Lúc Dung Dữ Hạc trở về thì phát hiện nữ tử ấy nằm ngoan ngoãn trên nhuyễn tháp êm ái, cơ thể nàng cuộn tròn lại, dù đang ngủ nhưng vẫn cứ cau mày, xem ra ngủ cũng không yên được nhỉ.
Ánh mắt Dung Dữ Hạc sâu lắng, rốt cuộc nàng đang gánh vác chuyện gì mà lại nhận định mình có thể giúp nàng.
Mạnh Hàm Nguyệt ngủ rất say, mơ về những mảnh ghép kí ức kiếp trước, mẫu thân bị hại, phụ thân bị người ta hạ độc mà chết, thậm chí nàng cũng phải chịu chung số phận bi kịch ấy, những hình ảnh ấy dường như đẫm màu máu tanh.
Dung Dữ Hạc thấy giấc ngủ của nàng ngày càng không yên, cơ thể nàng giãy giụa như muốn rơi xuống mặt đất, không kịp suy nghĩ, hắn đã vươn tay ôm lấy nàng.
“A!”
Trong mơ, Mạnh Hàm Nguyệt thấy bản thân bị đẩy tới vách núi, theo bản năng mở miệng thét lên, giật mình tỉnh dậy.
Cảnh đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Dung Dữ Hạc, nàng chưa kịp phản ứng lại.
“Bịch.”
Âm thanh vật nặng rơi xuống đất vang lên, mông nàng truyền đến một trận đau đớn, Mạnh Hàm Nguyệt ngồi dưới đất, tức giận nhìn Dung Dữ Hạc.
“Người làm gì vậy, bởi vì giúp người thu dọn nhiều thảo dược như này, con mới mệt quá lăn ra ngủ đấy, không cảm ơn con thì thôi, người còn ôm con ném xuống đất!”
Mạnh Hàm Nguyệt thật sự hơi tức giận, còn chưa có người nào dám đối xử như thế với nàng đâu đấy, kể cả Tiêu Thị cũng chỉ dám âm thầm đυ.ng chạm tới nàng.
Con mắt của nàng thật sự rất tròn, mang theo chút ươn ướt nơi viền mắt, sắc mặt lại nhuốm lên vẻ giận dữ, đáng thương mà xinh đẹp, phản chiếu bóng hắn một cách rõ ràng. Dung Dữ Hạc vội vàng thu lại ánh nhìn, liếc mắt, âm thanh lạnh lùng cất lên: “Sắc trời cũng không còn sớm nữa, mau mau trở về đi.”
Mạnh Hàm Nguyệt còn muốn phản bác, nhưng nhìn ra phía bên ngoài đã thấy bầu trời cũng đã lấm tấm những đốm sáng, nàng ngay lập tức ngậm miệng, ôm bàn tọa, tức giận rời đi.
Dung Dữ Hạc lúng túng sờ sờ lên mũi, có nên đưa chút thuốc cho nàng không nhỉ?
“Hàm Nguyệt.”
“Gì vậy ạ?” Mạnh Hàm Nguyệt dừng bước lại.
“Vi sư có chút thuốc, chuyên trị chỗ bị thương này.” Dung Dữ Hạc ném một chiếc bình trắng ngọc qua.
Mạnh Hàm Nguyệt đón lấy, ngửi ngửi, đây là thứ bên trong bản chép tay của mẫu thân có nhắc đến, thuốc bên Tây Vực khá tốt, nhưng lưu truyền ít, nàng còn có thể đưa về nghiên cứu một phen nữa chứ đùa.
“Được rồi, con không so đo với người nữa.”
Nàng cau lông mày lại, hất cằm, vài phần kiêu căng sống động này chọc cho Dung Dữ Hạc bật cười, chỉ sợ ngu ngốc là giả vờ, rốt cuộc cũng có mấy phần công tử bột.
Hôm sau, trời sáng khí trong, gió hây hây nhè nhẹ.
Tâm tình Mạnh Sở Nguyệt lúc này thư thái tựa như làn gió nhẹ đang mơn man khuôn mặt này. Bây giờ, ả đang ngồi trong xe ngựa, chuẩn bị tiến về phía thư viện Mộng Khê.
Hôm qua, Tiêu Thị đặc biệt tiến cung một chuyến, gặp mặt hoàng hậu, còn thuyết phục người hạ chỉ cho Mạnh Sở Nguyệt có thể đi vào thư viện.
Sau khi thuận lợi tiến vào thư viện, Mạnh Sở Nguyệt rảo bước đi vào thư phòng của phu tử.
Phu tử đã sớm nhận được tin tức, biết hôm nay Mạnh Sở Nguyệt sẽ đến đây. Vì vậy, lúc thấy nàng ta cũng không quá kinh ngạc, thần sắc vẫn như thường, mời nàng ta vào ngồi.
Sau khi đã ngồi rồi, Mạnh Sở Nguyệt không chút biến sắc đánh giá phu tử, xét thấy phu tử là một người đàn ông trung niên rất trầm ổn, hai mắt sáng ngời, cất giấu cái vẻ sắc bén.
Ả đã sớm nghe tin phu tử của thư viện Mộng Khê cực kỳ nghiêm khắc đối với học trò, nếu như ngươi có trót làm điều gì sai trái liền bị vạch mặt không tha, phu tử sẽ không màng ngươi có thân phận gì, trong mắt người, ngươi chỉ đơn giản là học trò của người mà thôi.
Cũng chính vì vậy, hàng năm, thư viện Mông Khê có rất nhiều học trò ưu tú.
Nghĩ đến đây, đột nhiên Mạnh Sở Nguyệt nghĩ ra một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Ả ngẩng đầu lên, trong mắt bắt đầu dạt dào những cảm xúc thiết tha, tốc độ nói không nhanh không chậm, nắm chắc vô cùng: “Phu tử, tiểu nữ có thể xin vào thư viện học, ấy là phúc cả đời của tiểu nữ. Từ tận đáy lòng, ta cảm tạ không thôi vì người đồng ý răn đe dạy bảo cho tiểu nữ, tiểu nữ nhất định sẽ không để cho phu tử và thư viện thất vọng.”
Mạnh Sở Nguyệt cười hết sức đoan trang hữu lễ, kể ra ả đã biểu lộ ra tấm lòng chân thành đến tường tận vô cùng.
Thấy vậy, từ sâu thẳm bên trong phu tử hài lòng không thôi, nhưng trên mặt lại vô cảm, không có biểu cảm gì. Nữ tử trước mắt không giống như những nữ tử tầm thường khác, ỷ vào thân phận của bản thân mà ương ngạnh, ồn ào. Ngược lại dịu dàng biết điều, đây mới thật sự là phong phạm nên có của một vị tiểu thư khuê các.
Khuôn mặt luôn uy nghiêm của hắn, khó nhịn được mà lộ ra nụ cười: “Mạnh tiểu thư quá lời rồi, học trò trong thư viện ai cũng hiểu chuyện như ngươi thì ta đã an tâm hơn phần nào.”