Hơn nữa cô còn sắp đến nhà con bé ở nhờ… Haiz, xuyên phải cái nhà gì vậy chứ.
Không đi thì không được, trong nhà không có chăn bông, cô cũng không muốn bị lạnh chết nữa.
Cô và em gái ngủ cùng với cha mẹ, cha mẹ ngủ chung một cái chăn, cô và em gái ngủ chung một cái đệm giường. Đệm không lớn, đắp ngang thì hai người lộ chân, đắp dọc thì chiều rộng không đủ, em gái ngủ không ngoan ngoãn, sẽ giành chăn.
Hơn nữa buổi đêm hai người Tô Hướng Đông và Lương Mỹ Anh cũng hoạt động không ít, cô mới xuyên tới đây năm ngày, bọn họ đã hoạt động ba lần.
Chuyện xấu hổ này, Tô Doanh tỏ vẻ chịu đủ rồi.
Cho nên tuy rằng ở nhờ nhà người khác thì hơi mặt dày thật đấy nhưng cô vẫn muốn ở nhờ.
Cô hy vọng mình nhanh chóng lớn lên, sau này có thể tự làm chủ, cũng dễ báo đáp nhà Tuyết Mai.
“Cảm ơn bà nội.” Cô nói cảm ơn theo thói quen.
Bà cụ buồn bực liếc mắt nhìn cô một cái.
Trong lòng Tô Doanh căng thẳng, ầy, lại quên rồi, nguyên chủ không bao giờ nói mấy lời khách sáo cảm ơn linh tinh này.
Cô nhanh chóng làm động tác nhỏ theo nguyên chủ để che giấu rồi đi ra ngoài.
Chờ cô đi rồi, bà cụ vỗ Nhị Mạn Nhi ngồi ở chỗ cửa sổ nghịch cỏ mạch: "Nhị Mạn Nhi, chị gái của cháu không bình thường.”
Nhị Mạn Nhi mờ mịt nhìn bà cụ: "Hả?”
Bà cụ tức giận nói: “Cháu không phát hiện mấy hôm nay chị gái cháu khác thường à?”
Nhị Mạn Nhi: “Khác thường chỗ nào?”
Bà cụ vỗ một cái trên đầu cô bé không nhẹ không nặng: "Cháu xem cháu ấy, trông vừa xấu còn vừa ngốc, đúng là một cái đầu gỗ.”
Nhị Mạn Nhi: “Hả? Ai ạ?”
Bà cụ:…
Đúng là không biết giống ai, ông cậu kia của cháu khôn khéo như trộm luôn cơ mà.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _