được khách mua hàng, chúng tôi sẽ thưởng anh mười ngàn hoa hồng. Một ngày tiếp được mười khách thì anh được một trăm ngàn tiền hoa hồng rồi."

"Woa.. lời vậy sao, em làm em làm…"

Cứ thế lần lượt xếp hàng đòi cô phân chia việc làm.

Mọi người chịu hợp tác thì việc sẽ xong nhanh hơn, chớp mắt đã ghi đầy một cuốn sổ, đóng dấu tay đến cạn mực, Hổ Mập cũng mệt rã rời, còn Phương Hiểu Đồng thì nói đến khan cả cổ họng.

Sau cùng, mọi người cầm theo tờ phiếu cam kết, vui mừng khôn xiết, cười vui như trẩy hội, ai cũng hài lòng và biết ơn cô.

Cô thà chịu thiệt một tí, nhất định phải dẹp loạn toàn bộ, dù sao cũng xuyên không rồi, phải làm gì đó để trả ơn ông trời chứ.

Đợi mọi chuyện giải quyết xong, Kiều Trấn Vũ đứng lên tuyên bố một chuyện trọng đại.

"Giờ mọi người đã tìm được công việc như ý, có cuộc sống ổn định, không cần lo về cơm áo gạo nước. Sẵn tiện tôi có một chuyện muốn tuyên bố."

Anh mạnh bạo kéo cô đứng lên rồi luồn tay qua vòng eo con kiến đó "Hai ngày sau, chúng tôi sẽ kết hôn, cử hành hôn lễ lớn nhất Đại Thượng Hải, hy vọng mọi người sẽ đến chung vui…"

"Đương nhiên rồi, hoan hô…" Mọi người vỗ tay vui mừng, mừng cho họ có duyên kết thành vợ chồng.

Phương Hiểu Đồng cắn môi ngại ngùng, hất nhẹ khủy tay vào bụng anh "Ai nói lấy anh chứ?"

Anh ghé sát vào tai cô thì thầm: "Phương tiểu thư, dù em không đồng ý cũng phải làm vợ tôi, em chạy không thoát đâu."