Đó là một thanh niên cao gầy mảnh khảnh, không có gì để bắt bẻ, dáng người cao gầy, mái tóc ngắn màu đen mềm mại rũ trước trán, cậu có một đôi mắt màu hổ phách, hàng mi dài rầm rạp, dịu dàng rũ xuống, có lẽ mang trong mình dòng máu lai, da thịt trắng nõn, thổi một cái cũng để lại dấu vết, đôi môi đỏ tươi mềm mại hơi cong lên, sống mũi cao thẳng mang theo độ cong tuyệt diệu, mặc cho ai nhìn thấy, đều sẽ cảm thán cậu đúng là một đóa hoa hồng kiều diễm ướŧ áŧ của thời kỳ mạt thế.
Nhìn thấy Yến Minh Lạc, Tô Đường hơi mỉm cười, đưa tay về phía Yến Minh Lạc.
"Trưởng quan Yến, xin chào.”
Ngay cả giọng nói cũng ôn hòa mềm mại, Yến Minh Lạc nghĩ, anh không quan tâm người này có phải là hoa hồng hay không, anh vô cùng khẳng định rằng, Tô Đường chính là một đóa hoa tơ không cành cần nơi dựa dẫm.
Yến Minh Lạc nhìn chằm chằm bàn tay kia, mảnh khảnh mềm mại, đầu ngón tay đều phiếm hồng, không khí lẳng lặng dừng lại vài giây, có lẽ cảm giác được thái độ lạnh lùng của Yến Minh Lạc, cậu hoang mang chớp chớp mắt, thu tay về, động tác đều quý phái tao nhã, đây không thể nghi ngờ là một Omega an nhàn sống trong nhung lụa.
Mấy lần gần đây những Omega mà Liên bang đưa tới cho anh đều là bảo vật an nhàn sung sướиɠ đến từ gia tộc cũ, bao gồm cả vị trước mắt này. Yến Minh Lạc xoay người, trở lại trên xe bán tải, "Tối nay, cắm trại tại chỗ, năm giờ sáng ngày mai xuất phát." Anh ra chỉ thị cho người bên cạnh, đội viên đó gật đầu.
Nữ Alpha lúc trước nói chuyện với Yến Minh Lạc nhìn thoáng qua Tô Đường, Omega lúc trước được đưa tới không thiếu tinh xảo yếu đuối, khiến người ta trìu mến, nhưng những người đó không biết bọn họ đến đây để làm con điếm, cho dù biết, cũng không thể tiếp nhận được sự uy áp của Alpha đứng đầu, không thể mang lại bất kỳ sự trấn an nào cho người đàn ông mạnh mẽ hàng đầu này.
Điều này thường sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của bọn họ, sau khi ý thức được thất bại của mình, sẽ bị Yến Minh Lạc gọi xe đưa đi.
Cô ta nhìn thanh niên trước mắt này, bất đắc dĩ thở dài, Yến Minh Lạc làm như vậy, cũng là vì bảo vệ đội ngũ của bọn họ. Đội viên sau khi bàn giao liền rời đi rất nhanh, Tô Đường đứng tại chỗ, sửa sang lại ba lô của mình, đám người xung quanh qua lại, có lẽ biết cậu cũng ở đây không lâu, các đội viên khác chỉ đơn giản chào hỏi Tô Đường, sau đó không để ý tới cậu nữa.
Tô Đường đứng tại chỗ trong chốc lát, đi về phía lều trại của Yến Minh Lạc, vừa vén rèm cửa sổ ra, liền nhìn thấy Yến Minh Lạc ngồi ở xa xa, đang xem cái gì đó trên máy truyền tin, Tô Đường há miệng, hình như có chút không biết mình nên mở miệng như thế nào, cuối cùng, cậu vẫn dùng giọng nói mềm mại, yếu ớt kia nói: "Trưởng quan Yến, tôi là Tô Đường, tôi là Omega đến để trấn an ngài.”
Yến Minh Lạc thậm chí không ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ phát ra tiếng cười nhạo từ trong cổ họng, Tô Đường nói tiếp: "Tôi có thể vào trong ngồi không?" Yến Minh Lạc ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh như băng rơi trên người cậu: "Không thể chờ bị làm đến vậy sao?” Anh hỏi, giọng điệu lạnh lẽo.
Tô Đường chớp chớp mắt, đôi mắt màu hổ phách giống như đang chứa một vũng nước, cậu không nói gì, một lát sau, lại đi về phía Yến Minh Lạc, đưa tay thăm dò sờ góc áo người đàn ông, "Tôi chính là tới làm chuyện này nha..." Giọng nói của cậu rất mềm mại, nói những lời mê người nhất, nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn ngây thơ thuần khiết.
Ánh mắt Yến Minh Lạc triệt để dừng trên người cậu, đáy mắt tối sầm, đột nhiên, anh vươn tay, cầm lấy cổ tay Omega kéo cậu đến dưới thân, trong nháy mắt trời đất đảo ngược, Tô Đường phát ra một tiếng kinh ngạc, Yến Minh Lạc nhìn thanh niên kiều diễm ướŧ áŧ dưới thân, rõ ràng là tới làm con điếm, lại giống như tiểu vương tử thuần khiết nhất, chớp chớp đôi mắt to, như thể đang cầu xin Yến Minh Lạc có thể đối xử với cậu một cách nhẹ nhàng.
Ngón tay Yến Minh Lạc vuốt ve trên gáy mảnh khảnh, trắng nõn như tuyết của thanh niên, gỡ miếng dán ở nơi đó xuống, trong phút chốc, hương hoa nồng đậm ùn ùn kéo đến tràn ngập toàn bộ lều trại, bên ngoài lều trại cũng phát ra một trận xôn xao, Yến Minh Lạc ngẩn ra, anh không nghĩ tới thanh niên này lại có pheromone như vậy...
Thanh ngọt như thế, không giống như Omega bình thường tràn đầy hương thơm nồng đậm của du͙© vọиɠ thèm làʍ t̠ìиɦ, pheromone của cậu, nhất định phải hình dung bằng mùi hương của cỏ xanh, hoa lan trộn lẫn cùng với những giọt sương ban mai, người này mang đến cho anh cảm giác như thế, thuần khiết không tỳ vết. Tô Đường đang ngẩng đầu nhìn anh, Yến Minh Lạc nhìn thấy ánh mắt cậu, bên trong không có sợ hãi và bất an nào, nhưng cũng không có nịnh nọt lấy lòng và tìиɧ ɖu͙©, Yến Minh Lạc thất thần trong nháy mắt.
Đôi môi đỏ mọng của Tô Đường khẽ mở ra: "Trưởng quan Yến... Xin ngài, nhanh làm tôi đi…”