Thanh niên có làn da trắng nõn, ngẩng đầu nhìn Yến Minh Lạc, hai gò má ửng hồng óng ánh, hai tay giơ lên
như muốn ôm lấy cổ Yến Minh Lạc, thái độ hoàn toàn ỷ lại vào anh, Yến Minh Lạc định thần lại, không thương tiếc hất tay thanh niên như tơ hồng ra, ngồi trở lại trên ghế, ánh mắt trở nên lạnh lùng như thể sự mất ý thức nhất thời vừa rồi không tồn tại.
Yến Minh Lạc chuyển màn hình cho Tô Đường, "Tôi không cần sự trấn an của cậu." Người thanh niên bị đẩy xuống đất nhìn vào màn hình, thông tin của cậu được hiển thị hết trên máy tính để trên bàn, từ các thành viên trong gia đình đến hồ sơ khai sinh, những sự kiện lớn nhỏ trong cuộc đời cậu từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành đều được đánh dấu chi tiết trong hồ sơ, cuối hồ sơ ghi: Tô Đường trải qua khảo nghiệm Liên bang, được xác định là một Omega cấp S.
Tô Đường nhìn chằm chằm màn hình, Yến Minh Lạc đưa mắt nhìn cậu, khẽ nhếch môi mỏng: “ Cậu chắc chắn cậu là Omega cấp S sao?” Tô Đường tựa hồ hoàn hồn lại, đôi mắt đen láy dời đi, một hàm răng trắng nhỏ lộ ra từ đôi môi anh đào mỏng, cậu cắn chặt môi, chuyển từ nhợt nhạt sang đỏ tươi, giống như hoa đào được bảo vệ trong vườn bách thảo.
"Trưởng quan Yến, tôi…"
Yến Minh Lạc ngắt lời cậu, "Cậu cho rằng tôi không ngửi ra sao?" Vừa rồi xé miếng dán áp chế ở phía sau Tô Đường ra, anh sớm cảm nhận được mùi pheromone thực sự của Omega trước mặt mình, ánh mắt Alpha rơi vào khuôn mặt trên người Tô Đường, người thanh niên có khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, nhưng nồng độ pheromone của cậu nhiều nhất sẽ không vượt qua cấp A. Pheromone của Omega cấp S sẽ gây ra chấn động lớn hơn, phong phú hơn và không thể cưỡng lại được, mặc dù là cấp độ nào đối với Yến Minh Lạc đều không thể, ngay cả Omega cấp S cũng không thể xoa dịu hay dụ dỗ anh, huống hồ người trước mắt anh chỉ là Omega cấp thấp không đến cấp A này.
Tô Đường giống như một con mèo con bị réo tên, cúi đầu thật thấp, cái cổ thon dài trắng nõn khẽ run, Yến Minh Lạc trầm mặc một lát, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi ra khỏi lều: "Sáng sớm mai cậu rời đi đi, tôi đã liên hệ với Liên bang rồi."
"Xin, xin đừng làm như vậy..." Tô Đường đột nhiên ngẩng đầu cầu xin, Yến Minh Lạc hơi hơi nghiêng đầu nhìn sang, "Tôi sẽ không nói chuyện cậu làm giả pheromone cho Liên bang, nhưng tôi cũng…" Ánh mắt của anh tối sầm lại dường như không ánh sáng nào có thể xuyên qua, "Tôi không cần sự trấn an của cậu." Anh nói xong, Tô Đường ngơ ngác nhìn người đàn ông như thần đang chuẩn bị vén rèm cửa bước ra ngoài không chút do dự, cậu nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, loạng choạng chạy theo anh.
"Tôi là không giống với…" Tô Đường dùng ngón tay mảnh khảnh nắm lấy góc áo của anh, cầu xin nói: "Ngài, ngài nhìn tôi đi." Yến Minh Lạc quay đầu lại, Tô Đường đang chớp mắt đáng thương nhìn anh, nhưng khác với vẻ mặt ngây thơ trẻ con của mình, tay kia bắt đầu cởi khuy quần áo của mình.
Yết hầu của Yến Minh Lạc trượt xuống không thể nhận thấy, ngón tay của Tô Đường khéo léo xoắn lại, cởi từng nút một, theo động tác của cậu, một mảng lớn làn da trắng như tuyết bắt đầu lộ ra, ánh mắt như diều hâu của Yến Minh Lạc rơi trên làn da trắng nõn như sữa dê của cậu, quần áo bị phai màu che mất một nửa, trên bộ ngực trắng như tuyết có một chỗ hơi nhô lên giống như ngực của thiếu nữ, không lớn, hơi nhấp nhô, nhuộm màu hồng kèm theo động tác gấp gáp, hơi thở đều đều.