Này ~~
Nhìn Đinh Duyệt không chút hoang mang, từ túi trữ vật lấy ra hộp gỗ, đem một thanh kiếm có gắn bùa chú nắm ở trong tay.
Diêm Mặc hít một ngụm khí lạnh.
Hắn nhận ra, thanh kiếm này không đơn giản, nó được Độ Kiếp kỳ luyện chế, tuy chỉ dùng một lần, nhưng là một lần có thể phát huy toàn lực Độ Kiếp.
Hắn có chút ngộ ra lý do vì sao Nguyên Tuy của Tử Dương Tông lại có thể rút lui như vậy. Một tên tu vi mới chỉ luyện khí tầng 5, mà có thể tùy ý lấy ra kiếm phù độ kiếp, hơn nữa đối mặt với hắn tu vi đã Nguyên Anh mà không lộ ra một chút thân sắc sợ hãi nào, khả năng chính là tiền bối nào đó ngụy trang.
"" Từ từ, ta là Thiên Thi Môn thiếu chủ, người không thể ỷ lớn hϊếp nhỏ.""
Lúc nói chuyện, Diêm Mặc nhân cơ hội nhanh chóng lui về phía sau, trên mặt còn mang theo kinh hoảng.
Mọi người một lần nữa lại bị hóa đá, đặc biệt là những đệ tử Trức Cơ của Thái Huyền Tông, bọn họ không cảm nhận được sự uy hϊếp của kiếm phủ Độ Kiếp, tất nhiên càng chưa bao giờ gặp qua phù chú cấp bậc này.
Cho nên, trong mắt bọn họ chính là cảnh Đinh Duyệt dọa Diêm Mặc, Thiên Thi Môn thiếu chủ sợ xanh mật lui xa.
“Đinh sư huynh vô địch, Đinh sư huynh thiên hạ vô song, Đinh sư huynhhhh.”
Thấy Diêm Mặc nháy mắt lui ra ngoài mấy trăm trượng, những tên đệ tử của Thiên Thi Môn cũng xôn xao tránh xa như tránh rắn rết, làm đệ tử Thái Huyền Tông lại một lần nữa hò hét hô to không ngừng.
Đinh Duyệt thầm than một tiếng, đối phương phản ứng quá nhanh, căn bản là không đợi hắn kích phát bùa chú a.
Thiên Thi Môn nằm trong top 5 đại thần tông mạnh nhất lớn nhất, thân là thiếu chủ, trên người Diêm Mặc tuyệt đối có át chủ bài bảo mệnh, nếu không thể loại bỏ, thì coi như có kiếm phù độ kiếp cũng không để làm gì.
Bởi vậy, Đinh Duyệt trực tiếp thu hồi kiếm phù, mỉm cười hướng những đồng môn đang hào hứng phất tay, không hề đem Diêm Mặc để trong lòng.
Thái Huyền Tông có 9 ngọn núi tọa lạc an nhiên vạn dặm, trấn áp bát phương, trung tâm là một hòn đảo nhỏ treo lơ lửng, đan xen cùng cung điện, kim bích huy hoàng.
Nơi đây là biểu tượng tượng trưng cho Thái Huyền Tông, Quá Huyền Điện.
Quá Huyền Điện , tại một bàn trà nhỏ, có tám người đang ngồi dùng trà. Trong đó có ừnăm người, bốn nam một nữ, đầu tiên là Tử Dương Tông, Lạc Hồng Kiếm Tông, Thiên Thi Môn, Ngự Thú Tông, Cửu Xuyên Thánh Đạo Tông bọn họ đều là những trưởng lão mang tu vi Độ Kiếp.
Ba người còn lại, là ba lão nhân gia của Thái Huyền Tông, tông chủ cùng hai vị thái thượng trưởng lão.
Đột nhiên, lão giả mang một thân áo xám đập mạnh chung trà xuống bàn, sắc mặt không mấy vui vẻ nhìn về phía tông chủ Tề Vân của Thái Huyền Tông.
“Tề tông chủ, chỉ là đệ tử luận bàn, cần thiết dùng đến thủ đoạn ti tiện thế sao?”
Quá Huyền Điện nằm ở giữa chín ngọn núi cao trùng trùng, dùng ý niệm của Độ Kiếp mà dựng, mục đích ở phía trên quan sát bao quát cả chín phong và cũng là nơi đám người Lưu Tung cùng Tề Vân ngồi uống trà nói chuyện phiếm.
Trong quá khứ, Thái Huyền Tông luôn là tông môn bại nhiều thắng ít, thế nhưng hôm nay, ngay trước mắt, Thiên Thi Môn cư nhiên bị lỗ nặng, mặt mũi triệt để vất đi, đám người Lưu Tung tất nhiên không cao hứng.
“Ây dô, Lưu đạo hữu, ngươi phản ứng hơi quá rồi, sao lại gọi là ti tiện, không phải là các đệ tử đang luận bàn đánh giá kia ư?”
Tề Vân vừa nói vừa vuốt râu, tâm tình lão hiện tại cực kì thoải mái. Thái Huyền Tông toàn lấy thất bại rửa mặt, ai có thể nghĩ đến, Huyền Ngọc Phong ngọn núi đếm ngược từ dưới lên trên kia, ấy thế mà lại sinh ra một đệ tử ngoại môn thú vị như vậy.
Xem ánh mắt bọn họ, thì nhận ra tu vi chân chính của Đinh Duyệt là điều dễ dàng. Nếu không khi Nguyên Tuy rút lui, Tử Dương Tông Ngô trưởng lão cũng không tức dận đến độ này.
Tề Vân nói không sai, tâm tính, gan dạ sáng suốt đồng dạng là một loại đánh giá.
Đinh Duyệt mới 17 tuổi, Luyện Khí kỳ tầng năm, có thể trước mặt các vị thiên chi kiêu tử Thần Nữ Thánh Nữ chuyện trò vui vẻ, đã là chiến thắng vẻ vang.
Ngay cả Diêm Mặc Thiên Thi Môn cũng phân biệt không ra, đã nói lên tâm tính bọn họ so được Đinh Duyệt, thua là điều hiển nhiên.
“Hừ, hay cho đám trưởng lão Thái Huyền Tông các ngươi, kiếm phù Độ Kiếp mà cũng có thể đem ra tới, chẳng phải nói sớm đã dự mưu, ta thấy lần này các người chính là không thua nổi.”
Thiên Thi Môn tổn thất một Kim Đan đệ tử, tuy Lưu Tung tận mắt chứng kiến quá trình, biết Đinh Duyệt xuất chiêu không hề lường trước, nhưng vẫn nhịn không được nói.
“Ồ, vậy xin hỏi Lưu đạo hữu, tông môn của ngài có đệ tử nào mà khi đối mặt với Nguyên Anh lại không tỏ ra một chút nào sợ hãi? Hơn thế còn khiến đối phương hiểu lầm hắn không phải Luyện Khí Kỳ đệ tử?”
Đối mặt với sự hùng hổ doạ người của Lưu Tung, Tề Vân còn chưa lên tiếng, một vị trưởng lão Thái Huyền Tông khác nhịn không được cười lạnh hỏi lại.
“Này ~”
Lưu Tung bị hỏi á khẩu.
Nguyên Tuy đã sớm có thể đột phá đến Nguyên Anh kỳ, nhưng vẫn áp chế cảnh giới, Diêm Mặc cũng đồng dạng như thế, bọn họ bình thường đều có thể khiêu chiến Nguyên Anh cường giả.
Vị trưởng lão Thái Huyền Tông nói Đinh Duyệt đang đối mặt Nguyên Anh kỳ, điểm này quả thật không sai.
Nói tới đây, năm vị trưởng lão đều nghẹn một bụng khí. Đặc biệt là Cửu Xuyên Thánh Đạo Tông trưởng lão, nàng thật hận không thể một cái tát bụp chết tên nhãi đang kêu gào đòi bắt Thánh Nữ tông môn đến làm ấm giường.
