Bên kia, sau khi ngồi trên xe ngựa đi xa, Mạnh Hàm Nguyệt đột nhiên phản ứng lại.
Con ngựa này biết đường, nàng hẳn phải để nó đưa thẳng đến thư viện mới phải, còn quay về thành làm cái gì? Thất sách quá!
Thế nhưng, con ngựa này cũng chỉ nghe lời của Dung Dữ Hạc, Mạnh Hàm Nguyệt bĩu môi, bỏ ý nghĩ này đi.
Bốn về vắng lặng, nàng không cần phải ngụy trang nữa, vả lại chưa có sự cho phép của Dung Dữ Hạc, Mạnh Hàm Nguyệt vẫn ngoan ngoãn như cũ ngồi ở phía bên ngoài buồng xe. Nàng hồi tưởng lại những thứ dược liệu hiếm lạ ở bên trong viện kia, không tự chủ được mà mơ màng.
Mãi đến khi ngựa dừng lại, nàng mới nhận ra rằng đã đến thành.
Mạnh Hàm Nguyệt vừa mới xuống khỏi xe, con Vân Mã kia chẳng khác gì mũi tên mà quay ngược trở về.
Thực sự là khôn quá mà!
Nàng nhíu mày.
...
Chờ đến khi Mạnh Hàm Nguyệt quay trở về phủ tướng quân, nàng liền thấy Mạnh Sùng Sơn mang vẻ mặt giận dữ đứng ở bên trong đại sảnh, còn Tiêu Thị và Mạnh Sở Nguyệt lại có vẻ thoáng hả hê đứng ở một bên.
"Nói! Lại vừa đi đâu hả? Phu tử ở thư viện mà cha sắp xếp nói rằng, từ đầu đến cuối không hề thấy bóng dáng của con!" Vừa nhìn thấy Mạnh Hàm Nguyệt, Mạnh Sùng Sơn không thể khống chế được cơn tức giận, vốn tưởng rằng rốt cuộc thì hôm nay nàng cũng đã biết học theo gương tốt, kết quả vẫn là uổng công!
Nghe thế, Mạnh Hàm Nguyệt đã biết Đông Mai và Lưu thúc vẫn chưa báo cáo hành tung của nàng.
Nàng không lo lắng chút nào, cười nói: "Hôm nay xe ngựa bị đυ.ng hỏng, con tiện đường đi cùng với xe của Dung Dữ Hạc."
Mạnh Sở Nguyệt đột nhiên nhìn về phía nàng, vẻ mặt như không thể nào tin nổi: "Tỷ, tỷ nói là viện trưởng của thư viện Mộng Khê, Dung Hầu Gia sao?"
"Xấc láo!" Mạnh Sùng Sơn thoáng sửng sốt, cau mày dạy bảo nói: "Đó là Hầu Gia, lớn hơn con mười tuổi đó, con phải dùng cách gọi kính trọng để gọi Dung Hầu Gia, Dung viện trưởng!"
Tiêu Thị khó có thể tin được: "Điều này sao có thể..."
"Đông Mai thấy mà, Lưu thúc cũng biết. Chính là Lưu thúc và Dung... viện trưởng Dung đυ.ng phải xe nhau, làm gãy càng xe." Mạnh Hàm Nguyệt đưa mắt nhìn sắc mặt của cả ba người, giả bộ lười nhác nói: "Cha, xe ngựa của chúng ta nên đổi đi. Bị hỏng dễ như vậy, cẩn thận có ngày xảy ra tai nạn đó!"
Mạnh Sùng Sơn trừng mắt liếc nàng, lại nhíu mày: "Con nói là con đi cùng với Hầu Gia, sao lại không tới thư viện?"
Cảm thấy cơn giận của Mạnh Sùng Sơn đã giảm đi một chút, từ lúc đi từ cửa thành về đến phủ tướng quân, Mạnh Hàm Nguyệt cũng hơi đau chân nên nàng ngồi hẳn xuống, uống ực một hớp trà rồi mới nói: "Con cũng tưởng rằng người ta muốn đi đến thư viện đó chứ! Thế nhưng nào biết viện trưởng Dung lại dẫn con đến một biệt uyển..."
"Cái gì?" Một giọng nói bén nhọn vang lên.
Mạnh Hàm Nguyệt kỳ quái nhìn phản ứng mãnh liệt của Mạnh Sở Nguyệt, không nhịn được mà nhướng mày nói: "Sao muội muội lại để ý đến viện trưởng Dung vậy?"
Trong giọng nói của nàng mang theo chút hàm ý khác, khiến cho Mạnh Sở Nguyệt phục hồi tinh thần lại, thấy Tiêu Thị ở bên cạnh mang ánh mắt bất mãn, trong lòng ả ta chợt giật mình, nhếch khóe miệng lên, xấu hổ cười một tiếng rồi nói: "Muội, chẳng phải là muội lo lắng cho danh dự của tỷ tỷ sao..."
Mạnh Sở Nguyệt cúi đầu, trong mắt tràn đầy sự ghen tỵ và thâm độc!
Mạnh Hàm Nguyệt vốn chẳng hề tin tưởng câu trả lời này! Mượn động tác uống trà, nàng liếc mắt nhìn vẻ mặt của Mạnh Sở Nguyệt, trong lòng hơi hoài nghi.
Không phải là Mạnh Sở Nguyệt thích... người kia sao? Kiếp trước còn vì người nọ mà ra tay sát hại nàng!
Đột nhiên, Mạnh Hàm Nguyệt nghĩ ra! Lúc này nàng và Mạnh Sở Nguyệt vẫn chưa trông thấy người nọ! Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, chính là ở bữa yến thượng giao thừa trong cung!
Nói như vậy, chẳng lẽ hiện giờ Mạnh Sở Nguyệt có tình ý gì với Dung Dữ Hạc sao?
Mạnh Hàm Nguyệt hơi nhíu mày.
Cuối cùng, Mạnh Sùng Sơn nghe giải thích xong thì hơi thả lỏng một chút, thế nhưng vẫn dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mạnh Hàm Nguyệt, nói: "Qua giờ ngọ, con mướn một chiếc xe ngựa, lập tức đi đến thư viện báo cáo. Nhớ kỹ là phải xin lỗi phu tử đi đấy!"
Mạnh Hàm Nguyệt ung dung gật đầu ngay trước mặt Tiêu Thị và Mạnh Sở Nguyệt.
Thấy vậy, trong ánh mắt của Tiêu Thị chợt lóe lên, dịu dàng cười một tiếng, nói: "Lão gia, người xem hay là như vậy đi. Để Sở Nguyệt đi cùng với Hàm Nguyệt, như vậy hai đứa nó cũng có thể chăm sóc lẫn nhau."
Nghe vậy, Mạnh Sở Nguyệt lập tức ngẩng đầu lên, bày ra vẻ mặt nhu thuận, dáng vẻ cũng rất hiểu chuyện.
Chăm sóc? Mạnh Hàm Nguyệt thầm cười châm chọc một tiếng, đôi mắt lạnh nhìn hai mẹ con nhà này.
Mạnh Sùng Sơn suy tư một hồi, gõ bàn nói: "Cũng phải, không có ai chăm nom, nha đầu này đúng là không để người khác an tâm được!"