Vào một buổi trưa đầy nắng ấm áp, Thẩm tiên sinh xảy ra tai nạn xe cộ, đi thăm quan một lượt ở trước quỷ môn quan, khó khăn lắm có thể giữ được tính mạng, nhưng cái giá phải trả chính là bị liệt.
Bây giờ Thẩm tiên sinh đã bị liệt, rất nhiều việc đều đổ lên đầu phu nhân ông ta, không chỉ là những buổi dạ tiệc, những cuộc gặp gỡ xã giao, mà ngay cả việc thị sát công ty, họp cổ đông đều do phu nhân của ông ta tham gia, rất nhiều người cho rằng thời thế sẽ thay đổi, việc Thẩm tiên sinh bị phu nhân đoạt quyền chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Phu nhân của Thẩm tiên sinh cũng không phải là vợ cả, mà là tái giá, Diệp Liên nên gọi phu nhân của ông ta một tiếng mẹ nhỏ, cho dù người vợ đó là nam, cho dù người vợ đó chỉ hơn cậu vài tuổi.
Nếu không phải cha bị liệt, thì Diệp Liên cũng không muốn quay lại ngôi nhà này. Cậu đứng ở trước cửa, mặc một chiếc áo hoodie và quần thể thao màu be đơn giản mộc mạc, dưới chân đi một đôi giày vải đen trắng, trên vai đeo một chiếc ba lô thêu hoa văn ngay ngắn, gương mặt xinh đẹp tinh xảo vẫn mang theo mấy phần ngây thơ, giống như một sinh viên đại học tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân và hồn nhiên, không hề giống với một cậu chủ nhà quyền thế của xã hội thượng lưu.
Sau khi quản gia mở cửa, ông ta cung kính mời Diệp Liên vào nhà, Diệp Liên gật đầu đồng ý, lúc cậu đi vào phòng khách, đúng như dự đoán cậu lập tức nhìn thấy bóng dáng giống như ác mộng kia. Người đàn ông kia có dáng dấp vô cùng hoàn mỹ, ngũ quan thâm thúy, con ngươi đen láy sâu thẳm, khí chất dịu dàng như ngọc, đôi mắt đào hoa hơi khép lại, ẩn chứa tình ý sâu sắc, nhưng lại tràn đầy sự tà mị mê hoặc.
Người đàn ông mặc một bộ âu phục màu đen, hai chân tùy ý bắt chéo với nhau, tạo thành một đường cong xinh đẹp, hai tay đặt trên tay vịn của sô pha, chống cằm với dáng vẻ lười biếng. Thấy Diệp Liên đến, người đàn ông kia lộ ra một nụ cười dịu dàng, nhưng lời nói của anh lại ngậm chứa ý tứ không cho phép cậu phản kháng, "Liên Liên, tới đây."
Giọng nói quen thuộc khiến cho Diệp Liên không rét mà run, sắc mặt của cậu tăng thêm mấy phần hốt hoảng, nhưng cậu chỉ có thể kiên cường đi tới trước mặt người đàn ông kia, sau đó mở miệng chào hỏi với giọng điệu không cam lòng: ". . . Mẹ nhỏ."
Người đàn ông kia tên là Tần Tiêu, lúc Diệp Liên mười sáu tuổi, anh đã kết hôn cùng Thẩm tiên sinh. Cũng kể từ lúc đó, ác mộng của Diệp Liên đã bắt đầu.
Tần Tiêu nắm lấy cổ tay của Diệp Liên, bất ngờ kéo Diệp Liên vào trong ngực mình, sau đó anh dùng ngón tay nắn bóp sau gáy của cậu, giống như chơi đùa với một con mèo nhỏ vô lực phản kháng: "Ba năm không gặp, Liên Liên có nhớ tôi không?"
Ngay sau đó Tần Tiêu duỗi bàn tay còn lại vào trong vạt áo của Diệp Liên một cách quen thuộc, nhẹ nhàng nắm lấy bầu vυ' trắng nõn của Diệp Liên, khiến cho cơ thể của cậu lập tức trở nên cứng đờ, toàn thân không ngừng run rẩy: "Dừng tay, đừng như vậy. . ." Diệp Liên nắm lấy bàn tay của Tần Tiêu với định ngăn anh lại, sau đó luống cuống nhìn xung quanh, cậu rất sợ sẽ bị người khác nhìn thấy cảnh tượng này, cậu đã lo lắng đến sắp khóc. Nhưng Tần Tiêu lại không để ý đến sự từ chối của Diệp Liên, hành động của anh vẫn càn rỡ như cũ, thậm chí anh còn nắm lấy đầṳ ѵú của cậu và kéo mạnh hơn.
Diệp Liên thống khổ nức nở thành tiếng, cậu bị ức hϊếp đến mức hốc mắt trở nên đỏ bừng, không biết sức lực từ đâu xông ra, cậu lập tức dùng sức đẩy ngã Tần Tiêu. Diệp Liên thở hổn hển, cậu nhìn thấy ánh mắt của Tần Tiêu dần dần trở nên nguy hiểm, cậu bị dọa sợ lui về sau một bước, sau khi vội vã bỏ lại một câu "Tôi đi gặp cha", cậu liền vội vàng chạy trốn khỏi nơi này.
Tần Tiêu nhìn chăm chú vào bóng lưng của Diệp Liên, giống như đang nhìn chằm chằm vào một con mồi không có lối thoát, ánh mắt của anh tràn đầy sự cướp đoạt, mãi cho đến khi bóng lưng của Diệp Liên biến mất ở góc khuất hành lang, anh mới nhìn sang chỗ khác.
Tối nay nên chơi trò gì với Liên Liên? Tần Tiêu nhếch môi, sau đó anh cũng đứng dậy đi vào phòng ngủ của mình.