Nhưng Tệ Vân nói không sai, vì không sai nàng càng cảm thấy mất mặt, thế nên không thể truyền âm nhắc nhở tiểu bối.
“Được, lần này coi như chúng ta thua trong thay tông môn các người, nhưng một năm sau, ta nhất định sẽ lần nữa mang tiểu bối đến đây lãnh giáo, hy vong quý tông còn năng lực hô mưa gọi gió như lần này.”
Ngô Hữu Đức Tử Dương Tông mặt mũi phẫn nộ. Lão cho rằng thắng lợi của Thái Huyền Tông không vẻ vang.
""Hô mưa gọi gió"" lão cố tình nhấn mạnh.
“Cáo từ ~~”
“Cáo từ ~~”
Ngô Hữu Đức nói xong, Lưu Tung cùng trưởng lão Cửu Xuyên Thánh Đạo Tông, Lạc Hồng Kiếm Tông, Ngự Thú Tông đồng loại đứng dậy.
“Thứ cho không tiễn xa được.”
Nhìn theo bóng năm người rời đi, nét cười trên mặt Tề Vân cùng hai vị trưởng lão cuối cùng che giấu không được.
Đã bao lâu a.
Tiếng ầm ĩ dưới Huyền Ngọc Phong dần dần bình ổn, bởi vì Đinh Duyệt đi hướng về phía Liễu Nghiên Hinh.
“Đinh sư huynh muốn làm gì? Hắn đây là muốn thực hiện hứa hẹn, đi bắt Thánh Nữ ấm giường sao?”
“Hẳn là không sai, ta đã sớm nghe nói nữ tử Cửu Xuyên Thánh Đạo Tông thanh cao tự đại, thật muốn nhìn xem bộ dáng các nàng sa đọa phàm trần~~.”
“Đinh sư huynh làm tốt lắm, Đinh sư huynh là tấm gương mẫu mực.”
Nghe những lời mấy tên đệ tử thì tầm to nhỏ, Liễu Nghiên Hinh sắc mặt tối đi, Đạm Đài Như Băng ánh mắt hiện ra một tầng sương lạnh.
“Hai ngươi đều là Thánh Nữ?”
Đinh Duyệt đứng phía trước hai người, nhàn nhạt mở miệng hỏi, đồng thời ánh mắt liên túc trên người các nàng du tẩu.
Nhìn kĩ, Liễu Nghiên Hinh có khuôn mặt trắng nõn tinh xảo như trứng ngỗng, không chút tỳ vết, Đạm Đài Như Băng thì có khuôn mặt trái xoan không hề thua kém chút nào, mấu chốt các nàng một thân váy lụa thướt tha bốc lửa. Đinh Duyệt ánh mắt trần trụi, phảng phất giống như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, căn bản không có ý định che giấu.
Lại nhớ đến những lời ô uế mà hắn nhả ra, Liễu NGhiên Hinh cùng Đạm Đài Như Băng bất giác động sát ý. Nếu không phải kiêng kị kiếm phù Độ Kiếp với tu vi “Chân thật” của hắn, các nàng chỉ sợ đã ra tay.
“Ngươi đừng quá đáng, bằng không trưởng lão của chúng ta chắc chắn sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn, đem hồn phách của ngươi tu luyện lặng trì.”
Đạm Đài Như Băng mở miệng, ngữ khí băng hàn, này cùng công pháp nàng tu luyện có quan hệ.
“Phải không? Mau kêu bà tới nha, ta đã chờ không kịp.”
Đinh Duyệt cười ha ha, ánh mắt như cũ trên dưới thưởng thức nơi lồi lõm lả lướt của hai nàng. Chỗ cần lớn thì lớn, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, đáng tiếc lại đang mặc quần áo, ầyyyy~~
~~ Lười ~~ truyện đã bị ăn cắp =(((