Suy cho cùng Diệp Liên vẫn sợ sự trừng phạt của Tần Tiêu, cậu ngoan ngoãn há miệng ra.
Tần Tiêu ngậm ngón tay rỉ máu tươi vào trong miệng, cười như không cười.
Sau khi tháo hết tất cả đồ chơi tình thú cho Diệp Liên, Tần Tiêu bế cậu vào trong phòng tắm. Diệp Liên bị hành hạ đến mức cả đêm không thể chợp mắt, lúc này cậu vô cùng buồn ngủ, nhưng cậu vẫn không dám thả lỏng thần kinh, cậu sợ cái tên điên Tần Tiêu này sẽ nhân lúc cậu ngủ để gian da^ʍ cậu.
May mà mãi cho đến khi được tắm rửa xong, Tần Tiêu vẫn không ra tay với cậu. Trong khoảng thời gian bọn họ ở trong phòng tắm, chiếc giường đã được người giúp việc dọn dẹp và thay ga trải giường mới. Ngay khi Diệp Liên nằm lên giường, cảm giác mệt mỏi lập tức bùng nổ, không ngừng bao trùm tứ chi của cậu. Diệp Liên vốn không thể nghe rõ Tần Tiêu đang nói cái gì, cậu chỉ nghiêng đầu và chìm vào giấc ngủ say.
Lâu rồi Diệp Liên mới nằm mơ, tuy nhiên cảnh tượng trong giấc mơ đều là những thứ cậu chưa từng nhìn thấy.
Nơi đó trông giống như một cơ sở cao cấp được xây dựng bằng khoa học kỹ thuật tiên tiến của tương lai, rộng rãi sáng ngời, rất có cảm giác khoa học viễn tưởng. Có nhiều người mặc trang phục kỳ lạ trong cơ sở, thậm chí trên cơ thể của một vài người còn mọc ra những đặc trưng của động vật ── chẳng hạn như tai và đuôi. Diệp Liên tò mò quan sát bọn họ, trên cổ bọn họ đều đeo thẻ căn cước, trông giống như nhân viên công ty xí nghiệp.
Diệp Liên đến gần và nhìn kỹ một chút, trên những thẻ căn cước này có nhãn dán và mã số nhân viên, nhưng không có tên. Tuy nhiên Diệp Liên không cảm thấy kỳ quái, thay vào đó cậu lại mơ hồ biết được nguyên nhân, những người làm việc ở đây đều không có tên, đều là gọi theo số thứ tự.
Ngoài ra, còn có một chuyện khác khiến Diệp Liên cảm thấy mới lạ, những người đó được bao quanh bởi một đoàn ánh sáng do dữ liệu hình thành, ánh sáng đó chớp lóe trông giống như cầu vồng nhiều màu sắc, có thể nhìn thấy những dải số liệu cuộn quanh ánh sáng trung tâm, trông rất loá mắt.
Dường như những tia sáng chớp lóe này cũng có sinh mệnh, nó trò chuyện và cười đùa với những người đó, mối quan hệ giữa họ không giống như cấp trên và cấp dưới, thay vào đó nó lại giống như những đồng đội của nhau.
Diệp Liên nhìn xung quanh, lúc này đột nhiên có một tồn tại chiếu vào mắt cậu. Người đàn ông đang ngồi ở trong góc xa xôi, đưa lưng về phía cậu, nhưng xung quanh hắn không có ánh sáng.
"Mọi người có nghe nói gì không? Hệ thống 007 đã quyết định hợp tác với người mới."
"A, làm ơn đi, nhất định phải là tôi!"
"Cậu mau đi tắm rửa nghỉ ngơi, sau đó đi ngủ, trong giấc mơ cái gì cũng có, cho dù hệ thống 007 muốn lựa chọn, thì nhất định nó cũng sẽ lựa chọn những người xuyên không từ cấp A trở lên."
"Không phải, là cấp E."
"Nó bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ thế, tại sao nó lại nghĩ không thông mà đi nhặt một người cấp E - cấp thấp nhất ! ?"
"Đàn chị nói rằng nếu được ràng buộc bởi Hệ thống 007, thì đánh phó bản của cấp độ Địa ngục cũng dễ dàng giống như đánh phó bản của game thủ mới, tôi thật sự rất hâm mộ người cấp E đó hu hu ── "
Diệp Liên không hiểu bọn họ đang nói cái gì, cho nên cậu cũng không đặc biệt chú ý đến vấn đề này. Tuy nhiên bóng lưng của người kia lại mang đến cho Diệp Liên một cảm giác rất quen thuộc, Diệp Liên quyết định tiến lên để tìm tòi kết quả.
Sau khi đi tới phía sau người kia, dường như người kia cũng cảm nhận được việc cậu đến, vì vậy anh xoay người lại, điều này thực sự khiến cho Diệp Liên bị dọa giật mình. Cậu không ngờ đối phương lại giống hệt cha mình, là lúc Thẩm Luyện còn trẻ.
"Tôi là mã số 666." Người đàn ông kia mỉm cười, tuy nhiên độ cong khóe môi của anh lại rất giống Tần Tiêu, "Xin cậu chỉ giáo nhiều hơn, hệ thống 007."
Lúc này một tiếng động ồn ào truyền vào tai cậu, đó là tiếng thét chói tai giống như có người dùng móng tay cào lên bảng đen, đau nhói đến mức suýt chút nữa làm thủng màng nhĩ. Diệp Liên bịt lỗ tai, đau đớn quỳ xuống đất. Sau khi tiếng ồn đó dừng lại, một giọng nam mang theo dòng điện lập tức vang lên, trông có vẻ cực kỳ gắt gỏng.
【001, cái tên khốn đáng chết, đồ tạp chủng ── 】
【007, cậu có nghe thấy tôi nói không? Tôi là 002── 】
【 Tất cả những thứ này đều là giả, cậu mau tỉnh lại, cậu đã bị tẩy não! ── 】
Giọng nói đó đột ngột dừng lại, giống như nó đã bị một thứ gì đó miễn cưỡng bóp nghẹt.
Diệp Liên thất thần mở mắt ra, cảnh tượng trong giấc mơ đã thay đổi.
Người ngồi xổm ở trước mặt Diệp Liên là một cậu thiếu niên có đôi mắt màu vàng. Cậu thiếu niên đó chống tay lên má, trong mắt tràn đầy sự vui sướиɠ.
Cậu thiếu niên cười hỏi: "007, nhớ anh trai không?"